Chương 950: Lực Lượng Khủng Bố
Phi thuyền lặng lẽ lơ lửng trong bầu trời đầy sao tối đen, xung quanh là một sự tĩnh lặng chết chóc…
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Không có gió, không có sóng, như thể cơn bão không gian bất ngờ vừa rồi chưa từng xảy ra. Tất cả những gì trải qua giống như ảo giác của Quý Dữu và mọi người. Nhưng!!! Quý Dữu biết rõ, luồng khí thế đáng sợ kia vẫn còn đó, lặng lẽ ẩn nấp xung quanh…
Nó vẫn ở đây.
Nó chưa hề rời đi một bước.
Sự căng thẳng bao trùm.
Toàn thân Quý Dữu căng chặt, lưng cô hơi cong, hai tay nắm chặt nút dừng của phi thuyền.
Nhạc Tê Quang nghĩ nguy hiểm đã qua, cậu là người đầu tiên bò dậy, định nói gì đó, nhưng Quý Dữu bất ngờ nghiêm mặt, thấp giọng nói: “Đừng cử động, giữ nguyên như cũ.”
Nhạc Tê Quang liền rụt người lại: “???”
Quý Dữu cau mày, không giải thích.
Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và Lưu Phù Phong cũng định duỗi chân tay một chút, nhưng nghe lời Quý Dữu, tất cả lập tức giữ nguyên tư thế cũ, không ai dám nhúc nhích.
Một luồng sóng kỳ lạ, giống như sóng âm nhưng không phải, từ xa truyền đến chỗ phi thuyền.
“Ục ục ục…”
Cùng với luồng sóng lan ra, một cảm giác đau nhói ngứa ngáy như hàng nghìn, hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào da tràn ngập khắp cơ thể. Không ai dám lên tiếng, thậm chí cả âm thanh nuốt nước bọt cũng không dám phát ra.
Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ bé “rắc” vang lên từ cổ tay Quý Dữu. Mọi người không thể kiềm chế mà quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra, và ngay lập tức mở to mắt kinh ngạc.
Đó là nút không gian chuyên dụng dành cho cơ giáp.
Nút không gian chuyên dụng của Quý Dữu … đã nứt ra.
Nó thật sự nứt ra! Phải biết, nút không gian là sản phẩm được nghiên cứu và cải tiến qua từng thế hệ bởi hàng loạt nhà khoa học không gian học của loài người, dựa trên nguyên lý hố đen vũ trụ. Nó có ba đặc điểm lớn: ổn định, bền chắc và tiện dụng. Thậm chí, nó còn chịu được cơn bão không gian cấp 12. Thế nhưng — giờ đây, nó lại nứt ra?
Rắc rắc ~
Rắc rắc ~
Rắc rắc ~
Vết nứt ngày càng lớn, lớn hơn nữa…
Một bóng dáng nhỏ bé lăn ra từ nút không gian —
Rồng vàng vừa lăn ra khỏi nút không gian, đuôi của nó liền quấn lấy vạt áo của Quý Dữu. Trong chớp mắt, nó nhảy lên, chui tọt vào lòng Quý Dữu, co rúm lại: “Quý Dữu, tôi sợ.”
Quý Dữu: "......"
Quý Dữu cảm giác toàn thân tê dại, từ da, tế bào, đến cả tủy xương đều run rẩy. Nhưng cô vẫn cố gắng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu rồng vàng để trấn an.
Nút không gian chuyên dụng của rồng vàng đã bị vỡ, nhưng lúc này nó cảm thấy an toàn hơn khi nấp trong lòng Quý Dữu. Nó co rúm lại, không dám nhúc nhích, cũng không dám thốt ra một tiếng.
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… mọi người đều tự giác nín thở.
Cùng lúc đó —
Theo sự lan tỏa của luồng sóng kỳ lạ này —
Thế giới tinh thần.
Sáu sợi tơ tinh thần co cụm chặt chẽ lại với nhau, như một mạng nhện căng cứng, nằm phủ trên hạt nhân tinh thần của Quý Dữu. Chúng kết thành một mạng lưới, nằm im không dám nhúc nhích…
Ở đầu bên kia của không gian tinh thần, xa xăm và gần như vô hình —
Tiểu Dữu đang co mình trong không gian kín của Thiết Phiến, ban đầu cô đang mô phỏng chế tạo tài liệu, thì bất ngờ nhận ra nguồn sáng duy nhất phía trên không gian này tắt ngấm.
Tiểu Dữu sững người: [Chị ơi?]
Không có hồi đáp.
Trong lòng Tiểu Dữu nôn nóng, ngay lúc này cô nhận thấy không gian trong Thiết Phiến bắt đầu co lại, nhanh chóng lấy mình làm trung tâm.
