Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 715: Đi Theo Hướng Khác

Sau khi Quý Dữu rời đi, Từ Châu tập trung toàn bộ tinh thần để cảnh giác. Khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cậu âm thầm đứng dậy, tay nắm chặt một con dao găm năng lượng, ẩn nấp sau cánh cửa.

"Rào rào —"

Bên ngoài, mưa trút xuống không ngừng.

"Là tớ."

Bên ngoài cánh cửa, một giọng nói đè thấp truyền vào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Từ Châu mới từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt dao găm năng lượng.

Cửa mở ra.

Quý Dữu nhanh chóng lách người vào trong.

Mặc dù trên mặt Từ Châu đã không còn căng thẳng, nhưng Quý Dữu vẫn nhìn ra ngay là vừa rồi cậu ấy đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Quý Dữu mỉm cười, nói: "Tiểu Châu Châu, cảnh giác không tệ đâu nha."

Từ Châu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Quý Dữu từ trên xuống dưới.

Ngoại trừ việc trên người không tránh khỏi dính một chút nước mưa, tóc mái cũng bị ướt đôi chút, nhìn chung không có gì đáng ngại.

Lúc này, Từ Châu mới bình tĩnh nói: "Lần sau đổi tớ đi tuần."

Quý Dữu gật đầu: "Được thôi."

Tiểu Châu Châu đúng là một đứa con chu đáo, thật thà, đáng tin cậy lại còn ấm áp nữa!

Ngoại hình thì lông mày rậm, mắt to, dáng người cường tráng, từ diện mạo đến hành động đều cực kỳ đáng tin cậy!

Cậu con trai này, nhận không uổng chút nào.

Khụ khụ…

Quý trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói: "Bên ngoài không có gì bất thường, cô Mục cũng đang ngủ rất say trong lều."

Từ Châu nhíu mày: "Vậy tức là, không có vấn đề gì?"

Quý Dữu tùy tiện tìm một chỗ khô ráo, ngồi xuống không chút câu nệ, nói: "Bất kể là địa hình trong vòng 300 dặm, hay con người và vật thể xung quanh… nhìn qua thì đúng là không có vấn đề gì thật. Chỗ này, về bản chất, đúng là một trang trại lớn."

Trang trại, thì có thể có vấn đề gì chứ?

Nhưng!!!

Quý Dữu nhíu mày, nói: "Nhưng, trong lòng tớ cứ cảm thấy bất an…"

Từ Châu cúi đầu suy nghĩ, nói: "Nửa tiếng nữa, tớ sẽ đi tuần tra một lần nữa."

Quý Dữu: "Ừ."

Cô vừa định nhắm mắt lại chợp mắt một chút, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Chung Thanh cách đó khoảng 1 mét.

Chung Thanh mí mắt đã díu lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, đầu cứ gật gù như gà con mổ thóc.

Quý Dữu cười nói: "Bạn học Chung Thanh, ngủ đi thôi. Nể tình nhóm cậu đã đóng phí ngủ nhờ, tớ sẽ rộng lượng một chút, nếu có bất trắc gì sẽ báo ngay cho cậu."

Nghe vậy, Chung Thanh có chút ngại ngùng, định mở miệng nói gì đó: "Tôi…"

Quý Dữu khoát tay, nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đã nói sẽ báo tin ngay lập tức thì sẽ báo ngay lập tức, không cần lo lắng gì cả."

Chung Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm… cảm ơn bạn Quý Dữu."

Cô cảm thấy… bản thân có chút lòng dạ tiểu nhân rồi.

Lúc nãy, nhóm 44 thảo luận với nhau, nghi ngờ rằng ban đêm có thể sẽ có nguy hiểm.

Khi Quý Dữu ra ngoài tuần tra nửa tiếng, Chung Thanh cố gắng không ngủ, chỉ để chờ nghe xem có tin tức gì mới không.

Trong lòng cô có chút lo lắng, cảm thấy nhóm 44 nếu phát hiện điều bất thường, chắc chắn sẽ không báo cho nhóm mình đâu…

Thực tế thì, nhóm 44 cũng không có nghĩa vụ phải thông báo.

Nhưng —

Quý Dữu nói rằng sẽ báo tin ngay.

Trong khoảnh khắc đó, mặt Chung Thanh nóng bừng.

Cô nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ, nhưng trong lòng lại nghĩ: Từ đội trưởng đến các thành viên của nhóm 44, không hổ danh là nhóm mạnh nhất khóa này… Cách họ hành động, thật sự khác biệt hẳn so với những nhóm khác.

Khi những nhóm khác chạy khắp nơi bận rộn, họ thản nhiên ngủ ngon.

Khi những nhóm khác ngủ say, họ lại bất ngờ cảnh giác lên.

Trong mắt người khác, kể cả Chung Thanh, đều cảm thấy đêm nay sẽ không có chuyện gì.

