Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 404: Gia Thế

"Chậc!"

"Không chịu nổi một đòn!" Nhìn bóng lưng rời đi có chút vội vã của Lâm Nhạc Nhạc, Quý Dữu không chút khách khí châm chọc một câu, sau đó nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không biết rốt cuộc Lâm Nhạc Nhạc đã uống nhầm thuốc gì, suốt ngày chạy tới trước mặt tớ gây phiền phức, là cô ta ăn chưa no sao? Hay là vì không có gì để làm nên mới tới gây sự?"

Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Dữu, cười nói: "Không cần quan tâm đến cô ta đến cùng muốn làm gì, dù sao đến một lần thì đánh cô ta một lần là được."

Trong từ điển của Sở Kiều Kiều -- đơn giản thô bạo, hiển nhiên chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Quý Dữu cau mày: "Nói thật, tớ cũng ngại phiền khi đánh loại người ăn ở không đi gây sự này. Tốt nhất từ ​​giờ cô ta nên biết thức thời, đừng có đến trước mặt tớ gây phiền phức nữa."

Sở Kiều Kiều vỗ ngực mình, đảm nhận nhiệm vụ nói: "Không có việc gì, sau này nếu cậu ngại phiền thì giao cho tớ, tớ sẽ đánh cô ta cho cậu."

Quý Dữu: "........."

Quý Dữu vẻ mặt kinh ngạc nói: "Kiều Kiều, cậu thật sự không nên gọi một cái tên mềm mại như vậy, cậu nên gọi Sở Hùng Tráng! Sở Bá Đạo! Không phải, phải là Sở Ngạo Thiên mới đúng."

Sở Kiều Kiều hai mắt sáng lên, sau đó lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói: "Sở Hùng Tráng, Sở Bá Đạo không được, quá khiếm nhã. Nhưng tớ cảm thấy Sở Ngạo Thiên rất tốt, nhưng đáng tiếc hiện tại không thể đổi tên. Cái tên này là do cha tớ đặt cho tớ. Theo lời bà nội, dì, mẹ và cô tớ, cha tớ là người có tính cách ôn nhu nhất trong nhà, từ khi mẹ tớ mang thai tớ, ông vẫn luôn muốn bồi dưỡng tớ thành một tiểu thư ôn nhu nhã nhặn, đáng tiếc là ông mất quá sớm, không thể thực hiện được ước mơ vĩ đại này. Cha tớ đã chết trong một chiến dịch diệt trừ hải tặc, còn mẹ tớ thì không quan tâm đến tớ, chỉ tập trung giết những tên hải tặc đó để báo thù cho cha tớ. Bà đã ném tớ cho bà nội. Bà nội bận quản lý Đệ nhất quân đoàn, nơi nào có tâm tư quan tâm đến tớ. Cho nên bà nội đã ném tớ cho một nhóm phụ tá... Những người đàn ông và phụ nữ thô lỗ đó rất giỏi chiến đấu, nhưng làm sao họ có thể hiểu được việc nuôi dạy một đứa trẻ?

Vì vậy --

Từ nhỏ tớ đã nhìn cảnh một nhóm đàn ông và phụ nữ thô lỗ đánh nhau mà lớn lên, và những từ đầu tiên tớ học được là "đánh chúng đi! Đánh chúng đến chết!" Đến khi bà tớ phát hiện ra thì đã quá muộn để thay đổi tính cách của tớ. Hahaha..."

Khi Sở Kiều Kiều nói ra lời này, giọng điệu của cô luôn mang theo ý cười, nhưng không biết vì sao, Quý Dữu mơ hồ cảm thấy trong đó có một chút cô đơn.

Quý Dữu tiến lên một bước, chủ động vỗ nhẹ vai Sở Kiều Kiều, nhẹ giọng nói: "Nói như vậy, Kiều Kiều, cậu cũng không dễ dàng a." Quý Dữu không nói thêm lời an ủi nào nữa, dừng lại một lát, Quý Dữu cười hì hì nói: "Bất quá, Sở Hùng Tráng, Sở Bá Đạo không hàm súc, chẳng lẽ Sở Ngạo Thiên cũng không hàm súc à?"

Sở Kiều Kiều cười hắc hắc nói: "Không hàm súc, nhưng nghe có vẻ uy nghiêm, bá đạo a."

Quý Dữu: "........."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì không có ai xen vào.

Khi sắp đi đến cửa ký túc xá, Nhạc Tê Nguyên đột nhiên nói: "4444... cái Lâm Nhạc Nhạc kia, sau này gặp lại cô ta, cậu tốt nhất nên dè dặt một chút, đừng lúc nào cũng kêu đánh kêu giết."

Quý Dữu khựng lại: "Sao thế?"

Nhạc Tê Nguyên cau mày nói: "Còn có thể thế nào nữa? Nhà cô ta có dính chút quan hệ thân thích với nhà tớ. Mẹ cô ta là chị dâu thứ hai của vợ chú hai tớ. Nếu cô ta quay đầu về nhà cáo trạng với Lâm gia, Chị dâu thứ hai của vợ chú thứ hai của tôi lại phải đến nhà tớ để cằn nhằn, rất là phiền phức."

