Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 984: Chìa Khóa Cửa

Rồng vàng chủ động xin xung phong, muốn vào bên trong để dò xét hiểm nguy, Quý Dữu đứng thẳng người, hỏi nó: “Cậu làm được không?”

Nghe thấy ba chữ này, rồng vàng vốn đang hơi lơ đãng, bỗng nhiên căng thẳng, nó nhướng mày về phía Quý Dữu, khuôn mặt đen lại, giọng điệu cao lên: “Nữ nhân, cô đang nghi ngờ cơ giáp của mình sao?”

Khóe miệng Quý Dữu giật giật.

Cái giọng điệu này...

Nghe càng lúc càng giống như đang nói: "Nữ nhân, cô đang nghi ngờ đàn ông của mình?"

Khụ khụ...

Quý Dữu nghiêm mặt, nói: “Không, tôi không nghi ngờ cậu, nhưng tôi lo lắng cho cậu.”

Khí thế toàn thân rồng vàng bỗng tan biến khi nghe thấy ba chữ cuối cùng. Nó ngẩng đầu, vẫy đuôi một chút, giọng hơi khó chịu: “Ai cần cô lo lắng chứ? Nữ nhân, cô có biết chiếc cơ giáp đứng trước mặt cô đây đại diện cho cái gì không?”

“……” Quý Dữu im lặng.

Rồng vàng chống nạnh nói: “Đại diện cho vô địch chiến thắng! Đại diện cho mạnh nhất vũ trụ!”

Quý Dữu: “……”

Bên cạnh, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham nhìn nhau một cái, cả ba đều nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt đối phương. Thẩm Trường Thanh và Thịnh Thanh Nham im lặng, chỉ có Sở Kiều Kiều không kiềm chế được cảm thán: “Cơ giáp của bạn học Quý Dữu, thật giống với tính cách của cậu ấy, mở miệng khoác lác cũng tự nhiên như không...”

“Khụ khụ…” Quý Dữu nháy mắt, hơi không vui nói: “Nói linh tinh cái gì vậy! Tớ lúc nào khoác lác chứ? Tất cả lời tớ nói đều dựa trên sự thật mà nói.”

Thẩm Trường Thanh nhỏ giọng: “Nhưng cậu nói mình là vua đỉnh cao vũ trụ, đó không phải sự thật.”

Quý Dữu thính tai, hừ nhẹ: “Nhưng sớm muộn gì tớ cũng là vua đỉnh cao vũ trụ! Tớ dựa trên sự thật sẽ đạt được trong tương lai nên mạnh dạn sử dụng trước danh hiệu này.”

Thẩm Trường Thanh há miệng, sau đó lại ngậm lại.

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều ôm ngực, đôi mắt đầy sao nói: “Bạn học Quý Dữu là vua đẹp nhất vũ trụ, nhưng ——” giọng điệu Sở Kiều Kiều đột nhiên trầm xuống, khí thế mạnh mẽ nói: “Mạnh nhất vũ trụ là tớ — Sở Kiều Kiều.”

Trong kênh liên lạc bỗng vang lên tiếng cười nhạo của Nhạc Tê Quang: “Tớ nói này, các người đủ rồi đấy, huyên thuyên lâu như thế mà không thấy phiền à? Cửa này, rốt cuộc có vào hay không?”

“Thương lượng xem ai vào đầu tiên chưa?” Ngồi trong phòng giám sát, Nhạc Tê Quang kết nối tinh thần với hệ thống giám sát, hệ thống này quá phức tạp, phạm vi giám sát rất rộng. Đối với Nhạc Tê Quang, chỉ riêng việc kết nối với hệ thống đã là một gánh nặng rất lớn, chưa kể còn phải tìm lọc ra thông tin hiệu quả và hữu ích từ "biển sâu" dữ liệu.

“Còn nữa ——” Trán Nhạc Tê Quang lấm tấm mồ hôi, gần như nghiến răng nói: “Mạnh nhất vũ trụ, là baba đây!”

Nói xong câu đó, áp lực tinh thần cao độ khiến tay chân Nhạc Tê Quang bắt đầu run rẩy, ngay cả môi cũng đang run, giọng nói phát ra đầy âm rung: “Là baba các người, Nhạc... Nhạc... Tê Quang!!!”

“Đủ rồi.” Giọng lạnh lùng của Nhạc Tê Nguyên cắt ngang Nhạc Tê Quang: “Chưa thấy mạnh nhất vũ trụ nào nói chuyện mà răng lại đánh lập cập. Cậu đi chỗ khác chơi đi.”

