Chương 2754: Thiến Heo
Ở đây, trước toàn thể thế giới, Khúc Hoành Cường vừa bị mất mặt một cách bất ngờ.
Sau một thoáng hoảng hốt, ông lại rất tự nhiên phủi bụi sau lưng, rồi lấy ra một chiếc áo choàng rộng từ nút không gian, khoác lên người, mỉm cười: “Người già rồi, chân tay không còn linh hoạt, không ngờ ngay cả heo lông dài cũng không chạy nổi.”
Ông cười nhẹ, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Phản ứng này…
Tâm thế này…
Đúng là người làm việc lớn.
Quý Dữu cũng phải khâm phục, thầm nghĩ: Mình còn chưa ra tay, ông ấy đã tự xử lý xong rồi.
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giúp ông một tay, liền cười lớn: “Ôi chao, mọi người đừng cười các thầy cô nữa. Để tôi cho mọi người xem cảnh tụi học sinh chúng tôi nuôi heo lúc trước, rồi sẽ biết thế nào mới là thảm thật sự.”
Ngay sau đó.
Mọi người thấy trước mắt lóe lên, rồi hiện ra từng tấm ảnh Quý Dữu bị heo lông dài rượt đuổi, bị cắn rách quần, đầu bị cắn sưng như đầu heo, mất giày, mất quần… đủ kiểu thảm hại kỳ quặc.
Ngay lập tức, cả khán giả trong và ngoài màn hình đều bật cười.
Quý Dữu cười ha ha: “Thấy chưa, ngay cả Thái nữ của tộc Long Ngạo Thiên như tôi cũng bị mấy bé heo rượt đến thảm thế này, nên các thầy cô vẫn rất giỏi đó!”
Nhờ màn pha trò của Quý Dữu, không khí lập tức nhẹ nhàng hơn. Chuyện của Khúc Hoành Cường cũng không còn quá nổi bật nữa. Vì nói về độ cay mắt, thì chẳng ai qua nổi Quý Dữu.
Mà cô nàng này thật sự không quan tâm đến hình tượng của mình sao?
Các thầy cô khác cũng cười theo Quý Dữu, nhiều người còn khoe luôn cảnh thảm hại của mình… Đặc biệt là Ngưu Hậu Đạo, người hoạt náo nhất.
Ông ta còn vén ống quần lên cho mọi người xem, thì ra nửa ống quần đã bị heo cắn mất, giày cũng mất một chiếc…
Lập tức, lại thêm một tràng cười vang.
Chỉ trong chốc lát, không khí căng thẳng, ngượng ngùng của khu chuồng heo bỗng trở nên ấm áp, vui vẻ.
…
Nhưng sau niềm vui bề ngoài đó, còn bao nhiêu tâm tư ẩn giấu? Cuộc đấu đá phe phái đã nghiêm trọng đến mức này, muốn tránh cũng không dễ gì tránh được.
Quý Dữu cảm thấy hơi nặng lòng.
Ban đầu cô định kết thúc buổi tham quan, trực tiếp công bố thành quả. Nhưng cô biết, cảnh tượng trước mắt vẫn chưa thể kết thúc…
Quý Dữu vội nói: “Các thầy cô, đừng đứng đó tán gẫu nữa. Mấy con heo lông dài không có hứng tán gẫu đâu nhé. Mau chạy về phía kho hàng đi, bên đó có khu nghỉ ngơi, có thể tạm tránh mấy con heo điên này.”
Nghe cô nhắc, tất cả thầy cô lập tức chạy về khu nghỉ ngơi.
Đến nơi, quả nhiên, heo lông dài bị chặn lại.
Dù chúng có đâm đầu vào rào chắn thế nào cũng không phá được.
Thế là, từng con heo lông dài đành rút lui.
Nhìn mấy con heo bình tĩnh trở lại, nhiều thầy cô vẫn còn sợ, chỉ muốn tránh xa mấy con heo đáng ghét này.
Nhưng Quý Dữu không cho phép.
Cô nói: “Các thầy cô có biết vì sao mấy con heo này lại hung dữ như vậy không?”
Mọi người đều ngơ ngác: “Chẳng phải vì mấy vỏ dưa sao?”
Quý Dữu cười hì hì: “Một phần là vậy. Nhưng nguyên nhân chính là… mấy con heo này chưa được thiến.”
Ngưu Hậu Đạo: “Gì cơ?”
