Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 941: Sự Bất Thường

“Tôi… tôi chưa từng gặp mẹ mình.” 

Nói xong câu này, Lưu Phù Phong cúi đầu, không nói thêm gì. 

Quý Dữu ngây người. 

Rồng vàng cũng ngây người. 

Cảm giác đau buồn như thể hữu hình bao phủ lấy Lưu Phù Phong, khiến Quý Dữu và rồng vàng đều có chút bối rối. Một người, một cơ giáp, liếc nhìn nhau. Quý Dữu vội vàng nói: “Bạn học Lưu Phù Phong, đừng buồn a. Mọi người đều giống nhau thôi, tôi cũng chưa từng gặp mẹ mình. Thật ra, cũng không có gì to tát cả, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ngày tháng vẫn phải trôi đi. Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Chúng ta không chỉ cần sống tốt, mà còn phải khiến bản thân vui vẻ hơn nữa nha.”

Khụ khụ…

Điều này Quý Dữu không hề nói dối. Lời nói đó không phải ám chỉ thân phận của Quý Dữu hiện tại, mà là nói đến thân phận của cô trong kiếp trước. Ở kiếp trước, cô là một đứa trẻ mồ côi, không chỉ chưa bao giờ gặp mẹ mà cũng chưa từng biết cha mình. 

Ấy vậy mà cô vẫn tự chăm sóc và nuôi nấng bản thân đến khi trưởng thành. 

Dù là ở kiếp trước hay hiện tại, Quý Dữu vẫn là một người yêu đời, yêu sự sống. Cô cảm thấy sống rất tuyệt, có thể làm những việc mình muốn, có thể không ngừng nỗ lực vì ước mơ và mục tiêu… 

Chỉ cần có những điều đó là đủ. 

Lưu Phù Phong có chút kinh ngạc nhìn Quý Dữu một lúc, sau đó cúi đầu, nói khẽ: “Ừm.” 

Bên cạnh, Manh Manh vốn đang đau lòng vì quả dưa hấu bị Lưu Phù Phong giẫm hỏng, bất ngờ dừng lại. Nó quay đầu nhìn Lưu Phù Phong, cảm nhận được nỗi buồn từ cậu. Manh Manh liền bỏ quả dưa hấu ra, dùng đầu húc nhẹ vào ngực Lưu Phù Phong, nói: “Click.”
 
[Có Manh Manh ở đây, Manh Manh sẽ đồng hành cùng cậu.] 

Lưu Phù Phong nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa xoa đầu Manh Manh. 

“Khụ khụ…” Rồng vàng hơi bối rối nói: “Thật ra, tôi cũng không thân thiết với Hạ Mạn. Nhưng tôi gặp bà ấy mấy lần rồi. Bà ấy rất quen thuộc với thợ sửa chữa của tôi. Nếu sau này cậu muốn biết chuyện về Hạ Mạn, cứ hỏi tôi nhé.”

Lưu Phù Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Cảm ơn cậu, tiểu Thiên Cẩu.”

Rồng vàng vung mạnh đuôi, nói: “Tiểu Thiên Cẩu cái gì! Tôi là đại nhân Thiên Cẩu! Đại nhân Thiên Cẩu!”

Lưu Phù Phong gật đầu: “Ừm, đại nhân Thiên Cẩu.”

Lúc này rồng vàng mới hài lòng nói:n“Ừm, cậu cũng không tệ đâu, tính cách đáng yêu hơn Hạ Mạn nhiều.” 

Khụ khụ…

Với cái tính cách hay so đo của Hạ Mạn… thì mang thù ghê gớm. 

Khụ khụ…

Chỉ 5 tín dụng mà nhớ mãi, năm nào cũng đòi, tháng nào cũng đòi, ngày nào cũng đòi… Đến giờ, mỗi lần nhìn thấy mặt Lưu Phù Phong, rồng vàng vẫn cảm giác như nghe thấy tiếng Hạ Mạn đòi nợ vang lên trong đầu. 

Da đầu tê tái.

Sau khi rời khỏi quán lẩu, quay trở lại ký túc xá, rồng vàng lúc thì nhảy lên sofa, lúc lại leo lên trần nhà như thằn lằn. Nó bất ngờ nói: “Quý Dữu, sau này cô ít tiếp xúc với Lưu Phù Phong thôi, đầu óc cậu ta có vấn đề.”

Quý Dữu: “Hả?” 

Rồng vàng nói: “Cô ít tiếp xúc với Lưu Phù Phong, đầu óc cậu ta có vấn đề.”

Quý Dữu: “???” 

Cô càng không hiểu, liếc nhìn rồng vàng với vẻ mặt kỳ lạ, nói: “Cậu không phải nhân cơ hội này nói xấu người ta đấy chứ? Bạn học Lưu Phù Phong thực ra nhìn cũng khá tốt mà.” 

— Ngoài chuyện hay vay tiền thì đúng là khó chịu thật, những cái khác vẫn không tệ lắm.

Nghe Quý Dữu hiểu lầm ý mình, rồng vàng thoáng có chút bối rối, nó trực tiếp đảo mắt không khách khí, nói: “Tôi là loại cơ giáp đó sao?” 

Quý Dữu hừ nhẹ. 

Rồng vàng vừa nghe liền tức giận, nói: “Tôi làm sao có thể nói xấu người khác sau lưng được? Nếu có nói, thì tôi chỉ nói thẳng mặt thôi!” 

