Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 549: Kém Một Chút

Tiểu Thanh ở trước mặt mọi người, lộ ra cơ giáp của mình --

-- Cơ giáp cổ.

Khoảnh khắc đó, toàn trường yên lặng.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Yên lặng, yên lặng đến đáng sợ...

Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Một lúc sau, đối thủ của Tiểu Thanh, người xếp hạng ba khu Nam, Mộc Sinh Trà, hắng giọng, nói: "Tiểu Thanh, cậu chắc chứ? Tôi không muốn bị nói là thắng không vinh dự."

Khụ...

Điều khiển cơ giáp tối tân đánh bại một cơ giáp cổ, dù có thắng cũng sẽ bị nghi ngờ là ăn may, gặp phải đối thủ ngốc nghếch mà thôi.

Mộc Sinh Trà là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, ở khu Nam có rất nhiều người hâm mộ. Mọi người thích cô không chỉ vì cô mạnh mẽ mà còn vì tính cách tốt của cô.

Ban đầu tưởng rằng Tiểu Thanh thao tác sai, chọn nhầm cơ giáp, Mộc Sinh Trà còn tốt bụng nhắc nhở một chút, cho cậu ta cơ hội đổi cơ giáp...

Ai ngờ --

Tiểu Thanh lắc đầu, nhìn đối thủ, nghiêm túc nói: "Không có sai. Đây chính là cơ giáp tôi sẽ dùng trong trận này."

Mộc Sinh Trà: "......"

Khán đài: "......"

Nghe đến đây, Quý Dữu không biết nói gì, cô nhịn cảm giác rùng mình, xoa trán nói: "Có độc a!"

Thẩm Trường Thanh này bị lừa cho què rồi a! Lúc đầu mình dùng cơ giáp cổ điển, rõ ràng là bất đắc dĩ mà...

Khụ khụ...

Tất nhiên, những gì mình nói về việc sử dụng cơ giáp cổ nâng cao sức mạnh cũng không phải nói dối, khụ khụ... Chỉ là -- mình đã làm đẹp nó lên một chút mà thôi...

Thẩm Trường Thanh đứa nhỏ này, nhìn cũng không ngốc s, sao lại như bị tẩy não không thoát ra được nhỉ?

Ài!

Tiểu Thanh đã thừa nhận, Mộc Sinh Trà cũng không thể nói gì thêm, hơn nữa, đối thủ ngốc nghếch, rõ ràng là tặng cho mình cơ hội tiến vào vòng trong, người tốt như vậy, tất nhiên phải theo ý nguyện của cậu ta đưa cậu ta xuống sân rồi!

Mộc Sinh Trà thu mình lại, ngay lập tức chuẩn bị tốc chiến tốc thắng!

Lúc này, Thẩm Trường Thanh điều khiển cơ giáp, rõ ràng lùi lại vài bước...

Định chạy trốn?

Đánh du kích?

Mộc Sinh Trà suy nghĩ một chút, lập tức quyết định truy kích mạnh mẽ, tiêu diệt đối thủ trong một lần.

Chỉ trong chớp mắt, khán giả thấy Mộc Sinh Trà điều khiển cơ giáp lao tới, khi cơ giáp lướt đi với tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã gần đuổi kịp cơ giáp cổ.

Trong khoang điều khiển của cơ giáp cổ, Tiểu Thanh không hề hoảng hốt, bình tĩnh tiếp tục lùi lại ...

Khoảng cách giữa hai bên lại giãn ra.

Mộc Sinh Trà nheo mắt, lặng lẽ mở pháo, nhắm vào cơ giáp cổ sắp ra khỏi phạm vi tầm bắn của mình.

1 giây.

Chỉ cần 1 giây là đủ để bắn trúng, cơ giáp cổ bị trúng pháo hạt sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế...

Nhưng!!!

Tiểu Thanh điều khiển cơ giáp cổ, tốc độ lại tăng lên một bậc, ra khỏi phạm vi tầm bắn.

Khóe miệng chắc chắn của Mộc Sinh Trà hơi cứng lại, trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên rõ ràng, cô nghĩ: Tiểu Thanh này, quả thật có thực lực.

Có thể điều khiển cơ giáp cổ đạt tốc độ như vậy, thực sự là không tầm thường.

Bất quá --

Kết thúc rồi.

Năng lượng của cơ giáp cổ rõ ràng không thể duy trì hoạt động tốc độ cao như vậy, dù Mộc Sinh Trà từ bỏ việc đuổi sát, tốc độ của Tiểu Thanh cũng sẽ giảm dần.

Quả nhiên --

Cơ giáp cổ phía trước đang chạy với tốc độ cao, tốc độ lặng lẽ giảm xuống, dù rất kín đáo, nhưng Mộc Sinh Trà, một chuyên gia quan sát tinh tế, sao có thể không nhận ra?

Mộc Sinh Trà không vội tấn công, chờ vài giây, giả vờ không nhận ra sự thay đổi này, thực tế, cô đã âm thầm chuẩn bị đòn tấn công mạnh nhất!

