Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 776: Quý Dữu Mặt Dày

Năm cơ giáp với lớp vỏ kim loại lạnh lẽo tỏa ánh sáng mờ nhạt, trong đó Phá Quân, vừa bay vừa mở hệ thống dò tìm, cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh.

Cho đến khi hoàn toàn xác nhận không còn nguy hiểm, cả năm cơ giáp đã tiến đến bên cạnh chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa nhỏ của nhóm Quý Dữu. 

Ngay sau đó, Phá Quân gửi yêu cầu kết nối liên lạc.

Bên trong phi thuyền, Quý Dữu lập tức chọn chấp nhận.

Khi hình ảnh trong khoang điều khiển Phá Quân hiện lên trên màn hình toàn ảnh của phi thuyền, khuôn mặt hơi quen thuộc, rám nắng đầy nam tính xuất hiện. Tất cả Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên… đều mở to mắt:

"Đàn anh Hàn Chinh!"

"!!!"

"Thì ra là anh ấy!"

"Đàn anh mạnh quá!"

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng đầy ngưỡng mộ của nhóm đàn em, Hàn Chinh hơi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nhưng may mắn, làn da rám nắng đã che giấu điều đó, khiến anh vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, chững chạc trước mặt mọi người.

Ngay sau đó, Quý Dữu nghe giọng Hàn Chinh trầm thấp và nghiêm nghị vang lên: "Đây là đội trưởng Hàn Chinh của đội 6, tiểu đoàn tiên phong, Quân đoàn thứ sáu. Tôi nhận lệnh đến cứu viện. Xin hãy mở khoang đổ bộ của phi thuyền."

Quý Dữu lớn tiếng: "Rõ!"

Cô lập tức quay đầu, nói với Thịnh Thanh Nham: "Cay mắt, mở khoang đổ bộ."

Thịnh Thanh Nham đã sẵn sàng nhưng vẫn đảo mắt, hơi bất mãn: "Ngày thường không nói làm gì a, nhưng cậu có thể đừng gọi nhân gia là 'cay mắt' vào lúc này không a?"

Quý Dữu: "???"

Thịnh Thanh Nham, chu môi đầy ấm ức: "Cậu không nghĩ nhân gia cần giữ mặt mũi sao a?"

Quý Dữu kinh ngạc: "Cậu còn cần mặt mũi sao?"

Sở Kiều Kiều cũng kinh ngạc: "Cậu thực sự cần thứ đó à?"

Thẩm Trường Thanh yên lặng, chỉ đưa mắt nhìn Thịnh Thanh Nham với chút biểu cảm kỳ lạ.

Nhạc Tê Quang đập tay cười lớn: "Tên ngốc này chắc còn chẳng biết 'mặt mũi' là gì đâu!"

Nhạc Tê Nguyên thản nhiên liếc Nhạc Tê Quang: "Tớ thấy cậu cũng chẳng biết."

Nhạc Tê Quang: "……"

Giữa những tràng cười giỡn, Thịnh Thanh Nham mặt vẫn không đỏ, thở dốc chống nạnh, giận dỗi: "Nếu cậu nào còn cười, nhân gia sẽ giận thật đấy a!"

Quý Dữu và những người khác: "……"

Sau một chút ớn lạnh, cả nhóm nhanh chóng quay về phía Hàn Chinh đang có mặt trên màn hình, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, đầy phong trần của anh.

Khoang đổ bộ của phi thuyền nhanh chóng được mở ra. Từ cánh của phi thuyền, hàng trăm cánh tay máy vươn ra và lắp ráp hoàn hảo, tạo thành một boong tàu rộng lớn được bao phủ bởi một màn chắn bảo vệ. Lớp màn chắn này cách ly hoàn toàn bức xạ trong không gian, đảm bảo môi trường không khí an toàn bên trong.

Năm cơ giáp lần lượt hạ cánh lên boong tàu. Hàn Chinh dẫn đầu, thu hồi Phá Quân vào nút không gian.

Ba trong số bốn cơ giáp còn lại cũng được các chiến sĩ điều khiển thu hồi. Chỉ có một cái cơ giáp màu đen dường như đang trao đổi điều gì đó với Hàn Chinh, anh đã gật đầu đồng ý.

Lúc này, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Louis, Lance, Trương Duệ, Từ Châu đều không chờ nổi mà chạy lên boong tàu. Dù Thịnh Thanh Nham miệng vẫn lẩm bẩm nhưng tốc độ lại không hề chậm. Mọi người phấn khích nhìn Hàn Chinh.

Sau đó, tất cả đồng loạt chào:

"Đàn anh!"

"Cảm ơn anh!"

Hàn Chinh mím môi, bình thản nói: "Đây là nhiệm vụ của tôi, không cần khách sáo."

Nhóm của Quý Dữu vẫn chăm chú nhìn Hàn Chinh bằng ánh mắt lấp lánh như sao.

Hàn Chinh: "……"

Giữ vẻ nghiêm nghị, anh hỏi: "Có ai bị thương cần cứu chữa không?"