Xôn xao~
Xôn xao~
Xôn xao~
Tiểu Dữu không kịp phản ứng, bị Thiết Phiến chặt chẽ bao bọc lại, như một cái kén tằm, không thể động đậy.
Ánh sáng tắt lịm.
Ánh sáng — tượng trưng cho chị gái!
Tiểu Dữu hoảng loạn đến mồ hôi đầm đìa: [Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!]
Nhưng không có ai trả lời.
Tiểu Dữu mở miệng, không ngừng gọi chị… nhưng vẫn không có hồi đáp. Cả thế giới như chỉ còn lại mình cô. Bốn bề tối đen, một màu đen không nhìn thấy điểm tận cùng… Nước mắt cô âm thầm rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy dài…
Quý Dữu không cảm nhận được điều này, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong không gian Thiết Phiến. Trong khoảnh khắc đó, theo bản năng mãnh liệt, cô vô thức cắt đứt kết nối với Tiểu Dữu.
Không gian trở nên yên ắng.
“Ục ục ục…”
Một luồng sóng kỳ lạ, tương tự nhưng cũng khác biệt so với đợt sóng trước, từ mọi hướng ập đến.
Quý Dữu, rồng vàng trong lòng cô, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Lưu Phù Phong, tất cả đều co mình, ngay cả tiếng nghiến răng cũng không dám phát ra.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Khi luồng sóng kỳ lạ dần lan tỏa, luồng khí thế khiến Quý Dữu và mọi người rợn tóc gáy cũng dần tan biến.
Nhưng họ vẫn không dám cử động.
Phải một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn luồng khí đáng sợ kia hoàn toàn biến mất, Quý Dữu mới như kiệt sức, thả tay khỏi bảng điều khiển chính của phi thuyền.
“Phù…”
“Phù…”
“Phù…”
Mọi người đều thở dốc, ánh mắt nhìn nhau đầy bối rối:
Nhạc Tê Quang véo mạnh vào đùi mình, nói: “Chết tiệt! Vừa rồi rốt cuộc là cái quái gì? Baba cả đời chưa từng sợ như thế này!” Thực tế, Nhạc Tê Quang vốn có gan rất lớn. Từ nhỏ đến giờ, cậu không biết "sợ hãi" là gì. Thế nhưng — khi đối mặt với luồng khí thế này, cậu gần như cảm nhận nỗi sợ hãi từ tận tủy xương…
Nhạc Tê Quang rất khó chiu “Chết tiệt! Rốt cuộc là cái gì?”
Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham đều nhíu chặt mày. Sở Kiều Kiều thì thầm: “Có — có phải là tinh thú không?”
Thẩm Trường Thanh lắc đầu, mặt càng nhăn lại, nói: “Không. Không giống. Trực giác của tớ nói, đây không phải tinh thú.”
Nhạc Tê Nguyên nghiến chặt răng, vẫn còn run rẩy, nói: “Nếu trong vũ trụ vẫn tồn tại loại sức mạnh như thế này, mà chúng đối địch với nhân loại, thì — liệu nhân loại còn hy vọng nào không?”
Lời vừa dứt, cả nhóm lại rơi vào im lặng.
Quý vò đầu cho bớt cảm giác tê dại, nói: “Không nhất thiết phải là đối địch với nhân loại… Hả?”
Vừa nói được nửa chừng, cảm giác có điều bất thường, Quý Dữu cúi đầu nhìn xuống và nhìn thấy Lưu Phù Phong từ lúc nào đã ngồi bệt trên sàn, hai tay như bạch tuộc quấn chặt lấy chân cô…
Quý Dữu: "....."
Quý không nói nên lời: “Cậu ôm từ lúc nào vậy?”
Lưu Phù Phong mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ thản nhiên, nói: “Năm phút trước.”
Quý Dữu: “!!!”
Trời đất!!! Bị ôm chân từ năm phút trước mà mình lại không nhận ra!
Sao có thể?
Quý Dữu gần như không tin: “Cậu chắc chứ?”
Lưu Phù Phong trợn tròn mắt, ánh mắt trong veo: “Ừm. Tôi quá sợ hãi, không thể chịu được nên mới bò qua đây.”
Quý Dữu: "....."
Những người chứng kiến đều câm nín. Chỉ có Sở Kiều Kiều nhảy dựng lên với ánh mắt ghen tỵ, la lên: “Trời đất!!! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Tớ cũng sợ mà… Lần sau, tớ cũng sẽ ôm chân bạn học Quý Dữu.”
Quý Dữu: "....."
Mọi người: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com