Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2683: Hội Tụ

Hành động của Quý Dữu không nói lý lẽ, không thèm tốn lời, trực tiếp nuốt chửng nó, nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ chửi rủa ầm trời.

Nhưng nó đã chết rồi.

Tia ý thức cuối cùng cũng bị tinh thần lực của Quý Dữu tiêu diệt, giúp cô cường hóa bản thân. Vì vậy, nó không thể mở miệng được nữa.

Dù mảnh vụn của hạch tinh thần và ý thức bên trong đã bị Quý Dữu tiêu diệt, nhưng cơn bão năng lượng xung quanh vẫn chưa kết thúc, vẫn đang cuồn cuộn dữ dội.

Thiết Phiến vẫn đang hấp thụ luồng năng lượng tinh thần tràn ra.

Hơn nữa, tốc độ hấp thụ của Thiết Phiến càng lúc càng mạnh, khiến sáu sợi tinh thần phải gánh vác áp lực lớn hơn. Sáu sợi tinh thần buộc phải vươn các xúc tu tinh thần ra xa hơn để tiếp tục hấp thụ, dù rất thèm khối cầu phát sáng kia, nhưng không thể động đậy, đành trơ mắt nhìn chủ nhân ăn một mình.

Vật phẩm đặc biệt! 

Thứ đó… quả nhiên là vật phẩm đặc biệt thật.

“Không biết sau này còn được ăn nữa không…” Sáu sợi tinh thần đều tiếc nuối nghĩ thầm.

Lúc này, trạng thái của Quý Dữu có chút kỳ lạ. Sau khi nuốt chửng đối phương, hạch tinh thần của cô bỗng nhiên mở rộng thêm một vòng. Mở rộng chắc chắn là điều tốt, nghĩa là Quý Dữu đã mạnh lên.

Thế nhưng.

Ngay giây tiếp theo, Quý Dữu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không còn chút trọng lượng nào. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, cô nghĩ có thể gọi là… thăng tiên.

Đúng vậy. 

Chính là cảm giác thăng tiên.

Cô gần như muốn bỏ luôn thân xác, trực tiếp thăng thiên tại chỗ.

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cảm giác thăng tiên càng mãnh liệt hơn, như thể sắp thoát khỏi cái thân thể nặng nề này.

Nhanh lên!
Nhanh nữa! 

Sắp trở thành sinh vật cấp cao rồi!

Trong lòng như có một giọng nói thúc giục, Quý Dữu chỉ muốn nhanh hơn nữa. Nhưng sâu trong nội tâm, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Một mặt muốn tiến lên, một mặt lại muốn dừng lại.

Trong lúc giằng co ấy, ánh mắt Quý Dữu vô thức liếc xuống, và ngay lập tức toàn thân cô rùng mình hoảng hốt. Cô thấy toàn bộ thế giới tinh thần của mình, hạch tinh thần, lớp phòng ngự tinh thần, và cả sáu sợi tinh thần đang từng chút một tách khỏi thân thể…

Như thể có một lực lượng khổng lồ đang kéo linh hồn cô lên trời.

Chết rồi! 

Chuyện lớn rồi!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cô sẽ giống như Steven hay số hiệu 1373, những kẻ đã mất đi thân xác sao?

Quý Dữu run rẩy toàn thân.

Không được. 

Tuyệt đối không được.

Nghĩ vậy, Quý Dữu gồng mình tập trung tinh thần lực, chống lại luồng sức mạnh thần bí đang kéo cô đi.

Cô tưởng sẽ rất khó khăn, ít nhất cũng phải đấu một trận sống còn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô lại dễ dàng thoát khỏi lực kéo ấy, rồi cảm thấy ý thức quay cuồng một trận, chớp mắt đã trở về lại thân thể của mình.

Vững vàng, không chút khó chịu.

Quý Dữu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám đen phía trên, ánh mắt trầm xuống. Cô chắc chắn mình đã nuốt sạch vật phẩm đặc biệt kia, không còn sót lại chút gì. Không còn bất kỳ dấu vết, ý thức hay khí tức nào của đối phương…

Vậy thì.

Là từ phía trên sao?

Xung quanh, luồng năng lượng hung bạo tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy, không gian từng nguy hiểm giờ đã trở nên yên tĩnh. Khi không còn cảm nhận được chút nguy hiểm nào, Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và những người khác mới tập hợp lại.

Hà Tất nói: “Chắc bên Quý Dữu cũng sắp xong rồi, chúng ta mau qua đó.”

Mọi người đều đồng ý.

Thế là, cả nhóm tiến về tâm điểm cơn bão.