Cả nhóm đồng loạt lắc đầu: "Không có!"

Hàn Chinh hơi ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: "Có cần hỗ trợ gì khác không?"

Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang và mọi người lập tức đồng thanh: "Không cần!"

Quý Dữu không nói gì, nhưng đôi mắt đảo một vòng, đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của đàn anh Hàn Tranh. Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ, lớn tiếng: "Có!"

Sở Kiều Kiều và cả nhóm: "???"

Hàn Chinh: "Nói đi!"

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức chạy chân sáo đến bên Hàn Chinh, lấy ra một chồng đồ linh tinh nào là lá cây mỏng, giấy trắng, đá…

Nhìn thấy những thứ kỳ lạ không đầu không đuôi này, Hàn Chinh ngạc nhiên, những người khác cũng nhướn mày khó hiểu, không biết Quý Dữu đang định làm gì.

Quý Dữu cười toe toét, ánh mắt tràn đầy phấn khích, giọng vang rền như sấm: "Xin đàn anh ký tên giúp em!"

Hàn Chinh: "……"

Mọi người: "……"

Quý Dữu trải ra một chiếc lá mềm dẻo, kính cẩn đưa về phía Hàn Chinh, cười nói: "Xin đàn anh ký tên."

Hàn Chinh mím môi, cầm bút lên.

Ký xong, Quý Dữu nhanh chóng đổi sang giấy trắng.

Hàn Chinh hơi khựng tay, nhưng vẫn viết tên mình lên đó. Hai ký tự đơn giản mà mạnh mẽ, ngay ngắn, thể hiện đúng con người anh.

Sau khi ký khoảng chục lần, thấy Quý Dữu không rút ra thêm gì kỳ quặc nữa, Hàn Chinh mới nhẹ nhõm mà không ai nhận ra.

Dù rất kín đáo, nhưng Sở Kiều Kiều, Từ Châu và những người khác với sự nhạy bén của mình vẫn để ý được. Ngay lập tức, những ai đang muốn nhờ ký tên cũng từ bỏ ý định.

Khụ khụ…

Dù sao, mặt mũi của họ không dày tự nhiên như "số 4444" Quý Dữu. 

Đàn anh là người mạnh mẽ như vậy, sao có thể quấy rầy anh ấy vì chuyện nhỏ nhặt thế này? Thật sự không tiện chút nào.

Sau đó, các học sinh lần lượt cảm ơn những chiến sĩ đi cùng Hàn Chinh: "Cảm ơn các tiền bối!"

Các chiến sĩ đó đều hơi rụt rè, không quen với sự nhiệt tình của các học sinh nên lúng túng trả lời qua loa vài câu.

Trong khi đó, Quý Dữu liếc nhìn thi thể của Hải Thiết Ngưu đang trôi nổi ngoài không gian, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Hóa ra, một cơ giáp màu đen trong số bốn cơ giáp kia đã rời khỏi lớp bảo vệ trên boong tàu và bắt đầu thu thập các phần thi thể rải rác của Hải Thiết Ngưu.

Theo quy định, tài liệu từ tinh thú thuộc về người đã tiêu diệt nó. Con Hải Thiết Ngưu này chắc chắn thuộc về đàn anh Hàn Chinh và đồng đội của anh ấy.

Lúc đầu, Quý Dữu tưởng họ quên thu thập, định nhắc nhở để giúp đỡ, nhưng hóa ra đã có người làm việc đó.

Sau đó, Hàn Chinh suy nghĩ một lúc, cân nhắc khoảng cách đến trạm tiếp theo, anh nhẹ nhàng nói: "Năng lượng của phi thuyền đã tiêu hao nhiều, các bạn nên đến trạm gác đầu tiên để bổ sung năng lượng rồi hãy trở về hành tinh NY50."

Cả nhóm Quý Dữu không có lý do gì để phản đối, đồng thanh đáp: "Nghe theo đàn anh!"

Nghe thấy câu trả lời này, nhìn sự phấn khích gần như lấp lánh trong mắt nhóm đàn em, Hàn Chinh hiểu ngay họ muốn ghé qua tiền tuyến để "xem náo nhiệt".

Nhưng tiền tuyến không phải nơi để chơi đùa. Nếu không cần thiết, Hàn Chinh sẽ không để các học sinh bước chân vào đó.

Sau khi kiểm tra thời gian, Hàn Chinh dứt khoát nói: "Chuẩn bị khởi hành."

Quý Dữu và nhóm: "Rõ!"

Hàn Chinh và các chiến sĩ cùng đi vào phi thuyền, nhưng không tiếp quản việc điều khiển mà để nhóm học sinh điều khiển. Anh và những người khác chỉ ngồi trong phòng nghỉ, nhắm mắt thư giãn.

Sau đó, chiến sĩ điều khiển cơ giáp màu đen đã hoàn tất việc thu thập phần thi thể Hải Thiết Ngưu và quay trở lại boong tàu. Nhìn khuôn mặt của người đó ——

Quý Dữu: "……"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com