Chương 864: Đại Gia Tứ Tứ
“Ồn ào.”
Nói xong, Mục Kiếm Linh nhắm mắt lại, hoàn toàn không hứng thú nói chuyện với Quý Dữu nữa. Quý Dữu định đề cập với cô giáo về việc chia tiền xe, nhưng nghĩ đến khả năng bị ăn mắng, cô quyết định im lặng.
Cả hai không nói gì suốt đường đi. Mười phút sau, xe bay dừng lại trước cửa phòng y tế của trường.
Mục Kiếm Linh và Quý Dữu xuống xe, đẩy cửa bước vào.
Do trong quá trình kiểm tra xảy ra một số sự cố nhỏ, thời gian kiểm tra bị kéo dài. Khi Mục Kiếm Linh đưa các học sinh trở về trường, kỳ kiểm tra của các hệ khác đã kết thúc, phần lớn học sinh đã rời khỏi khuôn viên trường. Chỉ còn lại một số ít học sinh, phòng y tế cũng trở nên yên tĩnh.
Hai người bước vào phòng y tế. Lúc này, bác sĩ La đang cùng robot trợ lý nghiên cứu một phương án phẫu thuật mới. Bác sĩ La rất tập trung, hoàn toàn không bị tiếng động của Mục Kiếm Linh và Quý Dữu làm phiền. Bà chỉ khẽ giật tai một chút rồi tiếp tục làm việc.
Cả không gian chìm trong yên tĩnh.
“Dao phẫu thuật số 12.”
“Số 3.”
“Số 7.”
Giọng nói của bác sĩ La hướng dẫn robot trợ lý rất bình thản, đều đều, không một chút dao động. Khi đèn báo nhấp nháy vài lần và chuyển sang màu xanh, mọi thứ dừng lại. Lúc này, bác sĩ La mới quay sang Mục Kiếm Linh và Quý Dữu: “Hai người đến rồi à.”
Mục Kiếm Linh gật đầu, chỉ vào Quý Dữu, nói: “Cái đồ ngốc này, giao cho cô đấy. Xem có vấn đề gì không.”
Nói xong, Mục Kiếm Linh chọn một chiếc sofa, ngồi xuống và thản nhiên mở quang não để xem phim truyền hình trước mặt Quý Dữu và bác sĩ La. Ngay khi nghe đoạn nhạc mở đầu, hóa ra không phải là bộ “Mùa xuân Của Cô Gái Xấu Xí”!
Thay đổi phim rồi sao?
Quý Dữu cảm thấy tò mò. Ban đầu cô không định xem, nhưng khóe mắt thoáng lướt qua, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Liên minh – Diệp Lộ.
Quý Dữu: “Ủa? Lại là phim của Diệp Lộ à?”
Mục Kiếm Linh khẽ hừ một tiếng, không trả lời.
Quý Dữu tò mò tiến lại gần: “Phim gì vậy cô giáo?”
Mục Kiếm Linh dùng tay chắn màn hình, sau đó đẩy đầu Quý Dữu ra, mắng: “Đi kiểm tra đi, đừng làm phiền tôi.”
Quý Dữu lẩm bẩm: “Che gì mà che, em thấy rồi, tên là ‘Nữ Hoàng Tôi Là Nhất!”
Mục Kiếm Linh: “…”
Mục Kiếm Linh: “Ngứa miệng phải không?”
Quý Dữu vội lắc đầu, chạy nhanh về phía phòng kiểm tra: “Không có, không có, không có…”
Đồng thời, Quý Dữu không khỏi suy nghĩ: Nữ diễn viên tên Diệp Lộ này quả thật đóng vai đa dạng quá. Từ vai tiểu tam trong phim gia đình đến cô gái ngây thơ, nay lại nhận vai chính mạnh mẽ trong phim nữ quyền.
Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, Quý Dữu đã thấy nhân vật nữ chính do Diệp Lộ đóng vai đang đỡ lấy nhân vật nam chính yếu đuối, nói: “Anh ấy — tôi bảo vệ.”
Quá ngầu! Quá mạnh mẽ! Quá tự tin! Không hổ danh là nữ hoàng.
Chỉ là… nghe những lời thoại này, Quý Dữu cuối cùng hiểu ra một điều. Không trách được gần đây cô giáo Mục cứ thích nói mấy câu như “Tôi mạnh nhất, không có đối thủ”. Hóa ra là bị ảnh hưởng từ phim truyền hình cẩu huyết.
Khụ khụ…
Bất ngờ —
“Đừng lén lút trong lòng chế giễu cô giáo của mình. Bị phát hiện sẽ rất đáng sợ đấy.” Giọng nói dịu dàng, thân thiện, và ấm áp cất lên… nhưng không hiểu sao lại khiến da đầu Quý Dữu tê dại.
Quý Dữu giật mình, vội ngẩng mặt lên, cười gượng: “Bác sĩ La, em chẳng nghĩ gì, cũng chẳng nói gì cả.”
