Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 347: Khẩn Cấp

Edit: Con Kien Cang (15/09/24)

Xung quanh im lặng, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Đôi mắt đang khép hờ, Quý Dữu nhanh chóng mở mắt ra, vừa mở mắt ra, cô đã siết chặt khẩu súng bắn tỉa trong tay, Gà Con Yếu Ớt bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình: "Nữ....Nữ hoàng.... cô cầm súng để làm gì?"

Quý Dữu thậm chí còn không thèm để ý tới hắn, cô cầm súng làm gì? Đương nhiên là giết người!

Hỏi câu hỏi thiểu năng trí tuệ như vậy có phải chứng tỏ chỉ số IQ của hắn đáng lo ngại không?

Cái đó thực sự đã chứng minh.

Quý Dữu nheo mắt nhìn chằm chằm vào một chấm đen nhỏ không ngừng chuyển động ngoài cửa sổ, dần dần, chấm đen nhỏ đó dần dần lớn lên, có thể nhìn rõ là một bóng người.

Nhưng người này rất thận trọng, hắn tiến lên một bước và lùi lại một bước, dường như hắn không ngừng kiểm tra những nguy hiểm xung quanh mình.

Lúc này Gà Con Yếu Ớt mới nhìn rõ bóng người, sắc mặt có chút cứng ngắc, yếu ớt nói: “Người này vào lúc nào? Vậy mà tôi cũng không phát hiện, nhất định là xảy ra một chút sai lầm nhỏ...... Sai lầm nhỏ......”

Gà Con Yếu Ớt xấu hổ, cứng rắn giải thích nói: "Nữ hoàng... xin đừng tức giận. Lần sau tôi hứa sẽ phát hiện kẻ địch trước tiên."

Quý Dữu nheo mắt lại: "Câm miệng."

Gà Con Yếu Ớt rụt cổ: "Vâng."              [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

Quý Dữu: "... Nếu trong vòng 10 giây cậu còn dám nói chuyện nữa, tôi sẽ giết cậu trước."

Gà Con Yếu Ớt mở miệng, đang muốn nói đồng ý, lại lập tức phát hiện mình không thể mở miệng được, liền nhịn xuống.

Lúc này --

Bóng đen lẻn tới, dừng lại, chỉ duỗi ra nửa đầu, đang suy nghĩ nên chọn ngôi nhà nào làm nơi ẩn náu, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió nhỏ xíu.

Trong lòng của hắn cả kinh, đang định rút đầu lại thì cảm thấy hoa mắt và một cơn đau nhói truyền đến!

Hệ thống:[ Bạn đã tử vong và sẽ bị dịch chuyển ra khỏi chiến trường.]

Bóng đen: "Hả???"

Đang làm gì thế?

Rốt cuộc là hắn chết như thế nào?

Chết trong tay ai?

Bóng đen tranh thủ vài giây trước khi hắn sắp bị dịch chuyển và nhanh chóng xem hồ sơ tử vong của mình: [Nữ Hoàng Đồng Nát dùng súng bắn tỉa cỡ nòng 7,62 để giết bạn.]

Bóng đen: "!!!"

Nữ Hoàng Đồng Nát?

Đây không phải là...

Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lóe lên, rời khỏi chiến trường.

So với chủ nhân bóng đen chết không nhắm mắt, ánh mắt của Gà Con Yếu Ớt nhìn Quý Dữu có thể được miêu tả là sùng bái: Ahhh...đại ca! Đây là một đại ca thực sự!

Nhưng đại ca không cho mình nói, Gà Con Yếu Ớt cố gắng nhịn xuống, không dám nói một lời.

Sau khi Quý Dữu bắn tỉa thành công một người, giơ tay lên xoa xoa lông mày.

Mặc dù có vẻ như cô đang chiến đấu rất dễ dàng nhưng thực ra bên trong cô không hề thoải mái. Để duy trì sự tập trung lâu dài, phải tiêu tốn rất nhiều ngưỡng sức mạnh tinh thần. Hơn nữa, sức mạnh tinh thần của Quý Dữu mới chỉ được nâng lên cấp D cách đây không lâu nên cô không thể sử dụng nhiều, cho nên, mỗi lần sử dụng, cô đều phải tính toán tỉ mỉ, không dám lãng phí một giây phút nào. Sau khi tiêu hao hết năng lượng này, tần số hô hấp phải được điều chỉnh để khôi phục ngưỡng sức mạnh tinh thần càng sớm càng tốt.

Thế là --         [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

Quý Dữu lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gà Con Yếu Ớt nhìn một màn này, càng ngày càng cảm thấy Nữ Hoàng Đồng Nát bên cạnh hắn thần bí khó lường...

Yên tĩnh.

Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

10 giây sau, Quý Dữu lại mở mắt ra, bởi vì hệ thống lại phát ra tin nhắn: [80 người đã tử vong, còn lại 20 người trên sân thi đấu.]

Sau khi thông báo này hiện lên, hệ thống lại gửi thông báo: [Phạm vi an toàn mới đã được xác định. Vui lòng chuyển đến phạm vi an toàn càng sớm càng tốt.]

Gà Con Yếu Ớt đã sớm nhảy lên: "Nữ hoàng! Chúng ta quả thực đang ở trong phạm vi an toàn."

