Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 972: Mồi Nhử

"Đánh thế nào?" Quý Dữu vừa xoa cằm vừa quay sang hỏi mọi người. 

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên cúi đầu trầm ngâm. Còn Nhạc Tê Quang thì chẳng thích suy nghĩ, câup túm mạnh mái tóc đỏ của mình, nói: "Các cậu bảo gì, baba làm nấy." 

Thịnh Thanh Nham nheo mắt, tập trung nhìn màn hình giám sát, tỏ vẻ không hứng thú và không tham gia thảo luận. 

Lưu Phù Phong nhìn Quý Dữu rồi lại nhìn những người khác. Dù đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phi thuyền nhưng câup lại cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Nghĩ một lúc, Lưu Phù Phong nói: "Hay là… chúng ta rút lui đi?" 

Quý Dữu ngạc nhiên: "Rút lui?"*

Ý là — không bắt ong gai đen nữa sao? 

Đôi mắt Quý Dữu sáng lên, nhưng niềm vui chưa kịp trỗi dậy thì đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Lưu Phù Phong: "179 con chuột vàng đen, nguy hiểm quá, tôi sợ lắm! Chúng ta mau đi đến bán cầu nam bắt ong gai đen đi." 

Quý Dữu: "……" 

Cô liếc cậu một cái: "Giọng điệu của cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mà nghe như đang chọc giận người khác thì đúng hơn!" 

Lưu Phù Phong ôm ngực, nói: "Bạn học Quý Dữu, tôi thật sự rất sợ." 

"Khụ…" Quý Dữu quay sang nhìn Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên —những người đang suy nghĩ nghiêm túc, hỏi: "Các cậu nghĩ ra cách gì chưa?" 

Sở Kiều Kiều ngừng suy nghĩ, nói: "179 con, số lượng quá lớn, chúng ta cần phải cô lập chúng."

Nhạc Tê Nguyên trầm tư: "Nhưng cô lập thế nào mới là vấn đề." 

Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, nói: "179 con chuột vàng đen, theo kết quả giám sát sơ bộ, có 3 con cấp 3. Khoảng 8-10 con cấp 2, còn lại đều là con non cấp 1. Nếu cả bầy cùng lao ra tấn công thì thực sự bất lợi cho chúng ta." 

Nghe xong, Quý Dữu mỉm cười, nói: "Các cậu nghĩ giống như tớ. Đối đầu trực tiếp với 179 con chuột vàng đen, chúng ta không phải là không làm được, nhưng cũng không cần thiết. Nếu chỉ cần bỏ ra 1 phần sức lực, tại sao lại phải dùng đến 2 phần?"

"Hơn nữa —" Quý Dữu nhìn Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và những người khác, nói: "Tớ không muốn thấy bất kỳ ai trong chúng ta gặp nguy hiểm. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đảm bảo an toàn tính mạng cho mình." 

Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên… nghe xong liền trừng mắt nhìn Quý Dữu. Quý Dữu hắng giọng, sửa lại: "Ý tớ là đảm bảo an toàn cho cả bản thân và đồng đội." 

Thế mới đúng.

Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên… cuối cùng cũng hài lòng. 

Quý Dữu đảo mắt, nói: "Cũng chỉ là cách diễn đạt khác nhau thôi, có cần phải phiền phức thế không?"

Nhạc Tê Quang nói: "Cậu không biết xấu hổ, nhưng bọn tớ thì biết đấy." 

Quý Dữu ngạc nhiên: "Cậu mà cũng có thể diện sao?" 

Nhạc Tê Quang tối sầm mặt, mắng: "Đồ ngốc! Mau nói chuyện chính đi. Đừng lải nhải mấy thứ vớ vẩn nữa." 

Quý Dữu giơ tay, chỉ vào hình ảnh giám sát mà Thẩm Trường Thanh vừa gửi đến, mỉm cười hỏi: "Bạn học Thẩm Trường Thanh, cậu thấy vị trí này thế nào?"

Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều… tất cả đều nhìn theo hướng Quý Dữu chỉ. Sau khi nhìn thấy, cả nhóm lập tức hiểu ra vấn đề. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh sáng lên, hỏi: "Ý cậu là muốn thiết lập một chốt chặn ở đây để giữ tất cả chuột vàng đen lại?"

Quý Dữu gật đầu: "Chính xác." 

Cô chỉ vào một lối vào dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 1000 mét, nói: "Ở đây có một tháp phòng vệ quân sự được xây dựng đặc biệt cho bến cảng. Nó đủ kiên cố và an toàn. Dù toàn bộ 179 con chuột vàng đen có xông đến thì cũng không phá vỡ được. Lúc đó, chúng ta chỉ cần giữ vững cửa ra vào, tập trung hỏa lực, tiêu diệt từng con một."

Cách này gọi là gì? 

Đây chính là: Một người trấn giữ, vạn người không qua! 

