Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 911: Xin Lỗi

Cô gái lập tức mở to mắt: “!!!” 

Cô gần như không thể tin vào tai mình… 4,24 triệu tín dụng, cộng thêm một món hồn khí cấp thấp do đại sư Lâm Phong chế tạo!!! Mức giá cao như vậy chỉ để mua món hồn khí tiêu dùng một lần đang nằm trong tay cô? 

Điều này… 

Đây là thật sao? 

Trong giây phút ấy, cô vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, lại mang theo chút bất an và do dự… Ngạc nhiên, là vì cô thật sự bị choáng ngợp, mừng rỡ, vì món hồn khí trong tay cô bất ngờ được định giá cao đến vậy. Ban đầu cô bỏ ra 2,12 triệu tín dụng để mua món hồn khí này đã cảm thấy rất xót ruột, thậm chí có chút hối hận, nghĩ rằng không nên mua. Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt đã cho cô cơ hội sửa sai, không chỉ không lỗ vốn, mà còn có thể kiếm lời thêm 2,12 triệu, và nhận được một món hồn khí cấp thấp. 

Món hồn khí cấp thấp này không hề tầm thường, bởi nó được chế tạo bởi đại sư Lâm Phong — đệ tử xuất sắc của đại sư Khổng Triết mạnh nhất Liên minh. 

Tuy nhiên, bất an và do dự đến từ nỗi lo rằng giá trị thực sự của món hồn khí của đại sư Thanh Diêu có thể còn cao hơn thế này. Nếu cô quyết định đổi nó ngay bây giờ, liệu cô có chịu thiệt không? 

Tại sao người đàn ông này lại đưa ra mức giá cao như vậy? 

Có nên đổi không? 

Trong phút chốc, cô gái vô cùng do dự. 

Người đàn ông nói chuyện với cô có dáng người cao lớn, vẻ ngoài tuấn tú. Khi nhìn cô, giữa đôi mày hiện lên một sự lạnh lùng không thể lay chuyển, cậu nói: “Khi đưa ra quyết định, tôi mong cô cân nhắc kỹ. Món hồn khí cấp thấp trong tay cô không có giá trị như cô nghĩ. Tôi sẵn sàng mua, nhưng chỉ vì tôi không ưa người phụ nữ đứng cạnh cô mà thôi.” 

Cô gái ngạc nhiên. 

Từ Tư Vũ khẽ cau mày. Danh tính của cô trên Tinh Võng không thể bị lộ, nên người đàn ông này tuyệt đối không thể biết cô chính là Từ Tư Vũ mang tai tiếng như: hãm hại, vu khống, đạo văn… Vì vậy, việc cậu không ưa cô chắc chắn có liên quan đến Augustin Nolan. 

Từ Tư Vũ ngước lên, nhìn người đàn ông một cái. 

Người đàn ông nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, hơi nhướn mày nói: “Cô có thể thử nâng giá, xem tôi có tiếp tục đẩy giá hay không.” 

Từ Tư Vũ cau chặt mày. 

Rõ ràng cậu ta muốn đối đầu với cô… Nếu cô nâng giá, nhưng cậu ta chỉ đùa giỡn và không tiếp tục đấu giá, thì sao? 

Hơn 4 triệu cùng một món hồn khí là mức giá vượt quá khả năng quyết định của Từ Tư Vũ. 

Từ Tư Vũ suy nghĩ một lúc, không trả lời mà gửi tin nhắn giải thích tình hình cho anh Nolan. 

Trong lúc Từ Tư Vũ nhắn tin, người đàn ông quay lại phía cô gái, hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Qua cơ hội này sẽ khó mà có lại được. Cô cần biết một sự thật: nếu tôi không nâng giá, người phụ nữ bên cạnh cô chắc chắn sẽ không mua món đồ của cô theo điều kiện tôi đưa ra.” 

Cô gái thực sự phân vân. 

Món hồn khí này của đại sư Thanh Dứu, nhân viên bán hàng “A Đại Dẫn Bạn Đi Đào Bảo” đã cung cấp dữ liệu rõ ràng rằng nó chỉ là hàng tiêu dùng một lần. Ngoài việc độ tương thích cao hơn, các thông số khác đều rất bình thường… 

Nếu sử dụng, thì khả năng vượt qua rào cản cấp độ chỉ cao hơn một chút. 

Nếu đổi cho người đàn ông kia, cô có thể nhận miễn phí một món hồn khí cấp thấp. Dù đại sư Lâm Phong không phải là đại sư chế tạo hồn khí nổi tiếng trong Liên minh,nhưng ông cũng là đệ tử xuất sắc của đại sư Khổng Triết mạnh nhất Liên minh. 

Đại sư Lâm Phong dù chưa chế tạo hồn khí cấp trung hay cấp cao, nhưng chất lượng hồn khí cấp thấp do ông chế tạo luôn rất tốt, thuộc dòng sản phẩm bán chạy. 
Thêm nữa, cô còn được tặng miễn phí 2,12 triệu tín dụng! 

Cha mẹ cô cả đời cần mẫn, gia đình sống tiết kiệm để tích góp cũng chỉ hơn 2 triệu tín dụng. Vì món hồn khí này, cả gia đình sẽ phải sống kham khổ trong nhiều năm tới… 

Nếu… 

Sau khi cân nhắc kỹ, cô gái thật sự dao động. 

Chàng trai không nói thêm lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng thoáng chút thờ ơ để nhìn cô gái. 