Đây là một lợi thế rất lớn!

Những người khác ở xa, phải đi bộ mới đến được, nhưng bọn họ không cần, bọn họ có thể phục kích trước ở đây, chỉ cần vừa có người tới là có thể ra tay giải quyết ngay.

Gà Con Yếu Ớt trên mặt tràn đầy vui mừng: "Trời phù hộ a a a... Tôi thuận miệng bịa đại một địa điểm, không ngờ lại là..."

Phút chốc --

Gà Con Yếu Ớt nhanh chóng im lặng.

Hỏng bét, không cẩn thận bại lộ rồi.

Nghe vậy, Quý Dữu nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiểu yếu đuối đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, trong lòng có chút bất an.

Quý Dữu thấp giọng nói: “Nếu lại không đề phòng tốt, tôi trước làm thịt cậu.”

Gà Con Yếu Ớt: "..."

Đã phát hiện?

Chính mình che giấu không xuất lực làm việc tốt, vậy mà lại bị phát hiện. 

Gà Con Yếu Ớt đang suy nghĩ nên tìm từ ngữ nào để giải thích thì bỗng nhiên trong mạng lưới tinh thần rải rác của hắn có thứ gì đó kỳ lạ truyền đến, đây là -- có người đi tới.

Gà Con Yếu Ớt thấp giọng nói: "Nữ hoàng, có người tới."

Quý Dữu nói: "Tọa độ."

Gà Con Yếu Ớt báo cáo chính xác số tọa độ.

Quý Dữu đem mạnh lưới tinh thần trải rộng ra, phát hiện khoảng cách quá xa, cảm giác của mình không đến được, khoảng cách này ít nhất cũng có 1.000 mét, có nghĩa là --

Gà Con Yếu Ớt xấu xa này trước đây vẫn luôn che giấu, muốn cố ý lừa gạt chính mình?

Rất tốt.

Đôi mắt của Quý Dữu nheo lại một cách nguy hiểm.

Gà Con Yếu Ớt toàn thân run rẩy, sợ đến mức gần như quỳ xuống, vội vàng giải thích: "Nữ hoàng... xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ là một tên yếu ớt, sao dám nói dối bạn? Trước đây tôi không để ý tới kẻ địch, tôi thực sự không nhìn thấy, sức mạnh tinh thần của tôi đôi khi không vâng lời và mất kiểm soát. Tôi có xu hướng mất đi khả năng nhận thức về môi trường xung quanh."

Quý Dữu hừ lạnh một tiếng.

Gà Con Yếu Ớt đau đớn vô tận kêu lên: “Tôi Gà Con Yếu Ớt, có thể sống sót đến bây giờ, toàn bộ đều nhờ vào Nữ hoàng, sao tôi dám lừa bạn a, nếu bạn không tin, ta có thể thề: từ nay về sau, tôi Gà Con Yếu Ớt sẽ luôn nghe theo lời Nữ hoàng, sống là người của Nữ hoàng, chết là quỷ của Nữ hoàng! Tôi sẽ tuyệt đối trung thành và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến Nữ hoàng.”

Khóe miệng Quý Dữu giật giật: "Thôi đi, cái quái gì thế, tên yếu ớt như cậu, ai muốn người của cậu? Ai muốn thì lấy đi."

Gà Con Yếu Ớt ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng vẫn nghiêng người về phía trước, vẻ mặt kiên cường nói: "Nữ hoàng bệ hạ anh minh thần võ, thần sẽ luôn đi theo Nữ hoàng bệ hạ."

Quý Dữu suýt tát chết hắn, nhưng may cô đã kìm lại được.

Bởi vì --

Người mà Gà Con Yếu Ớt phát hiện trước đó, đã đi bộ trong phạm vi 500 mét, khiến cho Quý Dữu nhận thức: đó là một nam sinh mặc áo khoác da màu đen và quần da đen, mang theo một khẩu súng tiểu liên.

Anh chàng mặc quần da đen này tốc độ rất nhanh, cúi người nấp sau một tảng đá lớn.

Quý Dữu giương súng lên và kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên --        [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

Trong mạng lưới tinh thần lại có một chuyển động khác từ hướng bắc đi tới, lần này là hai nữ sinh mặc đồ xám đi cùng nhau, hai nữ sinh này rất cảnh giác, dọc theo đường đi cẩn thận tránh né, cuối cùng nhanh chóng chui vào trong một căn nhà màu đỏ.

Ở phía Tây Nam, có một nam sinh tóc đỏ khác, cầm một khảm đao lớn, đang nhanh chóng chạy tới --

Chỉ trong chốc lát, một chiếc xe máy lao tới từ phía Tây Bắc. Trên xe có hai người, một người cảnh giới, một người lái xe gắn máy hướng về phía một ngôi nhà cửa sổ thủy tinh, trực tiếp xông đi vào.

Ngay sau đó, một chiếc ô tô lao tới, có bốn năm nam sinh, nữ sinh ngồi bên trong, mấy người điều khiển xe với thái độ hết sức ngạo mạn. Họ bắn điên cuồng vào ngôi nhà mà xe máy vừa lao vào.

Bang !

Bang !

Bang !

........

Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng lan khắp nơi, tình hình rơi vào tình trạng vô cùng khẩn cấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com