Chương 865: Tơ Tranh Thủ Tình Cảm
Quý Dữu khựng lại: Lão Tứ?
Còn chưa kịp vui mừng, vừa nhấc chân lên, Quý Dữu đã cảm thấy dưới chân có thứ gì đó rung chuyển, như thể có vật gì đang cố gắng trồi lên. Sau đó, giọng của Lão Tứ trở nên rõ ràng hơn, vang dội hơn, và… ngạo mạn hơn.
[Ai? Ai? Ai dám giẫm lên mặt đại gia Lão Tứ đây?]
Wow ~
Lão Tứ ưỡn thẳng lưng, toàn thân trong nháy mắt phồng to lên vài vòng. Nó dùng sức, quét mạnh cái đuôi qua, định đánh trúng Quý Dữu. Nhưng ngay lúc đó —
Chân Quý Dữu vừa nhấc lên lại đạp xuống.
Rắc rắc ~
Lão Tứ: [Á! Á! Á!]
Cơ thể vừa phồng to của Lão Tứ bỗng mất kiểm soát, nhanh chóng co lại, co lại…
Lão Tứ: [Ai? Ai? Ai?]
Bị giẫm trúng điểm yếu, Lão Tứ gào lên: [Tên trộm vô liêm sỉ nào dám đánh lén? Có giỏi thì đấu tay đôi với đại gia Lão Tứ đây!]
Quý Dữu: [Hừm?]
Lão Tứ: [!!!]
Vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận muốn chửi trời chửi đất, Lão Tứ trong nháy mắt biến thành một sợi tơ nhỏ yếu ớt: [Chủ nhân… Lão Tứ rất thích chủ nhân mà. Chủ nhân vào đây sao không nói với Lão Tứ một tiếng? Lão Tứ cứ tưởng là Lão Đại lại đánh lén Lão Tứ chứ.]
Quý Dữu giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không biểu cảm: [Tôi nào dám nói chuyện với đại gia Lão Tứ. Dù sao đại gia Lão Tứ cũng oai phong như vậy, tôi — một tên trộm vô liêm sỉ — sao dám làm càn trước mặt đại gia Lão Tứ chứ?]
Lão Tứ: […]
Toàn thân Lão Tứ run lên, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: [Lão Tứ là đại gia, nhưng chủ nhân là đại đại đại… đại gia!]
Quý Dữu: [Không dám nhận.]
Chủ nhân giận rồi sao?
Lão Tứ nghiêng đầu, vẫy đuôi. Đột nhiên, nó cuộn đuôi lại, thu mình thành một cục, rên rỉ: [Á… đau quá… đau quá…]
Quý Dữu giật mình, vội nhấc chân khỏi điểm yếu của Lão Tứ. Lão Tứ thấy mình thoát được, vốn định chạy trốn ngay, nhưng nghĩ lại điều gì đó, nó lăn qua một bên, tiếp tục co mình, run rẩy.
[Đau ~]
[Á ~]
[Đau ~]
.....
Tiếng kêu của nó thật sự thảm thiết. Dù Quý Dữu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhìn Lão Tứ đau đớn lăn lộn, thở không ra hơi, còn run rẩy không ngừng, cô không nhịn được mà tiến lại gần, lo lắng hỏi: [Sao vậy? Đau ở đâu?]
[Đau lòng ~] Nhìn Lão Tứ lăn lộn không ngừng, cơ thể co lại nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng lòng bàn tay: [Á…]
Quý Dữu nhíu mày. Chẳng lẽ vừa rồi cô dùng lực quá mạnh, khiến sợi tơ tinh thần không chịu nổi tổn thương? Hay là thiết bị kiểm tra gây ảnh hưởng xấu đến sợi tơ tinh thần?
Quý Dữu vội ngồi xuống, nhấc Lão Tứ đang cuộn tròn lên.
Lão Tứ thấy chủ nhân đích thân nhấc mình lên, lập tức tranh thủ cơ hội. Cái đuôi của nó vui vẻ vẫy qua vẫy lại, trong nháy mắt đã quấn quanh ngón tay Quý.
Làm tổ.
Định cư.
Hoàn thành trong một giây.
Lão Tứ vui vẻ vẫy đuôi, đầu còn cọ cọ vào lòng bàn tay Quý Dữu: [Có chủ nhân ở đây, Lão Tứ không đau nữa!]
Quý Dữu: […]
Nhìn dáng vẻ linh hoạt này, nghe giọng điệu vui vẻ này, Quý Dữu giữ vẻ mặt nghiêm nghị: [Trông chẳng giống đau chút nào.]
Lão Tứ nhìn Quý Dữu, thấy biểu cảm không đúng, lập tức dùng đầu cọ cọ mạnh hơn.
Quý Dữu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Im lặng.
Nghiêm nghị.