Quý Dữu cười: “Mấy con heo này sắp trưởng thành rồi, mà vẫn chưa được thiến.”
Ngưu Hậu Đạo: “…”
“Vì vậy…”
Quý Dữu bất ngờ lấy ra một xấp giấy từ túi, mỉm cười nhìn các thầy cô: “Ở đây có hướng dẫn chi tiết cách thiến heo. Mong các thầy cô đọc kỹ giúp em nhé.”
Mọi người: “…”
Ngưu Hậu Đạo lên tiếng ngay: “Chúng tôi có thể từ chối không?”
Quý Dữu mỉm cười: “Đương nhiên là có thể.”
Ngưu Hậu Đạo: “Vậy tôi từ ch—”
Quý Dữu vẫn cười tươi: “Nếu từ chối, tức là từ chối tất cả quyền lợi tiếp theo… Sau này sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không được hưởng thành quả về sau.”
Mặt Ngưu Hậu Đạo lập tức đen lại: “Tôi rút lại lời vừa rồi… Con nhóc này, sao không nói hết ngay từ đầu?”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của thầy Ngưu Hậu Đạo, Quý Dữu không khỏi thầm nghĩ: Thầy đúng là kiểu người thẳng thắn, không có tâm cơ gì cả. Nhưng… Liệu có thật như vậy không? Thầy Ngưu Hậu Đạo thuộc phe nào trong Liên minh đây?
Quý Dữu cười rạng rỡ: “Được rồi, nếu mọi người đều đồng ý tham gia các hoạt động tiếp theo, vậy thì, chúng ta xin mời thầy thiến heo lên lớp dạy thực hành!”
Mọi người: “…”
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Vì cái danh thầy thiến heo nghe thế nào cũng thấy… kỳ kỳ.
Thế nên chẳng ai dám vỗ tay.
Quý Dữu chủ động vỗ tay trước.
Lúc này, Thịnh Thanh Nham người duy nhất còn đứng về phía Quý Dữu đã dẫn nhóm tùy tùng của Khổng Văn Kỳ vào.
Cậu khoanh tay đứng một bên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Quý Dữu, liền vỗ tay theo:
“Tốt a ~ Tốt a ~”
“Vỗ tay a ~”
Ngay sau đó, từ phía bên kia bức tường, Mục Kiếm Linh bước vào, đeo thanh đại kiếm sau lưng, khí chất lạnh lùng, không ai dám lại gần.
Thế là mọi người đã biết.
Thầy thiến heo chính là… Mục Kiếm Linh!
Ngưu Hậu Đạo suýt nữa thì bật cười.
Thì ra lúc nhận nhiệm vụ do học sinh phân công, sắc mặt của Mục Kiếm Linh khó coi là vì lý do này.
Quý Dữu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của cô Mục.
Cô quay sang Khổng Văn Kỳ, cười ha ha: “Tướng quân Khổng, phiền ngài chăm sóc mấy bé thỏ giúp em nhé. Còn mấy lưu ý cụ thể thì… ngài tự khám phá nha.”
“Em đi một lát rồi quay lại.”
Vừa dứt lời, Quý Dữu búng tay một cái, một cánh cửa mở ra giữa bức tường. Cô bước qua cửa, rồi cửa đóng lại.
Nhóm Khổng Văn Kỳ rất muốn hỏi rõ tự khám phá là khám phá kiểu gì, chứ lỡ bị thỏ rượt thì sao?
Nhưng Quý Dữu chẳng để ý đến ánh mắt muốn hỏi của ông, cứ thế rời đi.
Khổng Văn Kỳ nhìn các thuộc hạ: “Cảnh giác. Đừng cố tiếp cận lũ thỏ. Tìm xem có hướng dẫn nuôi thỏ không.”
Bên này.
Quý Dữu vừa bước sang, liền chạy đến bên Mục Kiếm Linh, rất nhiệt tình hỏi: “Cô Mục, cô vừa luyện thiến heo xong rồi chứ? Có cần luyện thêm chút nữa không?”
Mục Kiếm Linh liếc cô một cái, giọng lạnh tanh: “Không cần.”
Quý Dữu vẫn cười tươi, định nói tiếp.
Thì Mục Kiếm Linh nói: “Đừng nói thiến heo, thiến người tôi cũng làm được.”
“…” Nụ cười của Quý Dữu lập tức… tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com