Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 867: Tuần Tra

Trên tai treo một sợi tơ, tay phải quấn một sợi to như cây gậy, tay trái quấn hai sợi, mỗi chân quấn một sợi, Quý Dữu nghiêm mặt, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. 

Sau đó — 

Cô bước đi. 

Cùng với từng bước chân, toàn cảnh không gian tinh thần của cô dần dần hiện ra trước mắt. Không gian này trông trống trải, tầm nhìn rộng lớn, không có vật cản nào. 

Cô bước đi. 

Bước đi. 

Đột nhiên, Quý Dữu dừng lại, vì cô đã đến trước một khối ánh sáng nhỏ. 

Khối ánh sáng này trông giống như một quả cầu, thân cầu màu đen tuyền, nhưng từ bên trong liên tục phát ra những tia sáng. 

Đây là gì? 

Quý Dữu nghiêm túc hỏi: “Đây có phải là hạch tâm tinh thần của tôi không?” 

Thực ra, cô không cần hỏi, vì cô đã biết câu trả lời. 

Đúng vậy, đây chính là hạch tâm tinh thần, là phần quan trọng nhất của không gian tinh thần. Một khi bị phá hủy, cả không gian tinh thần sẽ sụp đổ hoàn toàn. 

Lão Đại: [Đây là chỗ tôi ngủ nha!]
 
Lão Nhị, Lão Tam: [Để ngủ ạ!]
 
Lão Tứ: [Khi mệt, nằm ở đây nghỉ một chút sẽ khỏe ngay!] 

Lão Ngũ: [Ừm, đây là nơi chúng tôi ngủ.]

Lão Lục: [Ngủ! Ngủ!] 

Quý Dữu đã hiểu. Cô tiếp tục nhấc chân, đi về phía trước. Con đường này rất dài, rất dài, cô không biết đã đi được bao lâu. Khi Quý Dữu đến trước một lớp sương mỏng, cô phát hiện mình không thể đi tiếp được nữa. Con đường phía trước như bị chặn đứng, dù thế giới sau lớp sương dường như ngay trước mắt, nhưng dù cố thế nào, cô vẫn không thể bước qua. 

Quý Dữu hiểu đây chính là ranh giới của không gian tinh thần. Cô dừng chân, ngẩng đầu quan sát. 

Phía sau lớp sương mờ cũng là một không gian trống rỗng. Ở gần, có thể thấy nó không khác biệt gì so với không gian Quý Dữu đang đứng. Xa hơn, một lớp sương mỏng bao phủ, càng xa hơn nữa, sương càng dày đặc… 

Xa hơn nữa, tất cả hoàn toàn bị sương mù che khuất, không thể nhìn thấy gì. 

Quý Dữu nhíu mày, suy tư: Thế giới sau lớp sương thực ra cũng là một phần không gian tinh thần của cô, chỉ là do hạn chế bởi cấp độ tinh thần lực quá thấp, thế giới sau lớp sương tạm thời không thể chạm tới được… 

Nhưng — 

Không gian tinh thần mở rộng có tác dụng gì đây?

Dù cô đã dùng trà Vân Vụ vài lần, tinh thần lực không tăng trưởng đáng kể, chỉ mở rộng một chút không gian tinh thần. Có lẽ vì khoảng không này quá nhỏ, nên dù trong chiến đấu hay khi tạo tài liệu, Quý Dữu đều không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi rõ rệt nào về tinh thần. 

Quý Dữu trầm ngâm, không nói gì. Trong khi đó, trên người cô, sáu sợi tơ tinh thần bề ngoài trông hòa thuận, nhưng thực chất đang âm thầm cạnh tranh để giành sự yêu mến và chú ý của cô, tiến hành vô số cuộc chiến ngầm. 

Ví dụ, Lão Đại kiêu ngạo vươn thẳng đầu, thậm chí sắp chạm đến lông mi của Quý Dữu, mục đích là để được cô nhìn thấy đầu tiên. 

Lão Nhị và Lão Tam không chịu thua kém, nhưng chỉ cần chúng nhúc nhích, lập tức bị đuôi của Lão Đại quất bay. Không cam lòng, hai sợi vốn luôn tuân theo Lão Đại liền hợp sức, khởi động cuộc phản công, muốn lật đổ Lão Đại… 

Trong khi Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tam đang đối đầu, Lão Ngũ và Lão Lục cũng không ngồi yên. Hai sợi này lặng lẽ di chuyển lên phía trên, mục tiêu là chiếm vai của Quý Dữu. Nhưng trước khi chúng kịp trèo lên vai, đã bị Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tam hợp sức quất bay! 

Bị quất bay, Lão Ngũ và Lão Lục ngay lập tức lợi dụng cơ hội, tiếp tục trèo lên. 

Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tam lại một lần nữa quất bay chúng. 

Vòng lặp cứ thế tiếp diễn. 