Nhưng chỉ trong một giây, cô không thể chịu nổi nữa. Quý Dữu giơ tay, xoa đầu Lão Tứ, khóe miệng khẽ nhếch lên: [Ngoan lắm.]
Lão Tứ: [!!!]
Đuôi của Lão Tứ suýt nữa thì vểnh lên tận trời.
Quý Dữu hỏi: "Còn các sợi tơ khác thì sao?"
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy những tiếng ầm ầm vang lên.
Xôn xao ~
Xôn xao ~
Xôn xao ~
Không gian tối đen này bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như núi lở đất rung, rầm rầm rầm...
Bỗng nhiên, có một tia sáng xuất hiện.
Tia sáng thứ hai.
Tia sáng thứ ba.
.......
Trong nháy mắt, màn đen bao phủ không gian này bị quét sạch, giống như một tấm vải đen che mắt bị ai đó bất ngờ giật xuống, ánh sáng rực rỡ ùa tới.
Lúc này, Quý Dữu mới nhìn rõ —bmột bóng dáng khổng lồ đến mức có thể che kín cả bầu trời đang co lại nhanh chóng.
1 mét, 2 mét, 3 mét...
Chẳng bao lâu, nó thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 10 tấc, biến thành một sợi chỉ.
Quý Dữu nhìn chằm chằm: [Lão Đại?]
Lão Đại lao tới như vũ bão, hất văng Lão Tứ đang quấn quanh ngón tay Quý Dữu, rồi nhanh chóng cuộn quanh tay cô. Trước khi cô kịp phản ứng, nó đã quấn chặt lấy cả cánh tay cô.
Lão Đại: [Aooo! Chủ nhân!!!]
Quý Dữu: "..."
Tính cách của Lão Đại quả nhiên là bá đạo vô cùng.
Lão Tứ bị hất bay, xoay vòng vòng đến choáng váng. Nó không kịp tức giận, vội vã lao tới khuỷu tay bên kia của Quý Dữu, muốn nhanh chóng chiếm chỗ trước.
Nhưng ngay lúc đó —
Vèo!
Hai bóng dáng khác đột nhiên lao tới!
Lão Nhị, Lão Tam.
Lão Nhị và Lão Tam lúc này hoàn toàn không giảng đạo lý, đồng loạt vung đuôi quét ngang về phía Lão Tứ.
Lão Tứ sững người: [WTF! Chơi gian! Lại còn liên thủ nữa???]
Không đánh lại nổi, Lão Tứ lập tức từ bỏ ý định đấu tranh. Cái đuôi nó linh hoạt vươn lên, nhanh chóng móc vào một sợi tóc của chủ nhân.
Sau đó, xoẹt!
Nó theo sợi tóc đó lao vọt lên đỉnh đầu Quý Dữu.
Lão Ngũ và Lão Lục đến muộn một chút, nhưng cũng nhanh chóng lao tới.
Chỉ là —
Hai cánh tay của chủ nhân đã bị chiếm giữ.
Trên đỉnh đầu cũng đã có Lão Tứ ngồi chễm chệ.
Lão Ngũ và Lão Lục cũng chẳng lăn tăn, lập tức phóng xuống chân Quý Dữu, một trái một phải, quấn chặt lấy đôi chân cô.
Quý Dữu: "..."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Cả người Quý Dữu có chút mơ hồ: Đám sợi tơ ngu ngốc này... chúng đang tranh sủng à???
Sáu sợi tơ tinh thần, mỗi sợi đều cố gắng tận dụng cơ hội hiếm có này, quấn chặt quanh tay, chân cô, hò hét vui sướng, đuôi vẫy phấn khích.
Chưa kịp cảm thán, Quý Dữu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ trên đầu.
Dường như có một sợi tơ nào đó đang ngồi trên đỉnh đầu cô, lén lút làm trò — nhảy nhảy, nảy nảy...
Lén đạp mình?
Nghĩ đến việc Lão Tứ thường xuyên ngồi chồm hổm trên đầu Lão Ngũ, chẳng phải tình huống này y hệt vậy sao?
Mặt Quý Dữu tối sầm lại: [Lão Tứ.]
Lão Tứ toàn thân run lên, lập tức thu lại tất cả những động tác nhỏ của mình, giả bộ ngây ngô: [Chủ nhân! Tứ Tứ ở đây! Xin cứ sai bảo!]
Quý Dữu nghiến răng: [Xuống ngay khỏi đầu gia đây!]
Lão Tứ: [...]
[Được ạ! Tứ Tứ là sợi tơ tinh thần ngoan nhất vũ trụ!]
Dù có chút không vui, nhưng Lão Tứ vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Nó chậm rãi bò xuống, bò xuống...
Bò đến gần tai Quý Dữu thì dừng lại.
Cuộn mình thành vòng tròn, đậu trên vành tai cô.
[Tứ Tứ đại gia nhất định phải chiếm vị trí cao nhất!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com