Vì chính cô Mục đã nói, đây chỉ là mưa nhân tạo, tối đa 3 tiếng nữa sẽ tạnh.

Hơn nữa —

Cô Mục còn đang ngủ rất say trong lều.

Có thể nói, cô Mục chính là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

Có cô ấy ở đây, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, cùng lắm là chịu chút cực khổ mà thôi.

Vậy nên, việc nhóm 44 cảnh giác như thế này, cuối cùng có lẽ chỉ là công cốc.

Nhưng!!!

Cảm giác có đồng đội đáng tin cậy canh gác phía sau… thực sự rất yên tâm.

Chung Thanh nghĩ thầm.

Sau đó —

Cô chìm vào giấc ngủ.

---

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Nửa tiếng sau.

Từ Châu đứng dậy, nói: "Tớ ra ngoài xem thử."

Quý Dữu dặn dò: "Cẩn thận."

Lúc này, mưa vẫn đổ ào ào, sấm chớp vang rền…

Từ Châu gật đầu: "Ừ."

Quý Dữu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Chỗ cô Mục, cũng phải kiểm tra."

Từ Châu: "Rõ."

Sau đó, cậu bước nhanh rời đi.

Những người khác vẫn ngủ rất say. Quý Dữu lặng lẽ ngồi, giải phóng tinh thần lực, cảm nhận sự thay đổi xung quanh…

Không có gì bất thường.

Cô suy nghĩ một chút, để Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục nghỉ ngơi, chỉ để Lão Tứ canh gác.

Lão Tứ là một tên láu cá, cực kỳ ranh mãnh, giao nhiệm vụ này cho nó là yên tâm nhất.

Lão Tứ nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, có vẻ như muốn nói gì đó.

Quý Dữu sa sầm mặt, mở miệng mắng: "Nuôi mày lâu như vậy, bảo làm chút việc mà cứ đòi hỏi này nọ! Sớm biết thế này, tao thà nuôi một miếng xá xíu còn hơn!"

Lão Tứ cứng đờ người trong giây lát, nhưng ngay sau đó vẫy đuôi, vui vẻ nhào tới bên Quý Dữu, làm nũng: [Chủ nhân! Chủ nhân! Người hiểu lầm rồi! Tứ Tứ đâu có đòi hỏi đường đậu, trà sữa, hay thậm chí cơm sườn kho gì đâu...]

Gần như không có chút ngập ngừng nào, Lão Tứ lập tức tiếp tục bày tỏ lòng trung thành: [Tứ Tứ chỉ muốn nói là, Tứ Tứ thực sự rất thích chủ nhân! Chẳng qua là có chút ngại ngùng nên không dám nói ra thôi.]

Lão Tứ không ngừng vẫy đuôi, giọng điệu vui vẻ, từng lời từng chữ đều chứa đầy sự ngưỡng mộ dành cho Quý Dữu …

Quý Dữu: "Hừ!"

Thật sự là --

Giỏi lừa người quá nhỉ!

Nếu phải chọn giữa chủ nhân và đường đậu, tên này chắc chắn sẽ chọn đường đâu không chút do dự.

"Làm việc đàng hoàng!"

"Làm tốt, đừng nói một viên đường đậu, một vạn viên cũng không thành vấn đề."

Lão Tứ: [Dạ!]

Thời gian dần trôi…

Khi Từ Châu còn cách chỗ ở vài trăm mét, Quý Dữu đã cảm nhận được cậu sắp quay lại.

Vì vậy, khi Từ Châu đẩy cửa bước vào, Quý Dữu không hề có phản ứng gì.

Từ Châu cẩn thận đóng cửa, thấp giọng nói: "Mọi thứ đều bình thường."

Quý Dữu cau mày hỏi: "Cô Mục thì sao?"

Từ Châu đáp: "Vẫn ở đó."

Quý Dữu nói: "Cậu nhắm mắt nghỉ một chút đi, một tiếng nữa chúng ta đổi ca với Thẩm Trường Thanh và Trương Duệ."

Từ Châu: "Ừ."

Sau đó, cậu nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp, tiếng gió gào thét…

Bên trong, tiếng ngáy, tiếng thở đều, thậm chí còn có tiếng nghiến răng…

Khung cảnh ồn ào nhưng yên bình.

Chưa đầy 5 phút sau khi Từ Châu quay lại,

Bỗng nhiên —

Lão Tứ nghiêng đầu: [Chủ nhân! Có gì đó kỳ lạ, hình như — Hình như cái gì ấy nhỉ?]

Quý Dữu đột ngột bật dậy, nắm chặt thanh đại đao năng lượng đặt bên khuỷu tay!

Từ Châu mở bừng mắt, hỏi: "Có chuyện gì?!"

Lão Tứ vẫn còn đang cố nhớ xem mình vừa phát hiện ra điều gì, thì Quý Dữu đột nhiên hét lớn: "Chết tiệt! Gọi tất cả mọi người dậy ngay!"

"Nhanh lên!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com