Chương 729: Em Bảo Vệ Cô
Sau khi Mục Kiếm Linh công bố phương án trừng phạt, các học sinh ai nấy đều tức giận nhưng không dám lên tiếng, từng người một cúi gằm mặt xuống, trông chán nản vô cùng.
Nhìn thấy dáng vẻ này, Mục Kiếm Linh bỗng cảm thấy bực bội, bà đột nhiên quát lớn: “Tất cả đứng thẳng lưng lên cho tôi!”
Xoạt xoạt xoạt —
Trong chớp mắt, toàn bộ học sinh lập tức ngẩng đầu lên, lưng thẳng tắp.
Mục Kiếm Linh lạnh giọng: “Cảm thấy hình phạt không công bằng sao?”
Học sinh há miệng định nói, nhưng sau đó, mấy kẻ to gan nhất, như Quý Dữu, lập tức hô to: “Không có! Tuyệt đối không có!”
Những người khác cũng vội vàng hùa theo.
Thấy vậy, Mục Kiếm Linh hừ lạnh: “971 tên ngốc, chia làm hai đợt đối phó với 300 con tinh thú cấp thấp. Tính ra thì ba người đánh một con, vậy mà còn để bị thương nhiều đến vậy, các em còn dám thấy oan ức khi bị trừ điểm sao?”
“Khụ…”
Tính như vậy, quả thực rất hợp lý.
Nhưng —
Điều quan trọng nhất là mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước! Hơn nữa, hơn 90% học sinh chưa từng giao đấu với tinh thú bao giờ,
nên mới bị tổn thất nặng nề như vậy…
Nếu đổi lại là bây giờ, mọi người đã có kinh nghiệm, đã chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ không rơi vào bẫy nữa.
Những lời này, không ai dám nói ra, ánh mắt sắc bén của Mục Kiếm Linh như máy quét, chỉ cần đảo qua một vòng, bà lập tức hiểu rõ tâm tư của tất cả học sinh.
Mục Kiếm Linh lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ các em nghĩ, ra chiến trường, kẻ địch sẽ cho các em thời gian chuẩn bị trước sao?”
“Chẳng lẽ các em nghĩ, trên đời này có ai sinh ra đã biết cách đối phó với tinh thú sao?”
“Chẳng lẽ các em nghĩ, lúc chết đi, ông trời sẽ cho phép các em lựa chọn cách chết hay sao?”
Từng câu, từng chữ, mỗi một chữ đều như búa tạ, đập mạnh vào tai và lòng các học sinh …
Giọng của Mục Kiếm Linh, từ nghiêm khắc, dần dần chuyển thành có chút bất lực. Bà nhìn đám học sinh phía dưới, khuôn mặt tràn đầy hổ thẹn, rồi đột nhiên thở dài: “Cô không thể bảo vệ các em được, tương lai, người có thể bảo vệ các em, chỉ có chính bản thân các em mà thôi.”
Lời này vừa dứt, Mục Kiếm Linh hiếm khi rơi vào trầm mặc.
Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt, áp lực, từ vài câu nói ngắn ngủi, các học sinh đều có thể nghe ra nỗi chua xót và bất lực trong lòng bà…
Rất nhiều người cảm thấy lo lắng và buồn bã:
Chúng ta —
Thực sự yếu kém đến mức khiến cô giáo thất vọng sao?
Yếu đến mức, ngay cả một người mạnh như cô Mục cũng phải thở dài sao?
Yếu đến mức…
Sự ngột ngạt và hoang mang lan tràn trong lòng tất cả học siny.
Sự im lặng kéo dài.
Áp lực ngày càng nặng.
Đột nhiên —
Có người bật dậy, lớn tiếng hô: “Cô ơi! Để em bảo vệ cô!!!”
Khụ khụ —
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía giọng nói vang dội như sấm sét kia. Nhìn một cái —
Hơ —
Là cái tên số 4444 này à?!
Dưới ánh mắt của toàn thể học siny, Quý Dữu không có chút xấu hổ nào, giơ tay vỗ ngực, hét lên bằng giọng oanh vàng: “Cô ơi! Sau này cứ để em bảo vệ cô nha!”
Mục Kiếm Linh: “…”
Những học sinh khác tạm thời cũng không biết nên nói gì, nhưng ánh mắt của 4444 lúc này, sáng rực như vì sao, sáng đến mức không ai có thể chế giễu hay cười nhạo cô ấy…
Mục Kiếm Linh khẽ sững người, đôi môi vốn mím chặt có chút giãn ra, sự lạnh lùng giữa chân mày cũng dần trở nên mềm mại hơn. Bà khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói: "Lo mà bảo vệ bản thân trước đi rồi hãy nói."
Quý Dữu cười tươi, vỗ ngực nói: "Em bây giờ đang học cách tự bảo vệ mình rồi đấy! Sau này em sẽ còn cố gắng hơn nữa, học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn, đến lúc đó, em nhất định có thể bảo vệ cô!"
