Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 845: Đội Bảo An Đáng Tin Cậy

Mọi người đồng loạt tập trung sự chú ý, Penny nhanh chóng nhét nốt chiếc bánh sầu riêng vào miệng, ánh mắt trầm xuống, nói: "Nếu Tưởng Phương dám tấn công tôi, tôi sẽ bắn hạ hắn ngay!" 

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không dễ thế đâu." 

Penny lườm thành viên trong đội vừa nói, rồi quay sang hỏi đồng đội: "Đội còn lại là đội nào?" 

Vu Dịch, người vẫn luôn chú ý quan sát xung quanh, đáp: "Đó là đội của Lưu Thuận, Hoàng Đình và đồng đội của họ." 

Penny giật mình: "Bọn họ vẫn chưa bị loại sao?" 

Vu Dịch ngồi ngay ngắn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía các học sinh xung quanh, trả lời: "Trước khi chúng ta ra đây ăn, đã xác nhận họ chưa bị loại. Nhưng liệu họ có bị mai phục và hạ gục trước đó hay không thì không rõ." 

Penny nói: "Chỉ với mấy người yếu như vậy, họ còn dám phục kích sao?" 

Một thành viên trong đội đưa ra giả thuyết: "Có thể nào họ đã liên minh với đội của Tưởng Phương không?" 

Vu Dịch lắc đầu, chắc chắn nói: "Không thể." 

Không chờ người khác hỏi thêm, cậu tiếp tục giải thích: "Thứ nhất, Lưu Thuận, Hoàng Đình, Harry và đồng đội của họ quá yếu, không phải là lựa chọn tốt nhất để liên minh. Thứ hai, khoảng cách giữa đội của Lưu Thuận và đội của Tưởng Phương quá xa. Nếu họ vượt qua khu vực của chúng ta để đàm phán với Tưởng Phương, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Chúng ta không thể nào không biết được." 

Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất hợp lý. 

"Vì vậy." sau khi giải thích, Vu Dịch nhìn đồng đội và nói: "Với sức mạnh yếu ớt, họ dễ bị coi là vật hy sinh. Lý do khiến Lưu Thuận, Hoàng Đình, Harry và Vạn Kiệt không xuất hiện có thể là vì họ sợ hãi, muốn trốn đến giây phút cuối cùng để giành chiến thắng một cách an toàn." 

Penny cười nhạo: "Thắng dễ dàng như vậy? Làm gì có chuyện đó trên đời." 

Vu Dịch nói trầm ngâm: "Mọi người tập trung tinh thần, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phục kích nào có thể xảy ra." 

Penny cùng các thành viên: "Rõ." 

Trên bãi cỏ rộng lớn, nhìn khắp nơi chỉ thấy những cái đầu chen chúc. Các nhóm chia thành từng cụm nhỏ, mỗi nhóm chiếm một khoảng đất riêng, các thành viên thoải mái ngồi trên cỏ, tạo thành các vòng tròn. 

Dù đã đồng ý về hiệp định đình chiến, nhưng đây là địa điểm kiểm tra, chẳng ai ngu ngốc đến mức hoàn toàn mất cảnh giác. Vì thế, khoảng cách giữa các nhóm vẫn được duy trì để đề phòng lẫn nhau. 

Quý Dữu bận rộn với việc quản lý việc buôn bán độc quyền của mình. Vừa trao đồ ăn cho mọi người, cô vừa âm thầm tính tiền trong đầu. Càng tính, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ, đến mức như sắp không khép được miệng nữa. 

Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên… cùng 9 thành viên của đội bảo vệ an ninh cần mẫn làm nhiệm vụ, chính là, nhìn người khác miệng lớn, mở miệng nuốt đồ ăn, chính mình cái gì cũng không có ăn, còn phải cực khổ làm việc cho Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham, vốn quen với việc lười biếng, bực bội dậm chân nói: "Quỷ nghèo chết tiệt này keo kiệt quá a. Làm việc cho cậu ấy nửa ngày mà chỉ được một cân thịt khô a. Làm thêm một lần nữa chắc nhân gia không chịu nổi đâu a." 

Đội bảo vệ an ninh, giữ trật tự và ngăn chặn bất kỳ xung đột hoặc cuộc chiến nào nổ ra… 

Nhiệm vụ nặng nề, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. 

Câu nói của Thịnh Thanh Nham đầy vẻ oán trách và bất mãn. Cậu vốn chỉ định lẩm bẩm hai câu cho đỡ bực, nhưng không may, những lời này lại bị một đội bên cạnh nghe được. 

Toàn bộ thành viên đội kia lập tức dừng việc ăn uống, tinh thần trở nên căng thẳng. 

Việc một thành viên trong đội bảo vệ an ninh nói ra những lời như vậy, rõ ràng thể hiện thái độ không nghiêm túc trong nhiệm vụ. Điều này không thể chấp nhận được! 

