Chương 782: Đấu Địa Chủ Thịt Đau
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phi thuyền bổ sung năng lượng, cả nhóm sẽ lập tức trở về. Nhưng hiện giờ, thời gian trở về đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Điều này —
Nhạc Tê Quang vô tư nói: “Cũng tốt, thời gian lưu lại kéo dài, nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục ăn uống miễn phí.”
Ai cũng biết Nhạc Tê Quang cố tình nói như vậy để làm dịu bầu không khí.
Quý Dữu lập tức vặn lại: “Cậu tưởng ai cũng giống cậu, chỉ biết ăn uống à?”
Nhạc Tê Quang lườm cô: “Ai là người chỉ biết ăn uống hả?”
“Khụ khụ...” Nhạc Tê Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: “Hai người có thể im lặng một chút không? Tớ muốn yên tĩnh.”
Quý Dữu kinh ngạc: “Yên Tĩnh là ai? Cậu đừng có làm hại cô ấy!”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
“Khụ khụ...” Trương Duệ có chút cảm thán nói: “Thật ghen tị với hai người, lúc này còn có tâm trạng để đấu khẩu. Tớ giờ lo lắng kinh khủng, chẳng làm được gì cả.”
Quý Dữu nói: “Vậy thì cậu cần làm gì đó kích thích. Hay là, chúng ta chơi bài đấu địa chủ đi?”
Trương Duệ: “???”
Quý Dữu cười khì: “Tiểu Châu Châu, đến đây, ba người chúng ta cùng chơi đấu địa chủ.”
Từ Châu: “…”
Sao tự dưng kéo tớ vào làm gì?
Nghĩ mãi không hiểu, nhưng Từ Châu vẫn ngay lập tức từ chối: “Không, tớ không muốn chơi đấu địa chủ.”
Quý Dữu chớp chớp mắt, dụ dỗ: “Chẳng lẽ cậu không muốn ăn thịt bò khô à? Trong không gian của tớ có đến 100 cân đấy! 100 cân! Chúng ta lấy thịt bò khô làm cược. Nếu cậu thắng nhiều, không chừng cậu có thể thắng hết thịt bò khô của tớ.”
Thật lòng mà nói, khi nghe vậy, Từ Châu có chút dao động. Nhưng mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cờ bạc không mang lại kết quả tốt. Cân nhắc mãi, Từ Châu vẫn từ chối: “Không chơi.”
Quý Dữu tiếp tục thuyết phục.
Nhưng Từ Châu kiên định như sắt đá, nhất quyết không đồng ý.
Quý Dữu đang tiếc nuối thì Thịnh Thanh Nham chầm chậm tiến lại gần, cười mỉm nói: "Quỷ nghèo chết tiệt a, để nhân gia chơi với các cậu a.”
Quý Dữu liếc cậu ta: “Cậu có thịt bò khô không?”
Thịnh Thanh Nham lắc đầu.
Quý Dữu hỏi: “Cậu có đồ ăn khác không?”
Thịnh Thanh Nham tiếp tục lắc đầu.
Quý Dữu đá vào mông dậu ta: “Cút đi! Nghĩ rằng có thể tay không bắt sói ở chỗ tớ à? Không đời nào!”
Cú đá đó nằm trong dự tính của Thịnh Thanh Nham, nhưng khi cậu né tránh, vẫn suýt bị đá trúng. Cậu thầm nghĩ: [Con nhóc quỷ nghèo chết tiệt này, dạo gần đây tiến bộ thật a.]
“Nhân gia tuy không có đồ ăn, nhưng nhân gia có điểm tín dụng!” Thịnh Thanh Nham vừa né tránh, vừa lớn tiếng nói.
Nghe vậy, Quý Dữu lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười tươi rói: “Sao cậu không nói sớm, nói sớm thì đã không bị đá rồi.”
Thịnh Thanh Nham tức giận nói: “Cái mặt mê tiền của cậu thật xấu xí.”
Quý Dữu cười khì, không quan tâm: “Có tiền, ai thèm quan tâm mặt mình xấu hay không.”
Thịnh Thanh Nham lườm cô một cái, giục: “Bắt đầu đi, đừng lảm nhảm nữa.”
Trương Duệ tuy cảm thấy đấu địa chủ rất nhàm chán, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định chơi để giết thời gian.
Những người khác không mấy quan tâm đến việc chơi bài hay xem chơi bài. Thẩm Trường Thanh chăm chú nghiên cứu tài liệu cơ giáp, còn Nhạc Tê Quang, Louis, Lance và Sở Kiều Kiều thì uống rượu hết ly này đến ly khác. Nhạc Tê Nguyên thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Còn Từ Châu? Vì bụng đã no căng, cậu ấy đi vòng quanh bàn ăn để tiêu hóa.
Sau đó —
Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham và Trương Duệ bắt đầu chơi đấu địa chủ.
Ván đầu tiên, Thịnh Thanh Nham làm “địa chủ.” Hai “nông dân” là Quý Dữu và Trương Duệ đã thua. Cả hai không vui nhưng vẫn đành đưa vài thanh thịt bò khô cho Thịnh Thanh Nham.
