Chương 539: Bậc Thầy Nguyền Rủa
Lưu Phù Phong nhanh chóng leo lên xe bay. Tốc độ nhanh đến nỗi Quý Dữu phản ứng không kịp. Cô tò mò hỏi: “Cậu không phải nói chân đau, đi không nổi sao?”
Lưu Phù Phong giơ tay, giả vờ xoa xoa chân, cười ngượng ngùng: “Đau! Nhưng sợ cậu đổi ý không cho tôi đi nhờ, nên...” nên tôi cố chịu đau mà leo lên nhanh đấy.
Quý Dữu: “......”
Quý Dữu nhếch miệng: “Nhóc con, cậu thật là thật thà quá.”
Lưu Phù Phong cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Quý Dữu chuẩn bị leo lên xe, đột nhiên liếc thấy trên nền đất chỗ Lưu Phù Phong vừa ngồi xổm có một vòng chữ viết lộn xộn…
Quý Dữu ngạc nhiên, hỏi: “Đây là gì?”
Lưu Phù Phong co rụt cổ lại, giải thích không thoải mái: “Không... không có gì.”
Quý Dữu là người thiếu gì thì thiếu, chỉ có tính tò mò là thừa, cô ngồi xổm xuống, nhìn kỹ đống đường nét lộn xộn trên nền đất vẽ bằng que, nhìn kỹ vẫn không hiểu.
Định rời đi, đột nhiên —
Có vài ký tự dường như có thể nhận ra, Quý Dữu bước chân dừng lại, cúi người, theo nét chữ, không khỏi đọc ra: “Ngươi là người xấu, tôi... tôi vẽ cái... gì? Ừ? Là vòng tròn nguyền rủa ngươi?”
Ầm —
Trên xe bay, đầu Lưu Phù Phong choáng váng, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.
Quý Dữu nhìn Lưu Phù Phong, líu lưỡi: “Cậu vẽ à?”
Lưu Phù Phong cắn môi: “Không có.”
Quý Dữu: “......”
Quý Dữu không tin.
Cô cúi người xuống, chuẩn bị nhận dạng kỹ hơn, rồi nghe Lơu Phù Phong thúc giục: “Khụ khụ… Quý Dữu, có… có thể đi nhanh được không? Tôi… tôi cảm thấy chân đau, mệt lắm…”
Quý Dữu nhìn xuống nền, lẩm bẩm: “Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngưi! Nguyền rủa ngươi!”
Khuôn mặt Lưu Phù Phong đỏ bừng, đỏ đến tận tai, cổ.
Quý Dữu vẫy tay, gọi robot dọn dẹp lại, ra hiệu dọn dẹp.
Robot dọn dẹp nhìn qua bằng mắt điện tử, lập tức trách móc: “Ai vẽ bậy, phá hoại môi trường trường học? Quá không văn minh.”
Quý Dữu vỗ vào đầu lớn của robot, chỉ vào Lưu Phù Phong, nói: “Chính là cậu bạn này.”
Lưu Phù Phong: “......”
Robot quay về phía Lưu Phù Phong, lập tức quét một vòng.
Đinh —
Robot: “Học sinh Lưu Phù Phong, cảnh cáo nghiêm trọng một lần, lần sau tái phạm, sẽ trừ tích phân của bạn.”
Khóe miệng Lưu Phù Phong giật giật, ánh mắt liếc thấy bạn học Quý Dữu bên cạnh, cười tươi roi rói...
Lưu Phù Phong cúi đầu, thừa nhận sai lầm một cách chân thành: “Dạ... robot tiên sinh, tôi sẽ không dám nữa.”
Robot: “Tôi đã ghi lại thông tin của bạn.”
Lưu Phù Phong: “......”
Vút ——
Xe bay khởi động, chầm chậm chạy về phía khu ký túc xá.
Nghĩ đến việc mình bị hệ thống vệ sinh của trường ghi lại, Lơu Phù Phong đầy chán nản.
Quý Dữu không cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn tò mò hỏi: “Bạn học Lưu Phù Phong, cậu vẽ vòng tròn nguyền rủa ai vậy?”
Lưu Phù Phong ngước mắt, đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn Quý Dữu, không lên tiếng.
Quý Dữu truy hỏi: “Rốt cuộc là ai? Nói ra cho tôi cười cái.”
Lưu Phù Phong nói: “Giáo viên Mục Kiếm Linh.”
“Phụt——”
“Khụ——”
Quý Dữu suýt phun nước bọt lên mặt Lưu Phù Phong, cô co giật toàn thân, suýt nữa cười đến nghẹt thở! Quý Dữu run vai, trợn mắt nói: “Cậu... cậu không bị điên chứ?”
Lưu Phù Phong: “......”
Không bị điên.
Còn có —
Lưu Phù Phong âm thầm nghĩ: Yên tâm, lần sau tôi sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa cậu.
