Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 943: Hẹp Hòi

Cả nhóm đều im lặng, Sở Kiều Kiều nói: “Chẳng lẽ cậu không biết hỏi người khác sao? Hoặc nhắn trong nhóm liên lạc của hệ chiến đấu?” 

Lưu Phù Phong cúi đầu, nhỏ giọng: “Tôi không có số liên lạc nhóm của hệ chiến đấu.”

Sở Kiều Kiều: “……”

Nhạc Tê Quang cau mày nói: “Cậu đã học lớp này nửa học kỳ rồi mà ngay cả số liên lạc nhóm của hệ chiến đấu cũng không có sao?” 

Lưu Phù Phong có vẻ rất ngại ngùng, cúi đầu xuống, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn, mặc cho mọi người bàn luận về vấn đề này. 

Quý Dữu liếc nhìn thời gian, rồi vung tay nói: “Chúng ta lên tàu đi thôi? Phải đến điểm đến vào sáng nay.”

Vậy là mọi người không chần chừ nữa, bắt đầu lên phi thuyền. Phi thuyền này là phi thuyền tiêu chuẩn của Liên minh, hệ thống động lực và năng lượng đều thuộc loại phổ biến nhất trên thị trường, giá cả cũng rất phải chăng. Tất nhiên, con tàu này là tài sản cố định của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh. Quý Dữu và những người khác thuê từ trường để thực hiện nhiệm vụ. 

Nhạc Tê Quang bước lên phi thuyền đầu tiên. 

Tiếp đó là Nhạc Tê Nguyên. 

Rồi đến Thẩm Trường Thanh. 

Tiếp theo là Sở Kiều Kiều. Sau Sở Kiều Kiều là Thịnh Thanh Nham. 

Quý Dữu đứng cuối hàng, cẩn thận kiểm tra xem có bỏ sót gì không. 

Khi cô vừa bước lên thì phát hiện Lưu Phù Phong đang đứng im bên cạnh. Quý Dữu vội nói: “Cậu đợi chút đã, để tôi bảo Nhạc Tê Quang hoặc ai đó cõng cậu lên.” 

Lưu Phù Phong có chút ngại ngùng, nói: “Làm phiền mọi người rồi.” 

Quý Dữu hỏi: “Rốt cuộc chân cậu bị làm sao?”

Lưu Phù Phong cúi đầu, nói nhỏ: “Không may bị ngã, bị thương.” 

Quý Dữu: “……” 

Cô cạn lời: “Cậu đi bộ cũng ngã được sao?” 

Lưu Phù Phong cúi đầu, nói nhỏ: “Ừm.” 

Quý Dữu nhìn vào vết bầm tím trên chân cậu, thấy bị ngã khá nặng. Khu vực da bị chấn thương đầy những vết bầm xanh tím, khiến Quý Dữu không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. 

Có phải tinh thần lực bất thường, hung bạo của Lưu Phù Phong ảnh hưởng tới điều này? 

Quý Dữu rất băn khoăn, nhưng cô nhớ lời rồng vàng, không nên quá tò mò. Tình trạng của Lưu Phù Phong, chắc chắn cậu biết rõ, hơn nữa cậu lại là người thừa kế đầu tiên của Đế quốc. Bên cạnh cậu hẳn không thiếu những nhân tài, vậy mà dù cả nước ra tay cũng không chữa được cho Lưu Phù Phong, Quý Dữu không nghĩ bản thân có thể hiểu rõ hơn. 

Vậy nên, cô phải nhịn sự tò mò, không hỏi thêm là điều đúng đắn. 

Lưu Phù Phong vốn nghĩ Quý Dữu sẽ đồng cảm với mình, hoặc cho mình một chút tiện lợi, ví dụ như bảo người cõng cậu lên phi thuyền. Ít nhất cũng nói một vài lời an ủi. Nhưng… 

Nhưng hóa ra cô không nói một câu nào, chỉ quay lưng bước vào phi thuyền. 

Lưu Phù Phong: “……”

Ít nhất cũng an ủi tôi một chút chứ? 

Lưu Phù Phong lảo đảo, nhưng cậu vẫn kiên cường, cố gắng đưa tay lên, từ từ trèo lên thang máy của phi thuyền. 

Khi Lưu Phù Phong vừa vào khoang phi thuyền, ngồi xuống, cậu không hề rảnh rỗi. Ngay lập tức, cậu trải giấy ra trước mặt, bắt đầu gấp hình nhân giấy trước mặt Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và Thịnh Thanh Nham. 

Soạt ~

Soạt ~

Soạt ~

Chỉ nghe tiếng sột soạt nhẹ, chẳng mấy chốc, một hình nhân giấy tinh xảo đã hoàn thành. Ban đầu mọi người không chú ý đến những gì Lưu Phù Phong đang làm, ai nấy đều bận rộn việc riêng của mình. 

