Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 916: Phòng Huấn Luyện

Sau khi thống nhất thời gian xuất phát, cả nhóm quyết định rời đi. Nhưng khi Sở Kiều Kiều, Quý Dữu, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh và Thịnh Thanh Nham cùng bước đi, tất cả đều hướng về phòng tập của trường. 

Quý Dữu vừa định bước lên xe tự lái thì ngay lập tức dừng lại, chuyển hướng nhảy vào xe của Thịnh Thanh Nham. 

Thịnh Thanh Nham tỏ vẻ khó chịu: “Quỷ nghèo chết tiệt a, cậu không phải không có tiền đâu a? Chẳng phải vừa nhận tiền công mua hồn khí sao? Chút tiền đó không đủ để cậu đi xe tự lái giá 10 tín dụng a?” 

Quý Dữu đáp: “Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, những gì tiết kiệm được đều là tiền.” 

Thịnh Thanh Nham đưa tay chỉ về phía Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh, nói: “Thế sao cậu không đi xe của họ?” 

Quý Dữu nhún vai: “Vì chắc chắn họ cũng sẽ không bắt xe.” 

Quý Dữu vừa nói xong, Sở Kiều Kiều đã nhanh chân nhảy vào xe, nói với Thịnh Thanh Nham: “Đã tiện đường thì cho tớ đi nhờ một chút đi.” 

Thịnh Thanh Nham: “…” 

Tiếp theo, đến lượt Nhạc Tê Quang và Nhạc Thê Nguyên. Nhạc Tê Quang đi trước, lườm Thịnh Thanh Nham một cái rồi nói: “Sao không nói sớm là đến phòng tập? Baba đã không phải tốn tiền oan rồi nhỉ.” 

Thịnh Thanh Nham khựng lại: “Chẳng phải nên tốn tiền oan sao?” 

Nhạc Tê Nguyên lúc này đang tìm cách hủy chuyến xe tự lái vừa đặt trước với giá 10 tín dụng, sau khi gửi yêu cầu hoàn tiền, cậu bước vào xe và không quên than phiền: “Trường học ngày càng vô lý, cái xe tớ chẳng dùng tới, vừa gửi yêu cầu hoàn tiền mà chỉ được trả lại 8 tín dụng, còn 2 tín dụng bị trừ là phí hao mòn xe. Đúng là keo kiệt!” 

Nghe vậy, ngay cả Quý Dữu cũng phải liếc nhìn Nhạc Tê Nguyên, tỏ vẻ khinh thường nói: “Còn tính toán cả 2 tín dụng nữa.” 

Nhạc Tê Nguyên lườm cô: “Cậu dám nói 2 tín dụng rơi xuống đất mà cậu không nhặt không?” 

Quý Dữu lập tức sáng mắt, nói: “Hay cậu thử rơi 2 tín dụng xem tớ có nhặt không?” 

Nhạc Tê Nguyên: “…” 

Không buồn để ý đến Quý Dữu nữa, Nhạc Tê Nguyên quay sang Thịnh Thanh Nham, nói: “Cảnh tượng này thật khó chịu, cho tớ đi nhờ xe nhé.” 

Nói xong, cậu tìm một chỗ và ngồi xuống. 

Thịnh Thanh Nham tức giận, lườm Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những “khách không mời” này. Sau đó, quay đầu nhìn Thẩm Trường Thanh đang đứng bên cửa xe, nói: “A Thanh, sao cậu chưa lên xe? Tớ sắp đi rồi nhé.” 

Dường như đang suy nghĩ gì đó, Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh, liền ngồi vào trong. Hai tay cậu đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn. 

Thịnh Thanh Nham liếc nhìn cậu, hừ một tiếng: “Đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu vừa thả lỏng đầu óc, chẳng suy nghĩ gì rồi mất tập trung.” 

Thẩm Trường Thanh: “…” 

Cậu ho nhẹ, nói: “A Nham, tớ cần đến phòng tập cơ giáp.” 

“Đều đến phòng tập cơ giáp mà.” Thịnh Thanh Nham nói với vẻ bực bội, rồi phất tay: “Đi thôi.” 

Chuẩn bị lái xe rời đi, Thịnh Thanh Nham bất ngờ quay lại, hỏi Lưu Phù Phong: “Cậu thật sự không đi à?” 

Lưu Phù Phong ngồi một mình trên ghế dài cạnh bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nghe câu hỏi, cậu khẽ quay đầu, đáp: “Không đi đâu a.” 

Thịnh Thanh Nham lập tức lái xe đi, như một cơn gió. 

Đôi mắt đẹp của Lưu Phù Phong chăm chú nhìn chiếc xe lơ lửng phóng đi, rất lâu, rất lâu… 

Khi nhóm Quý Dữu đến phòng tập của năm nhất, vì đang trong kỳ nghỉ, nơi vốn đông đúc giờ đây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đúng lúc cả nhóm nghĩ rằng chẳng có ai ở đây, bất ngờ… 

Một cơ giáp kích thước cực kỳ nhỏ bỗng dưng đổ xuống đất với tiếng "đùng" lớn. 