Khóe miệng Nhạc Tê Quang co giật, nhưng nghe lời, liền cắt đứt liên kết tinh thần với hệ thống giám sát cảng đậu số 6. Vừa ngắt kết nối, cả người như thể đột ngột trút bỏ một ngọn núi lớn trải dài bất tận, rơi vào làn nước êm đềm và mềm mại. Tất cả trọng lượng trên cơ thể như được rút hết.

Nhạc Tê Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nói với giọng điềm tĩnh trong cuộc trò chuyện nhóm trên Tinh Võng: "Qua việc tìm kiếm giám sát toàn diện, vẫn không phát hiện ra cái hố và cánh cửa mà các cậu đã nói. Chúng ta có thể xác định rằng đây là một loại tài liệu có khả năng chắn hoàn toàn tín hiệu dò tìm. Nghĩa là nó không chỉ có thể chặn tín hiệu Tinh Võng mà còn cả các tín hiệu dò tìm khác. Một khi bốn người các cậu đi vào khám phá, tớ và tên ngốc Nhạc Tê Quang sẽ không thể hỗ trợ các cậu từ bên ngoài. Các cậu hãy tự cẩn trọng. Nếu sau hơn 4 giờ mà vẫn không liên lạc được với các cậu, tớ và Nhạc Tê Quang sẽ lập tức tìm đội cứu hộ." 

Quý Dữu lập tức quyết định: "Được."

Sau câu nói, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, và Thịnh Thanh Nham cùng nhìn nhau. Quý Dữu gọi rồng vàng, nó nhảy vào lòng bàn tay của cô và ngồi xuống... 

Quý Dữu nói: "Chưa chắc chắn mức độ nguy hiểm, để rồng vàng thử trước." 

Lời này không phải là một câu hỏi, mà là một quyết định đã được đưa ra. 

Rồng vàng có chút bất mãn, nói: "Nữ nhân, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện đặt biệt danh cho tôi. Tên tôi là Thiên Cẩu, hãy gọi ta là Thiên Cẩu đại nhân."

Quý Dữu thuận tay xoa đầu rồng vàng, nói: "Được rồi, rồng vàng."

Rồng vàng: "……"

Nữ nhân này thật vô lý, không biết nghe lời! 

Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, và Thịnh Thanh Nham không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Quý Dữu. 

Quý Dữu vỗ nhẹ vào rồng vàng, nói: "Đi đi."

Rồng vàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vẫy đuôi và để lại cho Quý Dữu chỉ một bóng lưng. 

Quý Dữu chăm chú nhìn rồng vàng, không dời mắt. Lưng cô hơi cong, bàn chân hơi nhón lên, chỉ cần có điều gì bất thường xảy ra, cô sẽ lập tức lao tới — 

Sau cánh cửa là một con đường nhỏ lát bằng hợp kim, rộng chưa đến 60 cm. Đối với những người cao hơn 2 mét như Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh, họ phải hơi cúi người mới có thể thoải mái đi qua. Nhưng với rồng vàng nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay của Quý Dữu, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không gian chật hẹp, mà đi qua một cách ung dung. 

1 giây.
 
2 giây.
 
3 giây. 

Rồng vàng vừa đi vừa dừng lại, nhìn có vẻ phóng khoáng và không phòng bị. Nhưng mỗi bước đi, mỗi lần dừng lại của nó đều vô tình quan sát kỹ tình hình xung quanh. Động tác không nhanh không chậm, cuối cùng nó đã đến cuối con đường — trước một cánh cửa đang đóng kín. 

Cánh cửa này làm bằng đồng, trên khóa cửa khắc hình hai con rồng lớn, đang há miệng nhả ngọc rồng. 

Rồng vàng dừng lại. 

Từ đầu kia của hành lang, giọng nói của Quý Dữu vọng lại: "Phát hiện gì không?" 

Rồng vàng tỏ vẻ khó chịu, nói: "Không có gì cả, chỉ là con rồng trên khóa cửa quá xấu, không bằng một phần mười vẻ đẹp của tôi."

Quý Dữu đưa tay lên trán: "Đừng tự mãn nữa. Cái khóa đó mở được không?" 

Rồng vàng đáp: "Để tôi thử xem."

Sau đó, nó đưa tay nhấc lấy ngọc rồng từ miệng con rồng bên trái. Viên ngọc này được chế tác từ đá ngọc bích, mài giũa và điêu khắc tinh xảo, trông rất đẹp mắt. 

Thấy động tác của rồng vàng, Quý Dữu giật mình: "Trời đất! Bộ giáp, cậu cẩn thận chút đi, đừng tùy tiện chạm lung tung chứ!"

Rồng vàng hừ nhẹ, nói: "Tôi không tùy tiện chạm. Trên đó viết rõ đây là chìa khóa mà." 

Quý Dữu: "……" 

Cô không tin nổi, hít một hơi thật sâu: "Nó viết thì cậu tin sao?" 

Rồng vàng: "……" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com