Quý Dữu ho dữ dội một lúc, sau đó hít một hơi sâu, mới ho ra được nước bọt mắc vào đường hô hấp. Một lát sau, Quý Dữu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, tinh xảo còn hơn con gái của Lưu Phù Phong, cảm thấy vô cùng bất lực, nói: “Anh bạn, lần sau nói đùa nhớ báo trước nhé? Thật sự cười chết người đấy.”
Lưu Phù Phong mím môi.
Quý Dữu liếc nhìn cậu ta, nói: “Cậu dám lén lút nguyền rủa giáo viên Mục Kiếm Linh, cẩn thận tôi mách cô ấy.”
Lưu Phù Phong im lặng.
Quý Dữu nghiêm mặt, nói: “Cậu làm vậy là sai. Giáo viên làm sai điều gì mà cậu phải nguyền rủa cô ấy?”
Lưu Phù Phong, từ nãy đến giờ im lặng không lên tiếng, đột nhiên nói: “Cô ấy phạt tôi không được dùng điểm tín dụng, khiến tôi không một xu dính túi, lại không mượn được tích phân, chỉ có thể đi bộ về ký túc xá. Chân tôi đau, không nhịn được mới vẽ vòng tròn...”
Quý Dữu: “......”
Quý Dữu há miệng, hiểu chuyện ngậm miệng.
Người này —
Học sinh tiểu học hả?
Trưởng thành chưa?
Tại sao suy nghĩ lại trẻ con như vậy?
Không!
Không đúng!
Cậu ta nhất định là cố tình tỏ ra thảm hại trước mặt mình để mượn điểm tích phân.
Không đời nào!
Mọi âm mưu đen tối nhằm kiếm tiền từ mình đều chỉ là hổ giấy!
Quý Dữu ngay lập tức nhận ra mánh khóe của Lưu Phù Phong, liền im lặng, không nói thêm gì.
Lưu Phù Phong liếc nhìn cô, phát hiện cô thực sự không nói thêm, cảm thấy có chút thất vọng.
Xe bay dọc theo đường ray, đi qua từng tòa nhà, qua khu rừng, cuối cùng, đến khu ký túc xá. Rất tình cờ, Lưu Phù Phong cũng sống ở khu ký túc xá tự túc, nhưng khác với các học sinh khác, Lưu Phù Phong sống một mình trong một căn biệt thự, trong biệt thự có bể bơi, phòng tập, vườn hoa… đủ cả, thật không thể tin được!
Quý Dữu nhìn mà không thể không thốt lên kinh ngạc.
Đưa Lưu Phù Phong xuống, Quý Dữu kiềm chế sự tò mò, lái xe bay đi thẳng!
Loại hoàng tử nghèo khổ này, tốt nhất là càng xa càng tốt.
Quý Dữu không hề có chút ý định nịnh nọt.
Sau khi trở về ký túc xá, đã đến giờ nghỉ ngơi, vì đã khôi phục danh dự, cộng thêm cả ngày đầy thăng trầm, tâm trạng dao động lớn, Quý Dữu vừa chạm giường đã ngủ say như chết.
Sáng hôm sau.
Sau khi hoàn thành buổi học thể lực buổi sáng, cả nhóm người chạy đến nhà ăn, Quý Dữu đã giành được suất thức ăn tự nhiên, chuẩn bị ngồi xuống ăn, lúc đó, Lâm Nhạc Nyạc đột nhiên bước tới, nhìn chằm chằm Quý Dữu.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Quý Dữu bị nhìn đến mức khó hiểu, thậm chí nổi da gà, cô cúi đầu, nhìn thịt trong bát của mình, không nhịn được mở rộng tay, bảo vệ đĩa thức ăn của mình, nghiêm túc nói: “Bạn học Lâm Nhạc Nhạc, tôi thừa nhận mắt cậu rất to, nhưng cậu không nên nhìn chằm chằm vào thịt của tôi, điều này sẽ gây hiểu lầm.”
Lâm Nhạc Nhạc: “......”
Khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc giật giật, không biết sao, cô trừng mắt nhìn Quý Dữu, rồi đột nhiên quay đầu bỏ đi.
Quý Dữu lẩm bẩm: “Kỳ quặc.”
Bước chân Lâm Nhạc Nhạc dừng lại, nhưng vẫn bước đi.
Tiếp đó —
Ngoài Lâm Nhạc Nhạc, còn có nhiều người đi qua Quý Dữu, lén lút nhìn cô, hoặc dừng lại nhìn chằm chằm Quý Dữu.
Lần này rồi lần khác, bị người ta nhìn chằm chằm như khỉ đột, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.
Quý Dữu nhíu mày, cảm thấy thịt trong bát cũng không còn ngon nữa.
Bên cạnh —
Nhạc Tê Nguyên nói: “Số 4444, vừa rồi trường đã phát thông báo.”
Quý Dữu: “Hả?”
Thẩm Trường Thanh nói: “Liên quan đến cậu.”
Nhạc Tê Quang: “Nói nhiều làm gì? Để tên ngốc này tự lên trang web chính thức xem không phải được rồi à!”.
Quý Dữu mơ hồ, đoán được chút gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com