Sở Kiều Kiều cau mày nói: "Nhưng làm sao để dẫn toàn bộ chuột vàng đen đến cùng một chỗ?" 

Quý Dữu đáp: "Đây đúng là một vấn đề. Nhưng để giải quyết cũng không phải quá khó."

Nhạc Tê Quang nhíu mày: "Cái này còn không khó? Chuột vàng đen mà chịu nghe lời thì còn cần gì chúng ta phải tốn công đánh chứ?" 

Nhạc Tê Nguyên mím môi: "Khụ khụ… Anh à, làm ơn im miệng chút đi. Nhà họ Nhạc ta tích bao nhiêu phúc đức mới có được 'ông tổ sống' như anh thế này."

Nhạc Tê Quang: "……" 

Nhạc Tê Quang không vui, nói: "Nhạc Tê Nguyên, đồ ngu ngốc, cậu muốn bị đánh đúng không? Đừng tưởng nói thế là anh không nhận ra cậu đang chế giễu trí tuệ của anh."

Nhạc Tê Nguyên: "……" 

Nhạc Tê Nguyên không muốn nói thêm nữa. 

Lúc này, Thẩm Trường Thanh lên tiếng. Giọng nói trong trẻo của cậu xuất hiện đúng lúc, phá vỡ bầu không khí lúng túng: "Thực sự không khó, chỉ cần một chút mồi nhử thôi." 

Quý Dữu nói: "Đúng vậy. Chỉ cần một chút mồi nhử." 

"Mồi nhử?" Sở Kiều Kiều mơ hồ, không khỏi hỏi: "Là mồi nhử gì?" 

Quý Dữu hỏi lại: "Chuột vàng đen thích nhất thứ gì?"

Lưu Phù Phong đang ngồi trên ghế sofa khẽ co người lại: "Ăn người." 

Quý Dữu: "……" 

Quý Dữu hít sâu một hơi, nói: "Vậy tôi gửi cậu đi làm mồi nhử nhé?" 

Lưu Phù Phong: "……"

Quý Dữu đảo mắt, nói: "Cậu còn cãi nữa, tôi sẽ gửi cậu đi cho chuột vàng đen ăn."

Lưu Phù Phong im miệng, ngồi ngay ngắn tại chỗ. 

Quý Dữu tiếp lời: "Tin rằng mọi người đều biết chuột vàng đen thích nhất là khoáng vàng đen. Đây là một loài tinh thú cực kỳ tham lam. Chúng ta chỉ cần rải một chút khoáng vàng đen dọc theo đường mà chuột vàng đen đi qua để dụ chúng vào bên trong tháp phòng vệ. Một khi chúng đã vào trong tháp, muốn ra ngoài sẽ không dễ dàng gì." 

Nghe Quý Dữu nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra. 

Nhạc Tê Quang cũng tỉnh ngộ, cậu vỗ đầu mình, nhíu mày nói: "Rõ ràng đơn giản như thế, tại sao baba lại không nghĩ ra nhỉ?" 

Nhạc Tê Nguyên nói nhỏ, giọng trầm trầm: "Thứ cậu không nghĩ ra còn nhiều lắm." 

Phương pháp này không quá khó để nghĩ ra, nhưng để lọc thông tin từ khối lượng lớn dữ liệu vừa thu thập được và nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy đòi hỏi tư duy cực kỳ nhạy bén và khả năng quyết định nhanh chóng. Đây không phải thứ có thể phát triển trong ngày một ngày hai. 

Nhạc Tê Nguyên tự thừa nhận, nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu không thể nghĩ ra ngay lập tức. Có lẽ cậu sẽ chọn cách tiếp cận vòng vo hơn, hoặc thậm chí từ bỏ chỗ này để tìm nơi an toàn hơn. 

Nhạc Tê Nguyên nhìn sang Quý Dữu, ánh mắt thoáng chút phức tạp: số 4444 này — cô ấy đã trưởng thành đến mức này rồi sao?

Quý Dữu không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng anh em Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên. Cô nhìn mọi người, hỏi: "Các cậu thấy thế nào?"*

Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh, thậm chí cả Thịnh Thanh Nham và Lưu Phù Phong không nói gì cũng đều gật đầu. 

Mồi nhử đã được xác định, nhưng Sở Kiều Kiều lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng, có chút khó xử, nói: "Vậy — khoáng vàng đen lấy từ đâu ra? Hành tinh Đầu Ong tuy giàu khoáng vàng đen, nhưng mỏ ở đây gần như đã bị khai thác hết rồi. Chẳng lẽ chúng ta phải xuống lòng đất thử vận may để khai thác?" 

Quý Dữu hắng giọng, lớn tiếng nói: "Cái này thì các cậu không cần lo. Tớ, người đầy mưu trí, đã chuẩn bị sẵn cho các cậu rồi. Các cậu chỉ cần bỏ tiền mua lại từ tớ là được."

Mọi người: "……" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com