Quý Dữu: "........."

Tại sao cô không thể hiểu được mối quan hệ này?

Thịnh Thanh Nham ở một bên hả hê, che miệng cười nói: "Thật ra Lâm Nhạc Nhạc rất thích khóc lóc, làm loạn a... Nếu một lời không hợp liền về nhà cáo trạng a, trước đó không ít lần ức hiếp A Nguyên và A Quang a... Nếu không phải cô ta là con gái thì A Quang đã sớm đánh chết cô ta rồi a..."

Quý Dữu sửng sốt: "Hả? Nhạc Tê Quang còn biết đau lòng cho con gái sao?" Mặt trời mọc đằng tây a?

Nhạc Tê Quang chú ý tới ánh mắt của Quý Dữu, cau mày chửi: "Đồ ngốc! Đừng dùng ánh mắt ngu ngốc này của cậu nhìn baba tớ."

Sở Kiều Kiều nghe vậy, không khách khí vạch trần: "Cậu ta chỗ nào đau lòng cho con gái. Cậu ta là sợ ông nội của Lâm Nhạc Nhạc, thượng tướng Lâm Quân, nhưng mà, Lâm gia cành lá rậm rạp, thế hệ này của Lâm Nhạc Nhạc có tới mười mấy người, trong số đó Lâm Nhạc Nhạc cũng không nổi bật, nhưng cô ta là người thích cáo mượn oai hùm nhất, mở miệng ngậm miệng chính là ông nội tôi ông nội tôi..... Đó là lý do khiến Nhạc Tê Quang bị dọa sợ, hứ! Chính là một tên yếu ớt!"

Nhạc Tê Quang lập tức vung nắm đấm chửi: "Sở Kiều Kiều, cậu muốn chết à?"

Sở Kiều Kiều xắn tay áo lên: "Nào tới đây, nào tới đây..."

Quý Dữu: "........."

Quý Dữu cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn nhóm bạn học giàu có, phú quý xung quanh mình. Không cần nói đến mấy người Sở Kiều Kiều, Lâm Nhạc Nhạc bị Từ Tư Vũ xem như tay sai, vậy mà xuất thân cũng hiển hách như vậy.

Quý Dữu có chút không yên tâm hỏi: "Lâm Quân thượng tướng, ông ấy là thống soái của quân đoàn ba sao?"

Thịnh Thanh Nham che miệng gật đầu: "Ừ."

Quý Dữu có chút không nói nên lời: "Mấy người vì cái gì đều tụ hợp lại chạy đến Lãm Nguyệt Tinh? Ăn no rỗi việc sao, đi học viện quân sự Nhất Quân Giáo của Chủ Tinh chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Thịnh Thanh Nham lắc đầu thở dài: "Những người khác thì không biết a, dù sao nhân gia bị lão Thịnh đá tới đây." Nói xong, Thịnh Thanh Nham liếc nhìn Thẩm Trường Thanh đang trầm mặc, nói: "Nhân gia đã nghĩ kỹ a, nhân gia đoán là bị A Thanh liên lụy a. Lão Thịnh nhà nhân gia nhất định là nhìn A Thanh đến đây, nên mới đóng gói, gửi nhân gia tới a..."

Thẩm Trường Thanh thấp giọng giải thích: "...Chuyện không liên quan đến tớ."

Thịnh Thanh Nham vẻ mặt bất mãn: "Sao lại không liên quan đến cậu a? Nếu cậu không tới đây, nhân gia cũng không cần đến chỗ chim không thèm ị phân này a....."

Quý Dữu không quan tâm đến những chuyện này, cô quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn Nhạc Tê Nguyên và hỏi: "Nếu sau này tớ thực sự không thể nhịn được đánh Lâm Nhạc Nhạc một trận, ông nội của cô ta sẽ đến đánh tớ à?"

Nhạc Tê Nguyên: "..."

Nhạc Tê Nguyên lắc đầu: "Không có."

Quý Dữu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy tớ đánh cô ta cũng không có áp lực gì."

Nhạc Tê Nguyên: "..."

Nhạc Tê Nguyên không nói nên lời, ân cần nhắc nhở một câu: "Nhưng mẹ cô ta có thể sẽ đến gây sự với cậu." Cho nên -- phiền phức không phải là thượng tướng Lâm quyền lực, mà là người mẹ vô lý của Lâm Nhạc Nhạc, người muốn gây sự a.

Nhạc Tê Nguyên: "......."

Quý Dữu xua tay, thản nhiên nói: "Không có gì! Mẹ cô ta đến, vậy thì đánh luôn cùng một chỗ ."

Nhạc Tê Nguyên: "..."

Nhạc Tê Nguyên duỗi ngón tay cái ra, từ đáy lòng khen ngợi: "Cậu trâu bò!"

Quý Dữu ngẩng đầu lên, nói: "Bạn tới thì có rượu, địch tới thì có súng! Tớ Quý Dữu chỉ tin vào đạo lý này, cho nên tớ chưa bao giờ là người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, là người tham sống sợ chết!"

Sở Kiều Kiều nghe vậy liền khen ngợi: "Bạn học Quý Dữu nói rất hay! Đây là cách chúng ta nên cư xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com