Chương 812: Có Can Đảm
Ngay khi Thịnh Thanh Nham thốt lên câu nói đó, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang và những người khác đều nhìn cậu như một dũng sĩ:
“Gan thật!”
Không ngờ “cay mắt” lại là một chiến binh dũng cảm như thế, thực sự khiến mọi người khâm phục.
Đúng lúc Quý Dữu định mở miệng trêu Thịnh Thanh Nham thêm chút nữa, thì ngay giây sau, cậu chàng đang quay cuồng chóng mặt đã kịp với tay bám vào cây cột hợp kim trong khoang phi thuyền. Cậu lập tức lớn tiếng kêu xin tha: “Những gì vừa rồi chỉ là đùa thôi a! Cô giáo đừng coi là thật a…”
Quý Dữu và những người khác: “Hừ —”
“Kẻ nhát gan!”
“Nhìn nhầm người rồi.”
"...."
Thịnh Thanh Nham hít sâu một hơi, chu môi nói: “Nhát gan thì nhát gan a, dù sao nhân gia cũng không thể nào đánh bại một người mạnh như cô giáo Mục đâu. Một kẻ yếu ớt như nhân gia không thắng được thì làm sao a?”
Quý Dữu khinh thường nói: “Cậu nhát gan thật chẳng ra sao. Như tớ thì khác, đến cả cái ý định nhát gan tớ cũng không có.”
Mọi người: “...”
Thịnh Thanh Nham ôm chặt cây cột, thở hổn hển, nhìn Mục Kiếm Linh — người vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ hành trình, hoàn toàn không thèm quan tâm đến mình. Cậu nghĩ những lời nói ngông cuồng của mình vừa rồi chắc đã bị bỏ qua.
Thoát rồi!
Chưa kịp cảm thấy may mắn, bỗng nhiên, Mục Kiếm Linh vẫn luôn im lặng từ từ nhướn mày, nói: “Dám lấy cô giáo ra làm trò đùa à?
Cả người Thịnh Thanh Nham run lên, chưa kịp phản ứng, cậu đã mất đà ôm chặt cây cột.
Ngay lập tức —
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Tiếng va chạm vang lên đầy mạnh mẽ khiến Quý Dữu và những người khác không nhịn được phải hít sâu:
Quý Dữu ôm ngực, nói: “Không hổ danh là cay mắt, đầu đúng là sắt. Va đập nhiều như thế mà vẫn không sao.”
Vừa nghe Quý Dữu nói, Thịnh Thanh Nham còn đang trôi lơ lửng giữa không trung không kịp phản bác lại một lời...
Đã thấy Mục Kiếm Linh nhướn mày, nhạt giọng: “Hừ.”
Ngay lập tức, tốc độ phi thuyền bất ngờ tăng vọt.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thịnh Thanh Nham. Cả người cậu bị xô đẩy ngã nghiêng liên tục, lần này toàn bộ trọng tâm va đập rơi vào cái đầu đáng thương của cậu.
Bịch ~
Bịch ~
Bịch ~
Chỉ trong chớp mắt, trán Thịnh Thanh Nham đã sưng lên vài cục u lớn…
Mọi người: “...”
Tất cả đều co rúm lại, đồng loạt thì thầm: “Đáng sợ thật.”
Thịnh Thanh Nham gần như sụp đổ, trong lòng muốn chết đi cho xong:
Xong đời rồi!
Xong đời rồi!
Sắc đẹp của tiểu khả ái đệ nhất vũ trụ sắp tiêu tán mất rồi!!!
Đúng lúc đó, Thịnh Thanh Nham — người đang tuyệt vọng — bỗng nghe thấy Mục Kiếm Linh hỏi: “Thấy thoải mái không?”
Thịnh Thanh Nham: “...”
Quả nhiên!
Những gì mình vừa trải qua đều là do bà già độc ác này cố ý!
Nếu không, mình đã cố gắng hết sức chống lại cú tăng tốc bất ngờ kia, sao có thể lại rơi vào tình trạng mất trọng lực được?
Thịnh Thanh Nham giận đến mức nghiến răng.
Nhưng —
Đối mặt với bà già đáng sợ này, cậu chỉ có thể ấm ức, khóc lóc nói: “Không thoải mái chút nào... Cô giáo không thể đối xử với nhân gia như vậy a… Nhân gia rốt cuộc đã làm sai điều gì a?”
“Cô giáo nói đi a.”
“Em sẽ sửa a!”
Mục Kiếm Linh siết nắm đấm, cảm giác muốn tự tay ra đòn với cậu bé này lại càng mạnh hơn.
Kiềm chế cảm giác ấy, bà lãnh đạm nói: “Không thoải mái thì lại đây làm việc.”
Nghe vậy, Thịnh Thanh Nham khóc lóc kêu lên —
Mục Kiếm Linh nói: “Còn để tôi nghe thêm một chữ ‘a’ nào nữa thử xem?”
Những lời sắp thoát ra cổ họng Thịnh Thanh Nham lập tức bị chặn lại.
Mục Kiếm Linh chỉ vào ghế bên cạnh chỗ ngồi chính trong khoang điều khiển, nói: “Qua đây.”
Thịnh Thanh Nham từng bước từng bước chậm chạp, mang dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng, đi đến chỗ ngồi.
Nhìn dáng ngồi vẹo vọ, không đứng đắn của cậu, Mục Kiếm Linh thẳng chân đá một cú, nói: “Ngồi ngay ngắn.”