Từ Tư Vũ thấy biểu cảm do dự của cô gái, lập tức lo lắng. Cô vừa gửi tin nhắn đi, nhưng anh Nolan vẫn chưa trả lời ngay… 

Lúc này, cô gái gật đầu, nói: “Tôi đồng ý đổi.” 

Chàng trai đáp: “Lựa chọn sáng suốt.” 

Vừa nghe thấy điều này, Từ Tư Vũ vội vàng nói: “Chờ một chút!” 

Chàng trai liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt, nói: “Nói với chủ của cô món hồn khí này hắn không thể có được, món tiếp theo cũng vậy.” 

Từ Tư Vũ nhíu mày… 

Chàng trai quay người, bước về vị trí trước đó của mình. 

Từ Tư Vũ nhìn theo hướng cậu ta đi, lập tức hiểu ra: Hóa ra chàng trai này là người của người thừa kế gia tộc Vệ — người vừa cạnh tranh với anh Nolan trước đó. Rõ ràng, hành động này của cậu ta là dưới sự chỉ đạo của người thừa kế gia tộc Vệ. 

Từ Tư Vũ biết tình hình đã trở nên phức tạp, không phải là thứ mà một người như cô có thể quyết định được. Cô quay người, chuẩn bị rời đi, thì phát hiện anh Nolan đã tiến đến chỗ người thừa kế gia tộc Vệ. 

Sau đó — 

Từ Tư Vũ tận mắt chứng kiến anh Nolan lịch sự xin lỗi đối phương. Dù là xin lỗi, phong thái của anh Nolan vẫn rất nho nhã, lịch sự, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo. Ngược lại, đối phương lại tỏ thái độ vô cùng ngạo mạn và bất lịch sự… 

Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm của Từ Tư Vũ trở nên vô cùng phức tạp. 

Một lúc sau, Augustin Nolan trở lại vị trí ban đầu. Từ Tư Vũ nhìn anh, mở miệng: “Anh Nolan, xin lỗi, món hồn khí đó…” 

Augustin Nolan nói: “Không cần xin lỗi, chuyện đã giải quyết rồi, người thừa kế gia tộc Vệ sẽ không gây khó dễ cho tôi nữa.” 

Từ Tư Vũ mở to mắt: “Anh Nolan, anh nói thật sao?” 

Augustin Nolan bình thản gật đầu: “Ừ.” 

Để xoa dịu cơn giận của người thừa kế gia tộc Vệ, Augustin Nolan đã dùng hai món hồn khí cấp thấp làm quà xin lỗi và chi 10 triệu tín dụng để mua lại món hồn khí mà người thừa kế gia tộc Vệ vừa mua từ tay cô gái. 

Đối phương đồng ý bỏ qua sự việc này không chỉ vì món quà xin lỗi và giá mua cao mà còn vì thân phận của anh Nolan. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là người của gia tộc Augustin. Gia tộc Vệ vẫn cần giữ thể diện cho gia tộc Augustin. 

Những điều này, Augustin Nolan tất nhiên không giải thích với Từ Tư Vũ. Anh hoàn toàn không cần thiết phải giải thích thêm với một người có thân phận như cô, càng không cần nói gì thêm về những chuyện khác. 

Ở phía bên kia. 

Người có mạng tên “Vương Giả Xuất Chinh,” tức là Ngô Kính Nguyệt, nói với Vệ Kiêu Hùng: “Kiêu Hùng, quả đúng như cậu dự đoán, tên tiểu tử nhà Augustin đã chủ động đến đưa tiền rồi.” 

Vệ Kiêu Hùng nói với giọng lạnh nhạt: “Hắn không dám không đến.” 

Dù bản thân chỉ là người thừa kế tiềm năng của gia tộc Vệ, nhưng Vệ Kiêu Hùng cũng đại diện cho gia tộc Vệ. Khi cậu chủ động muốn thương thảo về quyền sở hữu hồn khí cấp trung, đối phương từ chối ngay tại chỗ, điều này đã hạ thấp thể diện của cậu. Nếu còn tiếp tục đối đầu gay gắt… 

Đối phương không dám làm như vậy, mà cũng không ngốc. Lúc này đứng ra xin lỗi là cách tốt nhất để kết thúc mâu thuẫn. Còn về phía cậu… 

Vệ Kiêu Hùng hiện tại chưa có đủ lực lượng mạnh mẽ, cậu không muốn thực sự xảy ra xung đột với gia tộc Augustin. 

Vậy nênv— 

Món quà xin lỗi của đối phương, cậu phải nhận. 

Ngô Kính Nguyệt nói: “Một món hồn khí và thêm 6 triệu tín dụng. Tiểu tử nhà Augustin này đúng là chịu chi tiền.” 

Vệ Kiêu Hùng nói: “Cậu giữ lấy đi.” 

Ngô Kính Nguyệt ngạc nhiên: “Kiêu Hùng?” 

Vệ Kiêu Hùng cười: “Xem như phí chạy việc cho cậu.” 

Ngô Kính Nguyệt: “…” 

Vệ Kiêu Hùng nhìn thoáng qua nét vui mừng thoáng qua trên mặt đối phương, ánh mắt khẽ động: Cậu nhất định phải xây dựng lực lượng thuộc về mình, và Ngô Kính Nguyệt là lựa chọn rất tốt. 

Cho người của mình một chút lợi ích là điều cần thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com