"Khụ..." Mục Kiếm Linh nghiêm mặt nói: "Nói khoác không biết ngượng, với cái thể trạng yếu nhớt này, em lấy gì bảo vệ tôi?"
Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Quý Dữu – một con gà con nhỏ xíu, gầy trơ xương, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
Nhưng Quý Dữu không hề giận, ngược lại, cô vẫn cười tươi rói, tràn đầy tự tin: "Cô yên tâm đi, chưa đến mấy năm nữa, em có thể đánh bại cô đấy! Cô cứ chờ xem!"
Lúc nói câu này, Quý Dữu siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy kiên định.
Còn các học sinh khác?
Cả đám cùng có chung suy nghĩ:
Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin mù quáng này vậy?
"Ồ ~" Mục Kiếm Linh kéo dài giọng, mỉm cười đầy ẩn ý: "Vậy thì cứ chờ xem."
Lời vừa dứt, bà đột nhiên giơ tay, chỉ vào đống bát đĩa và dụng cụ nấu ăn bên cạnh, nói: "Đã muốn bảo vệ tôi, còn đứng đấy làm gì, mau rửa sạch hết đống bát đũa, dụng cụ nấu ăn này đi."
Quý Dữu: "…"
Cô trợn tròn mắt: "Cô ơi... cô hiểu lầm ý em rồi, cái em nói là kiểu bảo vệ đó, không phải kiểu này!!!"
Cô không muốn biến thành người hầu riêng của Mục ma quỷ aaaa!!!
Mục Kiếm Linh liếc mắt một cái: "Có gì khác nhau? Với chút bản lĩnh hiện tại của em, ngay cả rửa bát tôi còn chẳng muốn để em làm. Em rửa sạch hơn robot làm việc nhà à?"
Quý Dữu: "…"
Tổn thương quá sâu sắc.
Những học sinh xung quanh: "…"
Phụt —
Nhìn thấy biểu cảm như bị táo bón suốt cả trăm năm của 4444, không ít học sinh cắn răng nín cười. Nhưng không ai dám bật cười thành tiếng. Hơn nữa —
Nhờ có màn "cản phá" xuất sắc của 4444, bầu không khí căng thẳng ban nãy bỗng chốc thay đổi. Các học sinh ngẩng đầu lên, lần lượt lớn tiếng nói: "Cô ơi! Bọn em nhất định sẽ nỗ lực hết mình!"
"Đúng vậy!"
"Không sai!"
"Bọn em sẽ bảo vệ cô!"
"Bọn em sẽ bảo vệ Liên Minh!"
Từng tiếng hô vang lên, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng tràn đầy khí thế, càng lúc càng vang vọng như sấm rền!
Như quét sạch toàn bộ sự chán nản lúc trước.
Mục Kiếm Linh không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng!!!
Nghe thấy tiếng hô hào đầy quyết tâm bên tai, bà không nhịn được đưa tay lên day trán, sau đó bất ngờ quát: "Ồn ào quá!"
Tất cả học sinh lập tức im lặng.
"Khụ khụ…" Mục Kiếm Linh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Hiện tại, tôi cho các em 1 tiếng để dựng lại trại. Nếu quá thời gian vẫn chưa hoàn thành, cả nhóm sẽ bị trừ thêm 5 điểm!"
Hít ~
1 tiếng, có đủ không?
Lúc này, còn ai có tâm trạng đi nghĩ mấy chuyện này chứ?! Nhát gan là vô dụng! Chỉ có một chữ: [Làm!]
Toàn bộ học sinh, vừa nghe thấy câu này, lập tức xông vào làm việc không chút chậm trễ.
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… cũng không ngoại lệ. Chỗ trú tạm của họ có thể che gió che mưa, nhưng bên trong vẫn quá đơn sơ, ở lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy nên họ quyết định nhân cơ hội này, gia cố và sắp xếp lại một chút.
Quý Dữu suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không giỏi mấy chuyện xây dựng, vì thế quay sang Thẩm Trường Thanh, nói: "Bạn học Thẩm Trường Thanh, cậu giỏi vụ này hơn, hãy chỉ huy đi, cần bọn tớ làm gì, cứ nói!"
Thẩm Trường Thanh không chút do dự, gật đầu nói: "Bên trong chỗ trú cần phân chia lại bố cục, chỗ ăn ở giữ nguyên, nhưng quan trọng nhất, tớ nghĩ chúng ta cần thêm một tháp quan sát."
Hả?
Mắt của Quý Dữu và mọi người lập tức sáng lên. Đúng vậy! Nếu doanh trại bất ngờ bị tinh thú tấn công, chẳng khác nào bị đánh úp, trở tay không kịp. Nếu có trạm quan sát, ít nhất có thể phát hiện sớm và cảnh báo.
Quý Dữu lập tức gật đầu: "Được! Tớ đồng ý!"
Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham, Từ Châu, Louis, .....nghe xong, cũng đồng thanh hô to: "Chúng tớ cũng đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com