Chỉ chờ thời cơ chín muồi...

Tất nhiên, khi đối thủ lộ điểm yếu, cũng không thể không làm gì, Mộc Sinh Trà bắn một pháo hạt thông thường, thử nghiệm bắn vào cơ giáp cổ...

Sưu --

Pháo hạt lướt qua thân cơ giáp cổ.

Khán giả: "Lại không trúng!"

Mọi người đều tiếc nuối, mặc dù viên pháo hạt vừa rồi không trúng, nhưng nó làm cho thân cơ giáp cổ rung nhẹ, khuôn mặt Tiểu Thanh trong khoang điều khiển thoáng trắng bệch...

Đây là dấu hiệu năng lượng sắp cạn kiệt?

Hơn nữa, tinh thần của đối thủ cũng có sự rối loạn nhẹ, mạng lưới tinh thần xung quanh cơ giáp, từ lộn xộn dần dần trở nên có trật tự, không thể lừa được ai, điều này chứng tỏ đối thủ rõ ràng có chút căng thẳng, đang cố gắng điều chỉnh.

Ánh mắt của Mộc Sinh Trà trở nên sắc bén, cô không nói hai lời, điều khiển cơ giáp lao mạnh về phía trước.

Cũng vào lúc Mộc Sinh Trà lao tới cơ giáp cổ, Tiểu Thanh rõ ràng nhận ra, liền tăng cường tên lửa đẩy, muốn dựa vào tốc độ kéo dài khoảng cách giữa hai bên...

Nhưng đã muộn.

Ngay khoảnh khắc Mộc Sinh Trà tiến lại gần, cô đã tung ra đòn tấn công lớn đã chuẩn bị từ lâu!

Chỉ nghe --

Ầm ầm ầm

Tiếng nổ lớn cuốn theo cơ giáp cổ yếu ớt, sau đó, những tia lửa bùng lên, ngay lập tức thắp sáng cả đấu trường...

Ánh sáng chói lòa làm người trên khán đài không khỏi nhắm mắt lại...

Chỉ trong chốc lát, khi mọi người mở mắt ra và nhìn vào đấu trường, sắc mặt họ thay đổi:

"Người đâu?"

"Cơ giáp đâu?"

"Ai chết rồi?"

Lúc này —
"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho dữ dội vang lên, khán giả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh...

Chỉ thấy, trong đống đổ nát, một chiếc cơ giáp bị hư hỏng nặng bò ra từ đám bụi mù, là --

Khán giả tròn mắt: "Mộc Sinh Trà!"

"Cô ấy làm sao vậy?"

"Chuyện gì xảy ra?"

Buồng lái của cơ giáp Mộc Sinh Trà đã bị hư hỏng nặng, chỉ còn vài chức năng cơ bản hoạt động. Cô sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên rút ra một thanh kiếm, mạnh mẽ đâm về một hướng...

Giọng thều thào của Tiểu Thanh mang chút tiếc nuối: "Khụ khụ... vẫn còn thiếu chút."

Két --

Một kiếm đâm tới!

Hệ thống: [Trận đấu kết thúc, Mộc Sinh Trà thắng!]

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, khán giả mới ngỡ ngàng: "Thảo nào vừa rồi thấy có chút không đúng, hóa ra lúc đó Tiểu Thanh chưa chết!"

"Không thể tin được! Mọi người nhìn tỉ lệ hư hỏng của cơ giáp Mộc Sinh Trà đi!"

"Trời ơi!"

"90%!"

"Tỉ lệ hư hỏng 90%!!!"

"Không thể nào! Sao lại hư hỏng nặng như vậy? Trước khi tung đòn tấn công lớn, chắc chắn cô ấy đã thực hiện biện pháp phòng ngự, cô ấy đâu có ngốc đến mức tự đem mình ra nổ tung trước mặt đối thủ?"

"Khụ... các cậu quên kỹ năng tự hủy của cơ giáp cổ rồi à?"

"Vừa rồi, là Tiểu Thanh kéo Mộc Sinh Trà cùng tự hủy sao? Mộc Sinh Trà vẫn không thể thoát?"

"Cái này"

"Điều tuyệt vời hơn là, sau khi tự hủy, Tiểu Thanh vẫn chưa chết ngay lập tức?"

"Đáng sợ..."

"Kinh khủng..."

"Kinh khủng như vậy!"

"Chỉ còn thiếu một chút nữa! Tiểu Thanh đã thành công rồi! Không lạ gì, chỉ tiếc là cơ giáp của Mộc Sinh Trà có khả năng phòng ngự đủ mạnh, nếu không..."

"Trời ơi! Nếu Tiểu Thanh không ngốc, đổi một cơ giáp khác để tự hủy, chẳng phải đã thành công sao?"

Nhưng!!!

Không có "nếu".

Dù trên đấu trường hay chiến trường thực sự, đều không có "nếu"! Không có giả thiết này.

Tiểu Thanh bị loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com