Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 866: Tơ Làm Nũng

Chỉ khi chiếm giữ vị trí cao nhất, mới có thể được chủ nhân chú ý đầu tiên.

Chỉ khi được chủ nhân chú ý, mới có thể giành được sự yêu thích của chủ nhân.

Chỉ khi giành được sự yêu thích của chủ nhân, mới có thể có đường đậu, trà sữa, mật điệp, hồn khí...

Khụ khụ...

Lão Tứ nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên, bắt đầu tính toán xem làm thế nào để trở thành sợi tơ tinh thần được chủ nhân cưng chiều nhất...

Tất nhiên, những suy tính này Quý Dữu hoàn toàn không biết.

Cô giữ khuôn mặt nghiêm túc, hỏi: "Vừa rồi các dậu đều ở đây sao?"

Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam... Sáu sợi tơ tinh thần đồng loạt gật đầu: [Dạ đúng ạ!]

Quý Dữu ngẩn người, hỏi tiếp: [Vậy lúc tôi vào, các cậu không nhìn thấy sao?]

Nghe vậy, trên mặt sáu sợi tơ tinh thần lóe lên vẻ mơ hồ khó hiểu.

Lão Đại: [Không biết ạ, chỉ khi nghe thấy giọng chủ nhân thì mới biết thôi.]

Lão Nhị: [Không rõ nữa.]

Lão Tam: [Nghe Lão Tứ nói mới biết đó.]

Lão Tứ xoay đầu, trong lòng đang tính toán xem nên nói lời nào để lấy lòng chủ nhân.

Quý Dữu mặt đanh lại: [Không được nói linh tinh, mau khai thật!]

Lão Tứ ngẩng đầu lên, thu lại những suy tính linh tinh, ngoan ngoãn đáp: [Bị chủ nhân giẫm phải, mới biết ạ.]

Vừa nói xong —

Lão Tứ đột nhiên ôm mặt: [Oa oa...]

[Đau quá ~]

Đau hay không không quan trọng, quan trọng là —  Mất mặt a!!!

Lão Tứ rụt cổ lại.

Quý Dữu mặt không cảm xúc, nói: "Tôi không tin cậu! Cậu thu đuôi lại rồi nói đau xem nào."

Lão Tứ: [...]

Chết rồi!

Cái đuôi vui vẻ quên chưa thu lại mất!

Lão Tứ vội vàng giấu đuôi, muốn nói thêm gì đó, nhưng cảm giác chủ nhân lúc này rất nghiêm túc, nên nó đành đơn giản thốt ra vài chữ: [Tứ Tứ thích chủ nhân.]

[Khụ...] Quý Dữu cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân, nơi có Lão Ngũ và Lão Lục.

Hai sợi tơ này vừa thấy chủ nhân nhìn mình, đồng loạt vẫy đuôi, hận không thể nhào lên hôn chủ nhân thật mạnh một cái!

Sau đó —

Lão Ngũ: [Vừa mới phát hiện ra ạ.]

Lão Lục: [Theo bọn nó nên mới biết ạ.]

Quý Dữu giơ tay xoa cằm, suy ngẫm.

Có vẻ như, khi mình đột nhiên dùng thể ý thức để bước vào thế giới tinh thần, sáu sợi tơ tinh thần này hoàn toàn không hề hay biết.

Hơn nữa, cảnh tượng vừa rồi cũng giúp cô hiểu ra —

Không phải không gian tinh thần này tối đen như mực, mà là do sáu sợi tơ tinh thần quá lớn, đến mức lấp kín cả không gian, khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào.

Ngoại trừ vị trí cô vừa đặt chân xuống, những chỗ khác hoàn toàn không còn lấy một khe hở.

Vậy nên không gian mới tối đen như vậy.

To lớn đến mức này sao?

So với lần trước khi kiểm tra trạng thái tinh thần thông qua thiết bị, hình như chúng đã lớn thêm mấy vòng!

Quý Dữu chạm vào cằm, cúi đầu quan sát kỹ sáu sợi tơ tinh thần của mình.

Trước tiên là Lão Đại, sợi có tính cách bá đạo nhất.

Toàn thân đen nhánh như mực, thân hình uyển chuyển, mạnh mẽ.

Chỉ riêng một mình nó, đã chiếm gần nửa không gian tinh thần.

Khí thế của nó rất dữ dội, dù hiện tại đã thu nhỏ thành dạng ống nước, nhưng vẫn như một ống nước tràn đầy sự uy hiếp và bá đạo.

Hơn nữa, Lão Đại không thích nói lý lẽ.

Trong từ điển của nó, chỉ có một quy tắc duy nhất: Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy!

Về mặt sức mạnh thuần túy, cho dù Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục có hợp sức lại cũng không thể thắng nổi Lão Đại.

Vậy nên, Lão Đại luôn là kẻ bá đạo vô lý nhất trong thế giới tinh thần này.

Tiếp theo. 

Đó là Lão Nhị và Lão Tam. 

Hai sợi tơ này có thân hình rất đồ sộ. Trong sáu sợi tơ, tính cách của Lão Nhị và Lão Tam không quá nổi bật. Thông thường, chúng luôn tuân theo sự chỉ huy của Lão Đại, Lão Đại chỉ đâu thì chúng đánh đó. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng có những suy tính riêng, chẳng hạn như lúc chia chác lợi ích, Lão Nhị và Lão Tam liền lập tức bỏ qua lời nói của Lão Đại. 