Bác sĩ La mỉm cười: “Đừng lo, tôi sẽ không nói với cô giáo Mục đâu.”
Quý Dữu: “……”
Em chẳng tin cô tí nào cả.
Bác sĩ La chỉ vào máy kiểm tra bên cạnh, nói: “Nằm vào đi.”
Quý Dữu nhìn kỹ, đó chính là chiếc máy từng được sử dụng để kiểm tra các sợi tơ tinh thần của cô trước đây. Nghe nói, đây là một thiết bị rất quý giá, được hiệu trưởng Hồng bất chấp tất cả để mang về từ viện nghiên cứu Liên minh.
Quý Dữu ngoan ngoãn nằm vào máy.
Bác sĩ La nói: “Thả lỏng, không cần lo lắng gì cả. Tôi sẽ luôn giám sát bên cạnh.”
Quý Dữu: “Vâng.”
Khi cô nằm xuống, máy bắt đầu hoạt động, quét qua từng centimet trên cơ thể cô. Quý Dữu không cảm nhận được bất kỳ sự khó chịu nào, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể, thư giãn…
Sau đó —
Mọi thứ trước mắt tối đen, cô bước vào một không gian tối tăm.
Đây —
Có phải là mô phỏng thế giới tinh thần không?
Mọi thứ đều im lặng.
Bình thường, khi Quý Dữu giao tiếp với các sợi tơ tinh thần, cô chỉ dùng ý thức tinh thần để quan sát thế giới tinh thần. Bản thân cô không thể bước vào đó, mà chỉ có thể nhìn và cảm nhận thông qua đôi mắt của ý thức. Vì vậy, cô biết nơi này vốn dĩ là một không gian trống rỗng, ngoài sáu sợi tơ tinh thần ra, không có gì khác.
Nhưng, thiết bị kiểm tra lần này dường như có chút khác biệt so với trước đây. Thông qua việc kết nối với tinh thần lực, nó có thể cho phép ý thức tinh thần đi vào thế giới tinh thần của chính mình và di chuyển trong đó.
Quý Dữu hơi ngạc nhiên: “Bác sĩ La?”
Rất nhanh, giọng nói dịu dàng của bác sĩ La vang lên: “Tôi đây.”
Quý Dữu hỏi: “Bác sĩ La, thiết bị kiểm tra lần này khác với lần trước sao? Ý thức tinh thần của em dường như đã có thể bước vào thế giới tinh thần rồi?”
Bác sĩ La mỉm cười và nói: “Không, máy không có gì khác. Chỉ là lần trước tinh thần lực của em còn quá yếu, không thể chịu được kiểm tra kiểu này, nên tôi đã không áp dụng. Hiện tại, tinh thần lực của em đã tăng lên, ngưỡng tinh thần lực đủ để chịu được áp lực kiểm tra này. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh lại kế hoạch kiểm tra. Với phương pháp kiểm tra này, bem có thể trực quan hơn khi quan sát thế giới tinh thần của mình, đồng thời nhanh chóng phát hiện các vấn đề tồn tại bên trong.”
Trong thế giới của những người mạnh mẽ, việc đánh giá sức mạnh của một người không chỉ dựa vào cấp độ, mà còn xem độ sắp xếp của các sợi tơ tinh thần. Thông thường, thế giới tinh thần của mọi người là một mớ dây rối rắm, nhìn giống như một đống bòng bong. Cấp độ tinh thần lực càng cao, mớ dây này càng nhiều, càng rối và càng phức tạp. Để sử dụng tinh thần lực, người đó cần phải gỡ rối mớ dây này. Gỡ càng nhiều, sức mạnh càng lớn.
Vì vậy, với thiết bị này, khi ý thức tinh thần bước vào thế giới tinh thần, người sử dụng sẽ đơn giản hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn trong việc phát hiện các vấn đề. Ví dụ như tìm ra những sợi nào bị mắc kẹt và không thể tháo gỡ, rồi từng bước giải quyết chúng.
Nghe vậy, Quý Dữu đã hiểu: “Cô giáo, em hiểu rồi.”
Bác sĩ La nói: “Đừng cố chạm vào thế giới tinh thần của mình, hãy thả lỏng, thả lỏng, hoàn toàn thư giãn.”
Theo lời bác sĩ La, tâm trạng căng thẳng của Quý Dữu dần dần buông lỏng. Sau một lúc quan sát xung quanh, cô bắt đầu bước đi, vừa đi vừa nhìn. Trong tầm mắt cô vẫn là một không gian tối đen, dường như không có gì, không thấy bất kỳ thứ gì.
Các sợi tinh thần ngốc nghếch đâu rồi?
Lần lượt từng sợi, sao không thấy ai cả?
Quý Dữu cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục bước đi. Bỗng — dưới chân cô có thứ gì đó nhô lên, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Quý Dữu cúi đầu nhìn.
Chẳng thấy gì cả.
Đột nhiên —
Lão Tứ: [Ai vậy! Ai mà dám giẫm lên đại gia Lão Tứ đây?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com