Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2654: Lên Đường

Lãnh địa tộc Thanh. 

Sâu trong lòng đất. 

Trong cuộc tranh đoạt năng lượng hạch tinh thần của cá thể thí nghiệm số 201, nó đã thất bại thảm hại.

Là thất bại hoàn toàn, không chỉ không thu được gì để bù đắp cho phần năng lượng đã tiêu hao, mà còn mất đi một phần lớn năng lượng dự trữ mà nó đã vất vả tích góp, chỉ để thoát thân.

Gương mặt nó lúc này đã hoàn toàn đen kịt.

Thình thịch ~ 

Thình thịch ~ 

Thình thịch ~ 

Nó lắng nghe tiếng tim mình đập, nhìn lại cơ thể hiện tại, gương mặt lộ ra vẻ ghê tởm.

Cái dáng vẻ nửa người nửa quỷ này…

Nói ra thì đúng là dọa người chết khiếp.

Nếu nó bước ra ngoài, đừng nói là dọa chết một hai người, e rằng sẽ khiến cả một vùng chết ngất.

Thế nhưng.

Nó không hối hận.

Để thoát khỏi bi kịch đã định sẵn, nó buộc phải mạo hiểm, là những lần mạo hiểm liên tiếp.

Nhìn thoáng qua mười mấy cái xúc tu, mười mấy cái chân, cùng làn da xám đen của mình, trong mắt nó bỗng hiện lên một tia quyết tuyệt!

Ngài ấy… vốn đã rất mạnh, việc nó thất bại dưới tay Ngài ấy cũng không có gì lạ. Nhưng sức mạnh của Ngài ấy vẫn có chút khác biệt so với dự đoán của nó, mà cụ thể khác ở đâu…

Nó nhất thời không thể xác định.

Tuy nhiên, chính cảm giác bất thường ấy lại khiến nó quyết định mạo hiểm thêm một lần nữa!

Hiện tại, nếu không có thêm năng lượng bổ sung, kết cục của nó chắc chắn là cái chết, một cái chết vô cùng thê thảm. Nhưng nếu có thể đánh bại Ngài ấy, hoặc ít nhất là cướp được một phần năng lượng từ Ngài ấy để bổ sung, thì nó có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vì vậy.

Không nói thêm lời nào, nó quyết định ra tay lần nữa.

Lần này, khác hẳn với tất cả những lần trước. Quyết tâm của nó lớn hơn bao giờ hết, bởi vì nó sẽ đặt cược tất cả. Nó quyết định đích thân ra mặt.

Chỉ một lần này thôi!

Thắng sẽ có tương lai.

Thua.

Thì thua, tất cả quay về con số không.

Đồng tử của nó, trong màu đen kịt lấp lánh một tia sáng xanh lục, xen lẫn một chút ánh xanh lam…

Thân hình nó khẽ động, ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới dưới lòng đất đen tối, sâu thẳm, gần như không thấy điểm cuối cũng rung lên theo chuyển động của nó.

Tiếp theo.

Một sợi, hai sợi, ba sợi…

Vô số sợi dây năng lượng từ lòng đất trồi lên, vươn thẳng lên trời.

Ong ~

Cả mặt đất như rung chuyển, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Đồng thời.

Sự bình tĩnh trên gương mặt của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều lập tức biến mất. Sở Kiều Kiều quay sang Quý Dữu: “Chết tiệt!!! Tớ cảm thấy như cả thế giới đang rung lắc dữ dội…”

“Quý Dữu, còn cậu thì sao?”

Trên tay Quý Dữu đã quấn hai sợi dây, cô còn chưa kịp trả lời thì đã thấy mình và Sở Kiều Kiều bị dây quấn chặt, rồi bị kéo dính vào cánh cửa của phòng thí nghiệm.

Đó là nơi duy nhất không bị rung lắc.

Đồng tử của Sở Kiều Kiều co lại, không khỏi thán phục sự nhạy bén của Quý Dữu, khi bản thân còn đang hoảng loạn, thì cô ấy đã nghĩ ra cách và hành động ngay lập tức.

Vì một đầu dây buộc vào cửa, nên dù cả phòng thí nghiệm đang rung lắc dữ dội, kiểu xoay 360 độ…

Hai người vẫn bị cố định tại chỗ, không bị cuốn theo chuyển động. Tuy vậy, cảm giác vẫn rất khó chịu.

Gắng chịu đựng cơn chóng mặt, buồn nôn, Sở Kiều Kiều nhíu mày: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đối phương không định đến mà muốn quay chúng ta đến choáng váng?”