Thịnh Thanh Nham lập tức ngồi thẳng người lại.
Mục Kiếm Linh hỏi: “Nhìn thấy vừa nãy tôi hạ con đại bàng đỉnh cao cấp 4 chứ?”
Thịnh Thanh Nham ngoan ngoãn đáp: “Thấy rồi ạ…” Chữ “a” vừa định thốt ra đã bị cậu nuốt ngược vào trong.
Mục Kiếm Linh mỉm cười: “Tốt lắm, từ giờ trên đường đi, những tinh thú gặp phải đều giao cho em xử lý.”
Thịnh Thanh Nham: “!!!”
Cậu lập tức hớn hở, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe cô giáo Mục nói tiếp: “Không yêu cầu em phải hạ gục tinh thú trong một đòn, nhưng mỗi lần bắn lệch, bắn trượt, hoặc mắc lỗi là trừ 5 điểm. Nếu mắc lỗi 10 lần, điểm bị trừ gấp đôi, không giới hạn trên, trừ đến hết thì thôi.”
Thịnh Thanh Nham: “...”
Cảm giác như bị nghẹn lại, Thịnh Thanh Nham lần này thực sự muốn khóc.
Không phải giả khóc, đôi mắt đen láy của cậu lập tức ngấn lệ, đầy nước mắt, nhìn Mục Kiếm Linh: “Cô ơi… em có thể từ chối không ạ?”
Mục Kiếm Linh: “Không.”
“Và còn nữac—” Mục Kiếm Linh liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Nham với vẻ đầy chán ghét, nói: “Thu ngay cái diễn xuất kém cỏi đó đi, lau sạch nước mắt vào, nhìn ngứa mắt.”
Thịnh Thanh Nham: “...”
Cậu giơ tay lên lau nước mắt, lòng đầy ngờ vực: “Chiêu ‘nước lũ tràn đê’ này của mình, đã luyện tập rất lâu, thử trên ông già mình thì luôn hiệu quả, với người khác cũng thành công đến chín mươi chín phần trăm. Sao đến chỗ bà già này lại hoàn toàn thất bại vậy?”
Khi Thịnh Thanh Nham còn đang thầm suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Mục Kiếm Linh nói: “Phía trước tọa độ Bắc 35 độ, có một con tinh thú cấp 4.”
Ánh mắt Thịnh Thanh Nham lập tức trở nên nghiêm nghị, dáng vẻ lười nhác biến mất. Toàn thân cậu như thay đổi, ngay giây sau đã hơi nghiêng người về phía trước, nửa nằm trên bệ pháo, cầm lấy ống pháo, khóa chặt tọa độ.
Mục Kiếm Linh thấy vậy, thầm gật đầu: “Phản ứng khẩn cấp không tồi.”
Bà tiếp lời: “Tôi chỉ nhắc nhở cậu lần này, những lần sau phải tự mình xử lý.”
Thịnh Thanh Nham mở to mắt.
Mục Kiếm Linh nói: “Nhớ kỹ, không giới hạn trên.”
Thịnh Thanh Nham bụm miệng, rên lên: “Em biết rồi ạ…” Cố gắng đổi từ “a” thành “ạ.”
Khó quá mà.
Ngay sau đó, Thịnh Thanh Nham nhắm mục tiêu là tinh thú vừa xuất hiện trong tầm nhìn. Tinh thú này di chuyển rất nhanh, phải nhắm đi nhắm lại vài lần, cậu mới bóp cò.
"Vút —"
Lệch rồi!
Mục Kiếm Linh bình thản nói: “Trừ 5 điểm.”
Thịnh Thanh Nham ngay lập tức sa sầm mặt.
Ngay sau đó, Mục Kiếm Linh bồi thêm một phát pháo vào tinh thú đang bơi lội.
Bùm!
Nổ tung!
Sắc mặt Thịnh Thanh Nham còn khó coi hơn.
Đột nhiên —
Một giọng nói không mấy dễ chịu vang lên: "Cay mắt, cậu đơ ra làm gì thế? Mau kéo xác lên đi!"
Thịnh Thanh Nham không muốn động tay.
Quý Dữu nghiêm mặt nói: “Cậu bị đụng hỏng đầu rồi à? Điểm số thì đã chắc chắn bị trừ rồi, chẳng lẽ còn muốn mất cả tiền tín dụng nữa sao?”
Thịnh Thanh Nham bực bội trừng mắt với Quý Dữu, nhưng vẫn vội vã kéo xác con tinh thú lên. Đồng thời, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác không phục: “Cô giáo Mục làm được, tại sao mình lại không?”
Khi cô giáo Mục bắn pháo, Thịnh Thanh Nham rất rõ ràng cảm nhận được một luồng sóng tinh thần nhẹ nhàng nhưng cực kỳ đáng sợ hướng về phía tinh thú. Chính vào khoảnh khắc tinh thú bị choáng váng, pháo của cô giáo bắn ra.
Thời gian được tính đúng đến từng giây, không nhanh hơn một chút, không chậm hơn một chút.
Khi Thịnh Thanh Nham đang nghiền ngẫm làm sao để nâng cao tỷ lệ chính xác của mình, đột nhiên cảm thấy có người tiến lại gần.
Cậu nhíu mày, nói: “Không có thời gian để nói chuyện với cậu.”
Quý Dữu không giận, mặt mày hớn hở bước đến, nói: “Cay mắt, cần giúp không? Kiểu có giá rõ ràng ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com