Khi cơ thể và thế giới tinh thần của Quý Dữu tái hợp hoàn toàn, Thiết Phiến cũng ngừng hấp thụ năng lượng tinh thần.

Ngay sau đó, sáu sợi tinh thần cũng được giải phóng, khôi phục lại tự do.

Thiết Phiến này vốn là vật chết không có ý thức, lại chẳng nghe lệnh ai, muốn gặp nó một lần cũng phải… tùy duyên.

Vì vậy, Quý Dữu không kịp để ý đến sáu sợi tinh thần, mà vội vàng đi kiểm tra Thiết Phiến. Cô thấy lúc này xung quanh Thiết Phiến phát ra ánh sáng rực rỡ, vàng óng như một khối vàng sáng lấp lánh, hoàn toàn xóa bỏ vẻ ngoài xám xịt, rỉ sét trước đó.

Ánh sáng vàng ấy tuy rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ngược lại, khi nhìn Thiết Phiến qua lớp ánh sáng này, cảm giác chóng mặt, đau đầu khi nhìn trực diện trước đây đã biến mất. Đáng tiếc là những hoa văn cổ xưa, phức tạp khắc trên Thiết Phiến giờ bị lớp ánh sáng che khuất, Quý Dữu không thể nhìn thấy.

Xem ra, chỉ có thể đợi ánh sáng tan đi mới nhìn rõ được.

Thế nhưng. 

Chưa kịp quan sát thêm, ánh sáng quanh Thiết Phiến đột ngột biến mất, và ngay sau đó, Thiết Phiến cũng biến mất luôn.

Quý Dữu: “…”

Cô suýt nữa phun máu tại chỗ.

Cô còn định nghiên cứu hoa văn trên Thiết Phiến, cố gắng lĩnh ngộ thêm cách chế tạo trận pháp cơ mà. Vậy mà… lại cho cô kết quả thế này?

Nuốt sạch một lượng năng lượng khổng lồ, mà chẳng để lại gì cho cô?

Quý Dữu trong lòng đau như cắt.

Đúng là kẻ bóc lột, còn hơn cả cô Mục Kiếm Linh!

Sáu sợi tinh thần sau khi được tự do, đang tung tăng khắp thế giới tinh thần của Quý Dữu. Nhưng khi cảm nhận được tâm trạng của cô, chúng lập tức tụ lại.

Lúc này, Lão Tứ không nhịn được hỏi:【Chủ nhân, vừa rồi sao người lại dẫn chúng em cùng rời khỏi thân thể vậy?】

“Ừm?” Quý Dữu: “Là tôi dẫn các người đi à?”

Lão Tứ gật đầu, các sợi khác cũng gật mạnh, thậm chí còn trừng mắt trách móc Quý Dữu.

“???” Quý Dữu: “Tôi không có mà.”

Sáu sợi tinh thần:【Người thật sự có.】

Quý Dữu: “…”

Tranh cãi chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Quý Dữu cũng đoán ra nguyên nhân khiến thế giới tinh thần của mình bị kéo lên trên: có lẽ là do dư chấn năng lượng sau khi nuốt chửng nó, cũng vì thế mà luồng sức mạnh kia dễ dàng bị cô đánh bại.

Lão Tứ nhìn Quý Dữu đang trầm tư, không nhịn được nói:【Chủ nhân, chúng ta như bây giờ là tốt rồi, đừng đi làm cái kiểu người trên người ấy, chẳng có gì hay ho đâu.】

Quý Dữu ngẩn ra, chưa hiểu: “Ý là sao? Tôi đâu có định làm người trên người, hơn nữa...”

Cô nghi hoặc nhìn mấy tuyến tinh thần: “Các người nói làm người trên người không có gì thú vị? Chẳng lẽ từng làm rồi?” 

Cô luôn biết rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này, mình đều là nghèo rớt mồng tơi, tầng lớp thấp nhất xã hội, làm gì từng làm người trên người?

Trước câu hỏi của Quý Dữu, Lão Tứ ngơ ngác, các sợi khác cũng ngơ ngác. Lão Tứ nghĩ một lúc rồi nói:【Chủ nhân, Tứ Tứ không biết rõ lý do, cũng không biết làm người trên người là thế nào, nhưng Tứ Tứ chỉ cảm thấy… như thế chẳng có gì thú vị cả.】

Các sợi khác cũng gật đầu đồng tình.

Quý Dữu hỏi thêm vài câu, nhưng không khai thác được gì. Rõ ràng, những sợi tinh thần này hành động hoàn toàn theo bản năng và trực giác.

Rất nhanh, nhóm Hà Tất cũng hội tụ lại với Quý Dữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com