Chương 423: Không Bớt Lo
https://conkiencang.com/
Sở Kiều Kiều lập tức gọi vào số liên lạc của bà nội Sở, nhưng mà, căn bản không có ai bắt máy.
Sở Kiều Kiều sắc mặt u ám, cúp điện thoại, mắng: “Thực sự là không bớt lo.”
Sau đó, cô không bỏ cuộc mà bấm số liên lạc của mấy phụ tá, trợ lý sinh hoạt của bà nội Sở, không nghi ngờ gì, không có bất kỳ người nào nghe máy, những người này cùng bà nội Sở giống nhau, cũng đều là những ông lão, bà lão về hưu…….
Sắc mặt Sở Kiều Kiều tối sầm lại. Hiển nhiên, nguyên nhân tập thể những ông bà già này mất liên lạc chắc chắn không đơn giản.
Nhiệt độ xung quanh cũng lặng lẽ giảm xuống do sắc mặt Sở Kiều Kiều…
Thịnh Thanh Nham toàn thân run rẩy nổi da gà, liếc nhìn Sở Kiều Kiều, sau đó nhỏ giọng nói: “Bà cụ nhà cậu rất lợi hại a, mười người như cậu cũng không mạnh bằng bà cụ nhà cậu a… Cho nên Kiều Kiều, cậu đừng lo lắng a……”
Sở Kiều Kiều cau mày, liếc nhìn Thịnh Thanh Nham, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi cậu gọi tớ đến là muốn cho tớ xem bảo bối gì?”
Thịnh Thanh Nham rụt cổ lại, nhất thời im lặng một lúc.
Sở Kiều Kiều hỏi: “Mau lấy ra, đừng lãng phí thời gian của tớ.”
Thịnh Thanh Nham liếc nhìn chung quanh, lặng lẽ lùi lại vài bước, sau đó mới nói: “Không có bảo bối lớn a… Tớ lừa cậu a…”
Sở Kiều Kiều: “……”
Sở Kiều Kiều trừng mắt nhìn cậu, mắng: “Cậu nghĩ tớ cũng giống như cậu rãnh rỗi sao? Cậu muốn bị ăn đánh sao?”
Thịnh Thanh Nham vừa nghe lời này, liền biết cô đã khôi phục bình thường, lập tức che miệng cười nói: “Thật ra là có chuyện a… Cửa hàng trực tuyến mà tớ mới phát hiện có bán hồn khí, có lẽ sắp có sản phẩm mới a… Cậu có muốn cùng tớ đến ngồi chờ hàng mới không?”
Sở Kiều Kiều hỏi: “….. Cậu nói đến Thanh Dứu đại sư?”
Thịnh Thanh Nham gật đầu như đánh trống, thúc giục: “Đúng a… Đúng a… Cậu có muốn ngồi chờ với nhân gia không?”
Sở Kiều Kiều nghiêng người liếc cậu một cái, nói: “Cậu nghĩ tớ không biết sao? Thanh Dứu đại sư đã đích thân đưa ra thông báo, sau này có ra mắt sản phẩm mới, thì sẽ báo trước, nên sẽ không đột nhiên ra mắt, cậu lúc này ngồi chờ cũng không có ý nghĩa gì?”
Thịnh Thanh Nham nói: “Dù sao đánh nhau cũng không thú vị a, không bằng đi đến cửa hàng của đại sư a… Có lẽ may mắn gặp được đại sư đột nhiên online a…”
Sở Kiều Kiều có chút không nói nên lời: “Cậu tự mình đi đi! Tớ không đi! Tớ muốn tiếp tục chiến đấu!”
Thịnh Thanh Nham nghe vậy, rất không có hứng thú, nói: “Nhân gia thực sự không muốn tham gia cuộc thi trực tuyến buồn cười này chút nào a… Đáng tiếc lão già Thịnh của tớ luôn dùng tiền tiêu vặt của tớ để áp chế tớ a… Nhân gia thực sự là quá khó khăn a…”
Sở Kiều Kiều không muốn nghe những lời vô ích như vậy nên nhấc chân rời đi.
Đúng lúc này, màn hình cuộn của Tinh Võng đột nhiên hiện lên một tin tức, bước chân của Sở Kiều Kiều dừng lại, lông mày của cô lập tức nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Vẻ lười biếng trên mặt Thịnh Thanh Nham trong nháy mắt biến mất: “Kiều Kiều a… Cái người cao lớn nhất đen như than ở trong này, có phải là bà cụ nhà cậu không a?”
Sở Kiều Kiều: “…”
Sở Kiều Kiều sắc mặt âm trầm, tức giận nói: “Không phải.”
Thịnh Thanh Nham có vẻ hoang mang: “Là rõ ràng a….. Nhìn hình dáng khuôn mặt, đường nét, đôi mắt, chiếc mũi và hàm răng trắng to cùng cậu giống nhau như đúc a, không phải bà cụ nhà cậu thì còn có thể là ai nữa?”
Gân trên trán Sở Kiều Kiều khẽ giật, cô mắng: “Cậu mới bộ dáng xấu như vậy!”