Quý Dữu: “……” 

Rồng vàng từ sofa nhảy lên vai Quý Dữu, sau đó lấy đà nhảy lên đầu cô. Nó kéo mạnh chùm tóc nhỏ trên đỉnh đầu của Quý Dữu, nói: “Tôi nói đầu óc của cậu ta có vấn đề, cảm giác kỳ quái lắm… Bởi vì tôi cảm nhận được tinh thần lực của cậu ta rất lạ, không hiểu tại sao, trước đây tôi chưa từng gặp loại nào như vậy.” 

Là cơ giáp sinh học đầu tiên, khả năng của rồng vàng không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu. Thực tế, nó còn có thể cảm nhận dao động tinh thần lực của hầu hết con người. 

Tinh thần lực của Lưu Phù Phong lúc có lúc không, khi biến mất hoàn toàn, cho dù rồng vàng ở rất gần và cố ý tập trung chú ý, nó vẫn không cảm nhận được chút dao động nào. 

Khi tinh thần lực của Lưu Phù Phong xuất hiện, rồng vàng cũng không thể bắt chính xác, chứ đừng nói đến việc phân biệt chi tiết. 

Tóm lại, rất kỳ quái. 

Quý Dữu kinh ngạc hỏi: “Thật sao?” 

Rồng vàng đảo mắt, nói: “Tôi lừa cô làm gì? Đại nhân Thiên Cẩu tưi rảnh đến mức vậy sao?” 

Quý Dữu suy nghĩ nhưng không hiểu tại sao phải tránh tiếp xúc với Lưu Phù Phong. Vì thế, cô bối rối nhìn rồng vàng, nó ngẩng cằm lên, đầy vẻ chê bai, nói: “Nguyên tắc hành động của đại nhân Thiên Cẩu tôi là: cái gì tôi không hiểu, không đoán được, không nhìn thấu, không đánh bại được… thì nhất quyết không đụng, không tiếp xúc. Nói ngắn gọn là, tránh xa ra.” 

Quý Dữu cười nói: “Cậu đúng là cẩn thận quá mức.”

Rồng vàng: “Khụ khụ…” 

Sau khi ho nhẹ một cái, rồng vàng nói tiếp: “Tôi không phải cẩn thận quá mức, đây gọi là sinh tồn! Cô có hiểu sinh tồn là gì không? Người sống trên giang hồ, làm sao tránh được dao đâm. Muốn sống lâu thì phải tránh dao. Hiểu không? Thợ sửa chữa đã dạy tôi điều này.”

— Nhưng bản thân thợ sửa chữa lại không làm được. 

Quý Dữu: “……”

Rồng vàng không quan tâm đến ánh mắt của Quý Dữu, nó liếc nhìn cô, giải thích: “Tôi bảo cô tránh xa cậu ta không phải vì tinh thần lực của cậu ta bất thường mà phải tránh. Cô thấy đấy, tinh thần lực của cô cũng bất thường, nhưng tôi lại không tránh xa cô. Cô biết tại sao không?” 

Quý Dữu lập tức mở to mắt: “Cậu nhìn ra tinh thần lực của tôi bất thường?” 

Điều này, ngay cả những người mạnh mẽ như cô Mục Kiếm Linh hay hiệu trưởng Hồng cũng phải thông qua thiết bị đo chính xác mới dám khẳng định tinh thần lực của Quý Dữu bất thường. Thế mà rồng vàng chỉ cần quét một cái là biết. 

Quý Dữu thực sự rất tò mò. 

Rồng vàng hừ nhẹ một cái, nói: “Tất nhiên là nhìn ra rồi. Tinh thần lực của cô cũng rất kỳ lạ, khi không hoạt động thì y như giá đỗ, trông mềm yếu. Nhưng khi bùng nổ, lại kinh khủng đến mức không tưởng!” 

“……” Quý Dữu ngạc nhiên hỏi: “Cậu còn biết cả ‘kinh khủng đến mức không tưởng’ nữa sao?” 

Rồng vàng đầy tự hào, ngẩng mặt lên nói: “Tôi đã xem nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình lắm rồi, cô có nghĩ đến điều gì thì cũng đều có trong đầu tôi.”

Quý Dữu bái phục không ngừng, hỏi: “Tinh thần lực của tôi và tinh thần lực của bạn học Lưu Phù Phong có gì khác nhau?”

Cô rất muốn biết. 

Rồng vàng ngẩng cằm lên, tiếp tục trả lời: “Tinh thần lực của cô trông có vẻ vô hại, thực chất lại mênh mông như biển, không có hồi kết, khiến người ta không cảm thấy có điểm tận cùng… Còn tinh thần lực của Lưu Phù Phong, cũng trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất rất mạnh mẽ, độ mạnh không kém gì cô. Nhưng — cô biết tại sao tôi bảo cô tránh xa cậu ta không? Là vì trong tinh thần lực của cậu ta dường như có một luồng khí cực kỳ hung bạo, như một quả bom bất ổn. Không ổn chút nào, không ổn chút nào… Tiếp xúc với cậu ta có thể bị nổ chết đấy. Ngược lại, tinh thần lực của cô, dù có kinh khủng đến mức không tưởng, lại mang theo khí tức trong trẻo, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.” 

Quý Dữu mở to mắt: “Thật sự có nhiều điểm khác biệt như vậy sao?” 

Rồng vàng: “Ừm hừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com