Ván thứ hai, “địa chủ” vẫn là Thịnh Thanh Nham.
Quý Dữu và Trương Duệ, hai người nông dân già, hoàn toàn không đấu lại tên địa chủ đáng ghét, thua tan tác.
Ván thứ ba, Quý Dữu giành được vị trí địa chủ. Sau đó, địa chủ “không còn thóc gạo” đã bị hai người nông dân già liên thủ lật đổ tận gốc. Quý Dữu tức giận đến mức tay run.
Ván thứ tư.
Ván thứ năm.
Ván thứ sáu.
Quý Dữu liên tục thua cả sáu ván, trực tiếp lật bàn: “Tớ không chơi nữa! Chán lắm!”
“Ây!” Trương Duệ khinh khỉnh nói: “Phải có chút phẩm chất chơi bài chứ, lật bàn là mất hay rồi đấy!”
Thịnh Thanh Nham vừa đếm một đống thịt bò khô trước mặt, vừa cười hớn hở: “Ngon quá, thật là ngon!”
Quý Dữu: “…”
Thịnh Thanh Nham che miệng, tiếp tục cười trộm: “Tay không bắt sói thật sự là tuyệt vời!”
Quý Dữu: “Cậu đủ rồi đấy!”
Thịnh Thanh Nham nhét một miếng thịt bò khô vào miệng: “Chưa đủ đâu!”
Quý Dữu suýt chút nữa bị Thịnh Thanh Nham làm tức đến mức không chịu nổi. Lúc này cô đã chẳng thể tiếp tục chơi đấu địa chủ được nữa. Cô đứng phắt dậy, nói: “Mọi người cứ nhìn nhau chằm chằm, chê bai lẫn nhau thế này thì không ổn.”
Nhạc Tê Nguyên bỗng mở mắt: “Cậu định làm gì?”
Những người khác đều quay sang nhìn Quý Dữu, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Quý Dữu suy nghĩ một lúc, nói: “Tớ muốn đi hỏi xem có việc gì mà chúng ta có thể làm được.”
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đồng loạt đứng lên, đồng thanh nói: “Đi thôi!”
Quý Dữu mỉm cười: “Đi nào!”
10 người rời khỏi nhà ăn. Đang định tìm một người phụ trách để trình bày nhu cầu của cả nhóm thì bất chợt họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía mình.
Quý Dữu nhìn kỹ, phát hiện đó là đàn anh năm hai Mã Lỗi.
Mã Lỗi nhìn thấy các đàn em thì gương mặt hơi ủ rũ của anh ngay lập tức trở nên tươi tắn hơn. Anh nở nụ cười, nói: “Đàn em Quý Dữu, sao các em không ở trong nhà ăn ăn uống?”
Quý Dữu giải thích lý do.
Mã Lỗi cười nói: “Các em muốn làm gì đó đúng không? Vậy thì đến bếp phụ anh nhặt rau nhé.”
Quý Dữu cùng những người khác: “???”
Quý Dữu vừa bối rối vừa giữ phép lịch sự, mỉm cười nói: “Khụ khụ... Thay vì cầm máy quay, chúng em muốn cầm súng chống lại kẻ thù hơn!”
Mã Lỗi cười nói: “Được rồi, không ép buộc các em đâu.” Nói xong, anh mỉm cười: “Nếu các em muốn đến nhà ăn giúp đỡ, cứ tìm anh bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Mã Lỗi bước đi.
Quý Dữu bất ngờ hỏi: “Đàn anh Mã Lỗi, đàn anh Hà Tất đã được sắp xếp ra tiền tuyến rồi đúng không?”
Mã Lỗi gật đầu: “Phải.”
Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi buồn. Là học sinh năm hai cùng khoá thứ 130, cả Mã Lỗi và Hà Tất đều có thành tích nổi bật. Kết quả là một người đã được phê duyệt ra tiền tuyến, còn một người chỉ có thể tiếp tục làm bếp trưởng trong khoang tàu, đương nhiên Mã Lỗi cảm thấy hụt hẫng.
Quý Dữu nghe lời của đàn anh Mã Lỗi, xác nhận được suy đoán của mình, trong lòng đột nhiên có chút nặng nề.
Mã Lỗi nghiêm mặt, lên tiếng: “Hà Tất có thực lực rất mạnh. Anh ấy là học sinh xuất sắc nhất khóa 130, cũng là quán quân của cuộc thi đại hội mạng Liên minh trong năm nay! Các em phải có niềm tin vào anh ấy!”
Quán quân?
Giải thi đấu mạng đơn của học sinh năm hai, quán quân là...
Người có biệt danh “Hà Tất này” đó sao?
Người đó lại chính là Hà Tất “tra nam” à?
Quý Dữu mím môi, nói: “Cảm ơn đàn anh. Em cũng có niềm tin rất lớn vào đàn anh Hà Tất.”
Mã Lỗi nói: “Anh đi phòng bếp đây.”
Sau khi tạm biệt đàn anh Mã Lỗi, Quý Dữu tìm thấy người phụ trách tạm thời của trạm không gian và trình bày ý định của nhóm.
Người đó suy nghĩ một lúc, đồng ý và cười nói: “Được thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com