“Ủa?” Sở Kiều Kiều tò mò hỏi: “Ai thế nhỉ? Đã nghỉ rồi mà vẫn ở đây tập à?” 

Cơ giáp đổ ngửa, bốn chân chổng lên trời, chính diện hướng về phía nhóm Quý Dữu. 

Nhạc Tê Quang nhướn mày, nói: “Đứng dậy đi, không cần hành lễ lớn vậy với baba đâu.” 

Nghe thấy câu này, người trong cơ giáp vội vàng loay hoay đứng lên, nhưng rõ ràng kỹ năng điều khiển cơ giáp của cô ấy vẫn chưa thành thục, tay điều khiển quá yếu, khiến cô càng vùng vẫy lại càng ngã mạnh xuống như kiểu chó sảy chân… 

Trong giây phút ấy, tình cảnh trở nên khá ngượng ngùng. 

Nhạc Tê Quang vỗ tay lên đùi, nói: “Baba đã bảo không cần hành lễ lớn thế mà, sao con lại không nghe lời chứ?” 

Quý Dữu đá một cái về phía Nhạc Tê Quang, nhưng không trúng: “Nhạc Tê Quang đồ ngốc, ít lời đi được không? Hay là, muốn đấu với ông đây một trận?” 

Nhạc Tê Quang nhanh nhẹn né đòn của Quý Dữu, liền mắng: “4444 cậu muốn chết hả? Lại đây baba đang thiếu một bao cát để đấm đây.” 

Quý Dữu mặc kệ cậu ta, quay sang nhìn cơ giáp nằm dưới đất, nhẹ nhàng hỏi: “Lưu Bội Bội, cậu cần giúp đỡ không?” 

Trong khoang điều khiển của cơ giáp, khuôn mặt của Lưu Bội Bội đã đỏ bừng. Giọng cô nhỏ nhẹ, run rẩy: “Không… không… không cần đâu, cảm ơn Quý Dữu nhé.” 

Sở Kiều Kiều ngạc nhiên nói: “Ồ? Hóa ra là Lưu Bội Bội à?” 

Lưu Bội Bội là người duy nhất không đạt đủ điều kiện tham gia kỳ thi cuối kỳ, nhưng lại không nghe lời khuyên chuyển hệ.

Cô gái này trông có vẻ yếu mềm, dịu dàng… nhưng tính cách lại vô cùng cứng đầu, kiểu người biết rõ phía trước là gian nan, khó khăn nhưng vẫn quyết tâm kiên trì, không chịu bỏ cuộc. 

Những người như vậy thực sự đáng được khâm phục. 

Thất bại. 

Lại là thất bại. 

Sau một tháng tập luyện, Lưu Bội Bội vẫn không thể điều khiển cơ giáp chạy được một vòng tròn. Cô có chút chán nản, nhưng ngay sau đó, nắm chặt tay, đập lên bàn điều khiển, rồi mở khoang điều khiển, bước ra khỏi cơ giáp. 

Cả nhóm Quý Dữu thấy một cô gái cao ráo, gầy gò, cúi đầu bước ra. Khuôn mặt đỏ bừng, trên trán trắng nõn lộ ra một vết bầm tím rõ ràng do va đập. Chỉ khi bước hoàn toàn ra khỏi chiếc cơ giáp, Lưu Bội Bội mới hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “Quý… Quý Dữu, còn cả Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… Thịnh Thanh Nham, mọi người… mọi người nghỉ rồi không về nhà sao?” 

Quý Dữu nheo mắt, mỉm cười nói: “Không, bọn mình không định về nhà, đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ nhóm. Còn cậu thì sao, Lưu Bội Bội? Cậu cũng không về nhà à?” 

Lưu Bội Bội nhỏ giọng đáp: “Ừ. Mình không về, mình… mình muốn ở lại trường để tập luyện thêm. Cô giáo Mục đã đồng ý yêu cầu của mình, cô ấy… cô ấy đã điều chỉnh cho mình một cơ giáp tập luyện mới. Mình… mình mỗi ngày đều luyện tập.” 

Cô gái rụt rè này, dưới cảm xúc căng thẳng, đã cố gắng rất nhiều mới có thể nói trọn vẹn một câu. 

Nghe vậy, Quý Dữu nhìn cơ giáp mà Lưu Bội Bội đang sử dụng. Đó là một cơ giáp tiêu chuẩn đã được cải tiến, có cách điều khiển tương đối đơn giản. Rõ ràng, với tình trạng hiện tại, cô ấy vẫn chưa thể điều khiển cơ giáp chiến đấu hoàn chỉnh, vì vậy cô giáo Mục đã đặc biệt điều chỉnh phù hợp với tình trạng của cô. 

Trong một khoảnh khắc, Quý Dữu cảm thấy khá xúc động: Cô giáo Mục là người như thế nào đây? Nói là nghiêm khắc thì đúng thật là nghiêm khắc, nhưng tốt thì cũng đúng là rất tốt. Với hơn 900 học sinh của hệ chiến đấu, cô giáo Mục đều quan tâm đến từng người một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com