Không được!

Tuyệt đối không thể giao tính mạng của mình vào tay những kẻ vô trách nhiệm như vậy. 

Cảnh giác! 

Cảnh giác! 

Phải luôn cảnh giác! 

Ngay lập tức, tất cả các thành viên của đội đều siết chặt tinh thần. 

Sở Kiều Kiều nhìn về phía Quý Dữu, chắc chắn cô không nghe thấy gì, rồi quay sang quát Thịnh Thanh Nham: “Cậu không muốn làm thì ngay từ đầu đừng làm! Ăn hết thịt khô của bạn Quý Dữu rồi mới nói không đáng, như tớ đây khác, tớ nhất định… khụ khụ…” Giọng cô đột ngột hạ xuống, nói: “Thật ra, ai cũng bận ăn, chúng ta cũng không cần giữ trật tự quá nhiều. Chờ họ ăn uống xong rồi, tự họ sẽ rời đi thôi, cần gì phải lo lắng quá. Cậu thông minh chút đi, làm cho có thôi.” 

“Khụ khụ…” Thẩm Trường Thanh giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ: “Các cậu nói khẽ thôi.” 

Đội học sinh gần đó vừa mới siết chặt tinh thần, nghe thấy những lời này liền đồng loạt run rẩy. 

Đội bảo vệ này thật không đáng tin chút nào! 

Những tình huống tương tự như vậy xảy ra ở nhiều góc khác nhau của bãi cỏ. Bãi cỏ rất rộng lớn, khoảng cách giữa mỗi nhóm đều rất xa, vì vậy không ai biết Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên… đã lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần. 

Không biết từ khi nào, bầu không khí hòa hợp trên bãi cỏ đã lặng lẽ trở nên căng thẳng. Ai nhìn kẻ thù cũng mang theo ánh mắt cảnh giác rõ rệt, mỗi nhóm đều âm thầm cảnh giác và chuẩn bị cho chiến đấu. 

Thức ăn ngon trước mặt, mùi rượu thơm nồng nàn… 

Không biết từ lúc nào, tình hình đã trở nên căng thẳng như dây đàn. 

Quý Dữu liếc nhìn nút không gian của mình. Toàn bộ 100 cân thịt khô mà cô hào phóng mua trước đó đã được bán hết, lợi nhuận thu về không nhỏ.

Hừm ~

Trái cây thái sẵn của Nhạc Tê Nguyên ký gửi cũng đã bán hết. 

Đúng vậy. 

50% đồ ăn trên quầy hàng không phải của Quý Dữu, cô chỉ là một nhân viên bán hàng tội nghiệp, nhỏ bé, vô dụng mà thôi. Một người làm việc hết mình, không nhận được đồng tiền công nào, tinh thần cống hiến này thật cảm động làm lay động đất trời. 

Khụ khụ…

-- Phí ký gửi 30% không tính. 

Khụ khụ… 

Tình bạn “mỏng như nhựa” của nhóm 44 giống như bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, hoàn toàn không chịu được thử thách từ lợi ích. Khi Quý Dữu đề xuất sử dụng một số món ăn ngon làm “mồi nhử” để dụ vài trăm học sinh ra, không một đồng đội nào sẵn lòng cho cô mượn đồ ăn. Tất cả chỉ đồng ý ký gửi. 

Không còn cách nào khác, với tư cách là một đội trưởng xuất sắc, đầy trách nhiệm, vừa phải chăm lo đồng đội, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của đội một cách đẹp đẽ, Quý Dữu đành chấp nhận yêu cầu vô lý của đồng đội. 

Lúc này. 

Sau trái cây thái sẵn của Nhạc Tê Nguyên, gà rán của Sở Kiều Kiều cũng đã bán hết. 

Bánh ngọt và kẹo của Thẩm Trường Thanh bán rất chạy, chỉ còn vài viên bánh trôi nhân mè đen chưa bán hết, trong khi bánh nhân lạc — vị hơi tệ hơn —đã sạch bách. Sau một hồi suy nghĩ, Quý Dữu thầm nghĩ: Có lẽ học sinh không thích nhân mè đen. 

Bia của Louis và Lance là thứ bán hết sớm nhất. Quý Dữu gãi cằm: Hóa ra đồ uống còn dễ bán hơn cả đồ ăn! Ghi nhớ rồi, lần sau mình sẽ tự bán đồ uống, việc gì phải để người khác làm ăn được chứ? 

Nước ngọt của Nhạc Tê Quang, trà sữa của Trương Duệ, khúc giò của Từ Châu, và hải sản của Thịnh Thanh Nham … 

Tất cả đều đã bán sạch. 

Quý Dữu nghiêng đầu: Hết hàng rồi, hơi rảnh rỗi rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com