Lão Tứ co mình thành một vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, trốn trong tai của chủ nhân, dựa đầu lên vành tai, mang một vẻ thanh bình, tĩnh lặng không tranh chấp với đời. 

Lúc này — 

Lão Tứ: [Đại gia Lão Tứ đây không thèm chơi với đám ngốc phía dưới!]

Bất ngờ, Quý Dữu hé miệng nói, đồng thời tai cô hơi động nhẹ. Lão Tứ nhận ra điều này, lập tức ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn vô cùng: [Chủ nhân, có gì cần sai bảo, xin đừng ngần ngại sử dụng Lão Tứ!]

Quý Dữu: [Tôi không có tiền.]

Lão Tứ: [Tiền không quan trọng, cho chút đường đậu là được.]

Quý Dữu: [Tôi không có đường đậu.] 

Lão Tứ nghe vậy, có chút phân vân: [...Vậy thì tạm nợ nhé?]

Quý Dữu nghiêm mặt: [Cậu còn muốn làm chủ nợ của tôi sao?]

Chủ nợ của lão tử đã đủ nhiều rồi. Một sợi tơ tinh thần cũng muốn chen chân vào ư?

Lão Tứ xoay đầu qua lại, dường như đang cân nhắc cách nói. Quý Dữu đưa tay lên, nhặt lấy cái vật nhỏ trong tai: “Lão Tứ, cậu nói xem làm thế nào để phá vỡ ranh giới phía trước?” 

Lão Tứ: [Lão Tứ không biết đâu.]

Quý Dữu tối sầm mặt: [Thật thà một chút, nếu không, 25 viên kẹo đậu còn lại sẽ biến mất.]

Lão Tứ: [...]
 
Các sợi tơ khác: [...]

Lão Tứ vẫy đuôi, cuộn tròn trở lại quanh ngón tay của Quý Dữu, đầu cứ xoay tít: [Chủ nhân, người không thể làm chuyện kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” với chúng tôi, không! Không thể làm chuyện “vắt chanh bỏ sợ tơi tinh thần” với chúng tôi! Các sợi tơ đáng yêu thế này, sao chủ nhân có thể đối xử như vậy được chứ?]

Quý Dữu kéo dài giọng: [Các sợi tơ đáng yêu thế này, thì càng phải bỏ đi nhiều lần.]

Lão Tứ: [...]

Lão Tứ còn chưa kịp nói, Lão Ngũ dưới chân đã thành thật lên tiếng: [Chủ nhân, giờ chưa phải lúc phá vỡ đâu ạ.] 

Quý Dữu: [Chưa phải lúc? Vậy khi nào thì được?]

Lão Ngũ gật mạnh, Lão Lục tranh thủ trả lời: [Chủ nhân, vì ranh giới chưa đủ mỏng, nên không phá vỡ được. Dù tập hợp sức mạnh của cả sáu sợi tơ chúng tôi, cố gắng phá vỡ, cũng không thành.] 

Câu này tự tin quá mức. 

Quý Dữu hỏi: [Vậy nếu tôi muốn phá vỡ ranh giới này, thậm chí cả những ranh giới sau này, thì đều phải dựa vào các cậu sao?]

Lão Lục hơi bối rối, cũng có phần không chắc chắn: [Có lẽ là vậy, trước giờ mọi ranh giới đều do chúng tôi cùng nhau phá vỡ cả mà.]

Lão Đại không vội tranh đấu âm thầm với Lão Nhị và Lão Tam để củng cố vị trí nữa. Nó vẫy đuôi, bổ sung: [Đúng vậy, chính chúng tôi phải phá vỡ. Chủ nhân chỉ cần cho chúng tôi ăn thật nhiều đường đậu ngon, thật nhiều hồn khí, là chúng tôi sẽ có sức mạnh!]

Quý Dữu giơ tay, xoa đầu Lão Đại, đẩy cái đầu to đang định áp sát vào má mình ra một chút rồi nói: [Thì ra là vậy, đúng như tôi dự đoán.]

Sau đó. 

Quý Dữu còn chưa kịp thở, sáu sợi tơ đã đồng loạt nhìn cô: [Chủ nhân, người khi nào thì cho chúng tôi ăn thật nhiều thật nhiều đường đậu?] 

Quý Dữu: [...]

Cô đáp: [Vấn đề này hơi phức tạp, sang câu hỏi tiếp theo.]

Sáu sợi tơ: [Chủ nhân, người khi nào thì cho chúng tôi ăn thật nhiều thật nhiều hồn khí?] 

Quý Dữu: [...] 

Cô không cần lấy lý do, thẳng thắn đáp: [Không nghe rõ, câu hỏi tiếp theo.]

Sáu sợi tơ: [...]

Nhìn lớp sương mù dày đặc phía sau ranh giới, Quý Dữu bất ngờ hỏi: [Còn Lão Thiết thì sao?] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com