Cả phòng thí nghiệm rung lắc như trời long đất lở, chỉ trong một giây đã xoay gần mười vạn lần theo kiểu 360 độ. Với tốc độ và cường độ như vậy, ai mà chịu nổi?

Là sinh viên hệ chiến đấu cơ giáp, Sở Kiều Kiều và Quý Dữu mỗi ngày đều phải luyện xoay tốc độ cao. Nhưng ngay cả Sở Kiều Kiều, người có thể chất mạnh nhất, kỷ lục cao nhất cũng chỉ là hơn một nghìn vòng trong một giây.

Sở Kiều Kiều đã tái mét mặt.

Sắc mặt của Quý Dữu cũng không khá hơn, hai người vẫn có thể trao đổi rõ ràng là nhờ hai sợi dây chắc chắn của Quý Dữu.

Thế nhưng.

Nếu dây không chịu nổi, đột nhiên đứt thì…

Ý nghĩ vừa lóe lên, chỗ buộc dây vào cửa đã phát ra tiếng rắc báo hiệu đứt gãy. Sở Kiều Kiều lập tức như nuốt phải ruồi: “Chết tiệt, tớ chỉ mới nghĩ thôi mà, chưa nói ra mà! Chẳng lẽ tớ cũng là cái miệng xui xẻo?”

Miệng xui xẻo không phải là tên Nhạc Tê Quang sao?

Sắc mặt Sở Kiều Kiều lúc này không thể dùng từ khó coi để diễn tả nữa.

“Phòng thí nghiệm độc lập này được xây dựng dựa trên lãnh địa tộc Thanh. Nếu lãnh địa có bất kỳ biến động nào, nó sẽ giống như bèo trôi không rễ trong nước, không có điểm tựa. Chỉ cần nước hơi lay động, thì phòng thí nghiệm sẽ rung lắc gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần…” Giọng Quý Dữu vẫn bình tĩnh: “Kiều Kiều, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây!”

Sở Kiều Kiều biết Quý Dữu đã có kế hoạch: “Cậu nói đi.”

Quý Dữu: “Cánh cửa!”

Sở Kiều Kiều lập tức nhìn về phía cánh cửa. Lúc này, dây buộc vào cửa đang phát ra tiếng đứt gãy ngày càng nhiều, ngày càng nhanh. Dây được dệt từ mười vạn sợi nhỏ, giờ đã đứt gần hai phần ba, chỉ còn chút nữa là…

Ngón tay Quý Dữu bám chặt vào dây, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh và kiên định: “Đập vỡ cánh cửa! Tớ chỉ đâu, cậu đánh đó!”

Sở Kiều Kiều: “Được!”

Quý Dữu lập tức chỉ vào một vị trí, Sở Kiều Kiều thu thanh kiếm khổng lồ, tung nắm đấm, chỉ nghe một tiếng: bộp!

Giống như đập trứng vào đá, âm thanh không lớn, nhưng khá giòn.

Nghĩa là cú đánh này không có hiệu quả rõ rệt, trong khi dây lại đứt thêm mười mấy sợi.

Sở Kiều Kiều không nhìn, cũng không để tâm đến chuyện khác, toàn bộ tinh thần dồn vào nắm đấm trước mắt. Ngay khi Quý Dữu lên tiếng lần nữa, nắm đấm của cô đã giáng xuống đúng vị trí.

Bộp ~

Lại một tiếng giòn vang.

Quý Dữu giữ chặt điểm nối giữa dây và cửa, chỉ tập trung chọn điểm tấn công, giao toàn bộ việc đánh phá cho Sở Kiều Kiều.

Sự phối hợp của hai người gần như hoàn hảo, tốc độ gần như vượt qua tốc độ đứt dây, đạt đến một phần ba tốc độ xoay của phòng thí nghiệm.

Nếu có người thứ ba chứng kiến, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm!

Tốc độ và sức mạnh của Sở Kiều Kiều, sự chỉ huy chính xác của Quý Dữu, cùng sự phối hợp gần như đồng bộ của cả hai… đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế!

Ngay khi nắm đấm của Sở Kiều Kiều giáng xuống, cánh cửa đột nhiên vỡ ra, tạo một lỗ hổng vừa đủ cho cả Quý Dữu và Sở Kiều Kiều chui qua. Ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu lợi dụng điểm nối giữa dây và cửa, linh hoạt kéo Sở Kiều Kiều nhảy ra ngoài!

Vù ~

Dây đứt, nhưng Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đã rơi xuống mặt đất. Mặt đất chỉ rung nhẹ, so với phòng thí nghiệm xoay cuồng thì chẳng đáng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com