Gấp xong một hình nhân, Lưu Phù Phong đặt nó sang một bên, rồi bắt đầu làm tiếp hình thứ hai. 

Khi cả sáu người đang làm việc của mình, bất chợt quay đầu lại, phát hiện hình nhân giấy trong tay Lưu Phù Phong có nét giống với Quý Dữu, đặc biệt là kiểu tóc và dáng người. Nó giống cô như một bản sao thu nhỏ vậy. 

Quý bất lực nói: “Này anh bạn, cậu rảnh thật đấy.” 

Nghe vậy, Lưu Phù Phong cúi đầu nhưng đôi tay cậu vẫn không ngừng hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã làm xong một hình nhân giấy sống động khác. Nhìn kỹ lại, hình nhân này trông rất giống với Sở Kiều Kiều. 

Sở Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm hình nhân của tôi à?”

Lưu Phù Phong gật đầu: “Ừm.” 

Sở Kiều Kiều vui mừng hẳn, tiến lại gần nhìn kỹ, nói: “Thật sự giống ghê. Nhưng mà…” 

Sở Kiều Kiều chăm chú nhìn hình nhân giấy của mình, suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên nghi ngờ hỏi: “Cảm giác hơi kỳ lạ. Cậu không định dùng hình nhân này để làm mấy chuyện kỳ quặc chứ?”

“Khụ khụ…”

Liễu Phù Phong hắng giọng, không nói gì, rồi dừng tay. Lúc này, mọi người nhận ra hình nhân mới làm xong trông rất giống Thịnh Thanh Nham. Ngay cả dáng vẻ đang nhắm mắt, ngủ gật cũng được thể hiện rõ, không lẫn vào đâu được. 

Không phải Thịnh Thanh Nham thì còn ai khác? 

Thịnh Thanh Nham nhảy dựng lên, nói: “Trời đất ơi… Tại sao lại làm hình nhân giấy của nhân gia chứ?” 

Rất nhanh sau đó. 

Hình nhân thứ ba được hoàn thành. Mọi người tiến lại xem và phát hiện nó rất giống với Nhạc Tê Quang. Điểm nổi bật nhất chính là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của hình nhân này. 

Không phải Nhạc Tê Quang thì còn ai vào đây? 

Tiếp theo đó. 

Là hình nhân của Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh và cả Thịnh Thanh Nham … 

Tất cả sáu người, không ai ngoại lệ, đều bị đôi tay khéo léo của Lưu Phù Phong tạo ra hình nhân giấy sống động, và trên mỗi hình nhân đều có một câu nguyền rủa. Ví dụ như: “Ăn mì gói mà không có gói gia vị” là câu nhẹ nhàng nhất. Có những câu ác ý hơn như “Thi trượt toàn bộ môn học.” 

Sáu người: “……” 

Cả sáu người đồng loạt ho khan, Nhạc Tê Quang nói: “Này, cậu hơi ác rồi đấy.” 

Lưu Phù Phong: “Khụ khụ… Không phải tôi viết đâu. Tôi chỉ mua loại giấy như này để dùng thôi.” 

Sáu người: “Cậu đúng là ác như thế.” 

Lưu Phù Phong mở to đôi mắt, ánh mắt trong veo: “Tôi không phải. Tôi không làm. Thật đấy.”

Nhận thấy Lưu Phù Phong đang ngồi trong khoang phi thuyền, cơ thể không sao cả, thậm chí còn có tâm trạng làm hình nhân giấy để nguyền rủa mọi người, nên cả nhóm cũng yên tâm, bắt đầu quay lại bận rộn với công việc của mình. 

Hiện tại, phi thuyền được cài đặt chế độ lái tự động, tạm thời không cần đến sự điều khiển thủ công. Thêm vào đó, khu vực gần Lãm Nguyệt Tinh này môi trường khá an toàn, nên sau khi phân chia nhiệm vụ, tất cả mọi người đều làm việc riêng của mình. 

Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham trông coi khoang điều khiển. Sau khi bàn bạc với mọi người, họ quyết định chia nhóm hai người trực phiên, ngoại trừ Lưu Phù Phong. Lúc này, Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham quan sát biển sao vô tận từ màn hình giám sát… 

Trời yên biển lặng. 

Bầu trời sao thật đẹp. 

Dù màn hình hiển thị mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì, Quý Dữu vẫn chăm chú theo dõi màn hình giám sát, không bỏ sót bất cứ thứ gì xung quanh. 

Thịnh Thanh Nham thì ngược lại, cậu ngồi một bên ngủ gật. Trước khi ngủ, cậu còn ngang nhiên nói với Quý Dữu: “Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia ngủ trước a. Nếu có chuyện gì bất thường thì gọi nhân gia a, không có gì thì đừng quấy rầy giấc ngủ của nhân gia a.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com