Thịnh Thanh Nham liếc nhìn bóng người trong video ba chiều, sau đó nhìn Sở Kiều Kiều, che miệng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Sở Kiều Kiều mặc dù tức giận trước ánh mắt của Thịnh Thanh Nham, nhưng đối với người trong bản tin tức, cô càng tức giận hơn!
Chỉ thấy ——
Một nhóm khoảng năm mươi ông bà già bước ra từ một chiếc tinh hạm đen như mực. Những ông già và bà già này đều mặc quần áo bảo hộ màu đen, trên mặt bôi thuốc nhuộm màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt đen trắng cùng với một hàm rắng trắng sáng bóng….
Người đứng đầu có mái tóc đen ngắn được chải vuốt gọn gàng, ngoại trừ ở khóe mắt có hơi chút nếp nhăn nhỏ dài, đôi chân dài, dáng người cao ráo, kiên cường, cường tráng….. Hoàn toàn không thể nhận ra đây là một bà cụ đã 280 tuổi rồi.
Bà cụ tư thế hiên ngang này, đang thay mặt cho nhóm người già tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn.
Sở dĩ nhóm người già này thu hút vô số phóng viên ùa tới, chủ yếu là vì họ đã bí mật làm chuyện lớn! Trong suốt bốn giờ từ 8 đến 12 giờ đêm qua, giờ liên minh, bà nội của Sở Kiều Kiều đã dẫn thuộc hạ cũ của mình phục kích trong tam giác giữa tinh vực thứ sáu, tinh vực thứ bảy cùng thứ tám, đồng thời phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng hải tặc liên tinh lớn nhất, Liên minh Hồ Nguyệt. Họ không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Liên Minh Hồ Nguyệt, mà còn bắt giữ thủ lĩnh của Liên Minh Hồ Nguyệt, Đỗ Nguyệt.
Tin tức này, một khi nó được tung ra, đã rất oanh động, phải biết là Liên Minh Hồ Nguyệt là tổ chức lớn nhất trong số những hải tặc liên tinh và là tổ chức làm việc hung ác nhất, trong mấy trăm năm qua, đã gây ra tổn thất to lớn cho liên minh. Không chỉ có vô số tàu buôn, tàu chở khách, tàu chiến bị cướp, mà còn có vô số người dân thường và chiến binh bị tổ chức tàn bạo này giết chết…
Bây giờ, bà nội Sở đã gây tổn hại nghiêm trọng cho Liên Minh Hồ Nguyệt và bắt được thủ lĩnh của họ, sau khi tin tức lan truyền, ai mà không bị sốc?
Không chỉ sửng sốt mà còn rất ngưỡng mộ và kính trọng.
Vì vậy, giới truyền thông và phóng viên của tất cả các tinh vực trong liên minh đều nóng lòng muốn phỏng vấn ngay bà nội Sở để có được thông tin trực tiếp. Tuy nhiên, bà nội Sở lại không mấy nhiệt tình khi được phóng viên phỏng vấn, lúc được phóng viên phỏng vấn, bà chỉ trả lời vài câu hỏi không quan trọng rồi viện cớ: “Ai nha, xin mọi người thứ lỗi cho bà già này a, tôi đã rời nhà mấy ngày rồi, tôi còn phải về nhà chơi với cháu gái, nếu về muộn, tiểu gia hỏa sẽ tức giận.”
Phóng viên: “…”
Trong số đó, một phóng viên to gan, cũng tương đối chính trực, đã lớn tiếng: “Thượng tướng Sở, bà lại dùng cháu gái mình làm lá chắn. Giờ này cháu gái bà không phải đang đi học sao? Đáng lẽ bây giờ cũng không nên ở nhà chứ.”
“A ha… Cái gì lá chắn?” Bà nội Sở xụ mặt, nghiêm túc nói: “Nói nhảm! Tôi là loại người này sao? Cháu gái của tôi rất yêu thương tôi, mặc dù đi học, nhưng mỗi ngày nhất định phải quan tâm đến sức khỏe của tôi, tôi vẫn phải báo cáo với con bé hàng ngày, tôi không nói nữa, nếu trì hoãn lâu hơn, cháu gái tôi nhất định sẽ tức giận.
Nói xong liền định bỏ chạy.
Nhưng —— các phóng viên vẫn không bỏ cuộc, từng người một tiến lên, hy vọng từ bên trong có được thêm thông tin…
Đúng lúc này, số liên lạc của bà nội Sở vang lên, bà vừa nhìn thấy, liền lộ vẻ mặt đau khổ nói: “Này! Này! Tôi phải làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa kiểm tra công việc đã gọi cho tôi. Tôi nên nói thế nào đây? Nhưng đừng để con bé biết tôi đột nhiên đi chiến đấu với hải tặc Tinh Tế, nếu không thì…”
Bà nội Sở cố tình rụt cổ lại.
Các phóng viên nhìn thấy bà như vậy, mặc dù muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn nhưng họ vẫn buông lỏng một chút để bà nội Sở đi qua một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, các phóng viên không rời đi mà đi theo từ xa.
https://conkiencang.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com