Lão Tứ?

Quý Dữu nghiêm mặt. Sợi tơ tinh thần lươn lẹo này, có quá nhiều điều để nói, không thể kể hết. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong tất cả các sợi tơ, Lão Tứ là sợi tơ phát triển chậm nhất, yếu đuối nhất. Không hiểu nó ăn bao nhiêu thứ quý giá, mà chẳng biết sức mạnh bổ sung vào đâu. 

Lão Ngũ?

Quý Dữu cúi đầu, đặc biệt nhìn kỹ sợi tơ tinh thần trung thực nhất của mình. Cô liền thấy Lão Ngũ đang nằm bên chân mình, lén lút vẫy đuôi, đầu cọ cọ lên mu bàn chân cô. 

Quý Dữu đặt tay lên ngực: Quá đáng yêu, quá dễ thương, thật sự không chống lại được. 

Lão Ngũ ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của Quý Dữu. Đuôi nó vẫy càng mạnh mẽ hơn: [Chủ nhân! Lão Ngũ cũng thích chủ nhân!]

Quý Dữu cúi người xuống, định đưa tay chạm vào — 

Lão Ngũ liền nói: [Chủ nhân, đường đậu của tôi đâu?] Sợ Quý Dữu quên số lượng, Lão Ngũ không yên tâm, nhắc nhở thêm một câu: [Các sợi đều có 30 viên, một viên cũng không được thiếu! 

Quý Dữu: “……” 

Dễ thương?

Chỉ là tên đòi nợ thôi, dễ thương chỗ nào, đáng yêu chỗ nào? 

Quý Dữu nghiêm mặt, ho một tiếng, nói: “Một lúc 30 viên, cậu cũng không ăn hết được. Tạm thời mỗi sợi nhận 5 viên, số còn lại tôi giữ hộ.” 

Lão Ngũ suy nghĩ một chút, gật đầu: [Được thôi.] 

Quý Dữu cảm thấy an ủi, quả nhiên, những “đứa trẻ” trung thực tuy đôi lúc không đáng yêu, nhưng phần lớn thời gian đều rất đáng mến. 

Thấy vậy, Lão Lục liền nhanh chóng phụ họa: [Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, đường đậu của tôi cũng không được thiếu đâu.] 

Quý Dữu đáp: [Sẽ không thiếu phần của cậu.]

Sau đó, cô nhìn về phía cả sáu sợi tơ, lớn tiếng: [Mỗi sợi tơ các cậu, không thiếu phần ai hết.] 

Nghe vậy, dù không thể nhận hết số đường đậu ngay lập tức, nhưng — chủ nhân tuy hơi keo kiệt, nhưng lời hứa với các sợi tơ, cô luôn hoàn thành, chưa bao giờ nợ bất kỳ điều gì. 

Nghĩ tới đây, các sợi tơ đều đồng ý. 

Qua quan sát, Quý Dữu xác nhận rằng cả sáu sợi tơ tinh thần đều đã phát triển to lớn hơn, vững chãi hơn và khỏe mạnh hơn. 

Tiếp theo, Quý Dữu tiếp tục đi quanh không gian tinh thần. 

Một bước. 

Hai bước. 

Ba bước. 

Không gian tinh thần ngập tràn ánh sáng ban ngày. Ngoài sáu sợi tơ tinh thần, mọi thứ khác đều là hư vô, chỉ có một màn chắn như sương mờ ngăn cách không gian tinh thần của Quý Dữu thành một khu vực khép kín. 

Bên ngoài màn chắn sương mờ này là gì?

Có phải là một vùng đất hoang vu, trống trải?
 
Là một ốc đảo xanh tươi đầy sức sống?
 
Hay là một chiến trường khốc liệt? 

Hoặc là.... 

Về điều này, Quý Dữu rất tò mò. 

Màn chắn này, Quý Dữu đã sớm nhận thấy. Mỗi lần cô quan sát bằng ý thức hoặc giao tiếp với các sợi tơ tinh thần, cô đều nhìn thấy nó. Trông như một bức tường, nó ngăn cách không gian tinh thần của Quý Dữu với thế giới bên ngoài. Cô đã thử nhiều cách để thay đổi tình trạng này, nhưng đều không thành công. Cô cũng không thể thực sự bước vào thế giới tinh thần của mình… 

Bây giờ? Thật khác biệt. 

Thế giới tinh thần của cô có thể được thiết bị kiểm tra hỗ trợ, cho phép ý thức thực sự đi vào. Và một khi đã bước vào thế giới tinh thần, không cần nói đến điều khác, việc có thể thực sự chạm vào sáu sợi tơ tinh thần, như thể chúng tồn tại thật sự, đã đủ khiến Quý Dữu vui mừng khôn xiết. 

Quý Dữu nghiêm mặt, cảm nhận sáu sợi tơ tinh thần thi nhau nịnh nọt, từng sợi như những đứa trẻ bám dính, làm nũng không ngừng. Quả thật không cách nào từ chối, điều này khiến trái tim cô như được sưởi ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com