Chương 992: Khoác Loác
Thế giới dưới lòng đất.
Quý Dữu dựa vào bức tường phía sau, ngồi bệt xuống đất. Cô nửa nhắm mắt, một tay không ngừng vuốt đầu rồng vàng, trông như vừa ăn uống no nê, vô cùng thoải mái. Bên cạnh, Sở Kiều Kiều nửa ngồi nửa quỳ, tay cầm một chiếc rìu nhỏ, liên tục bổ xuống mặt đất…
Thịnh Thanh Nham ngồi đối diện hai người, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Trường Thanh dựa vào cánh cửa thứ tám, tay cầm một tờ giấy, không ngừng viết vẽ.
"Cộp cộp…"
"Cộp cộp…"
"Cộp cộp…"
Tiếng bổ rìu đều đặn, nhịp nhàng khiến Thịnh Thanh Nham không chịu nổi. Cậu ta mở mắt, liếc nhìn Sở Kiều Kiều, nói: "Kiều Kiều a… Cậu có thể dừng lại được không a? Thật sự ồn chết mất a…"
Sở Kiều Kiều giơ tay, tiếp tục bổ xuống đất. Không những không dừng lại, cô còn bổ mạnh hơn, nói: "Không dừng! Tớ không tin, tớ nhất định phải bổ ra một cái lỗ trên mặt đất này! Đây rốt cuộc là loại tài liệu gì mà có thể chặn được nhiều loại thông tin truyền tải như vậy… Biết đâu, thứ này đúng như bạn học Quý Dữu nói, rất đáng giá, một mảnh nhỏ có thể đổi lấy một hồn khí!"
Thịnh Thanh Nham bị nghẹn một chút, bĩu môi nói: "Cậu đừng nghe quỷ nghèo chết tiệt đó nói bậy a… Cậu bổ cả nửa ngày rồi mà không bổ ra được một mảnh vụn nào a…"*
Nghe vậy, Quý Dữu không vui, nói: "Cay Mắt, cậu đừng nói bậy! Tớ đây là suy đoán hợp lý dựa trên thực tế! Cậu nhìn mặt đất dưới chân chúng ta đi, độ cứng và độ dày của nó, cộng thêm khả năng chặn thông tin đặc biệt, biết đâu nó thực sự là một loại bảo vật hiếm có. Tớ nghi ngờ như vậy thì có gì sai?"
Thịnh Thanh Nham đảo mắt, nói: "Chưa từng thấy bảo vật hiếm có nào lại được dùng để lát nền nhà a…"
"Hừ." Quý Dữu cười khẩy, cố tình chế nhạo: "Kiến thức nghèo nàn của cậu tất nhiên chưa từng thấy nền nhà lát bằng bảo vật hiếm có a… Tớ nói cho cậu biết, tớ từng thấy người ta dùng hồn khí để lát giường, rác vứt bừa cũng là tài liệu hồn khiu, thậm chí chân bàn ghế cũng làm từ hồn khí."
Thịnh Thanh Nham: "……"
Thẩm Trường Thanh và Sở Kiều Kiều đồng loạt ngẩng đầu lên, hơi bất lực nhìn Quý Dữu. Cả hai há miệng, nhưng nhất thời không biết phải nói gì, nói xong thì nên nói gì tiếp…
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Một sự im lặng kỳ lạ lan tỏa trong không gian kín này, xen lẫn vô số sự ngượng ngùng…
Quý Dữu hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì khoác lác. Thấy mọi người đều im lặng, cô ngẩng cao đầu, nói lớn: "Các cậu không tin? Người đó, tớ thực sự đã gặp qua!"
Thịnh Thanh Nham không chịu nổi nữa, đảo mắt mạnh, mắng: "Quỷ nghèo chết tiệt a… Cậu nói quá lên rồi a … Phải chú ý lời nói của mình một chút a, dù có khoác lác cũng đừng khoác lác quá mức như vậy a…"
"Hừ!" Quý Dữu bất ngờ đứng dậy: "Tớ khoác lác?"
Cô giơ tay, chỉ vào mình, giọng đầy tự hào: "Đúng vậy, tớ đang khoác lác, bởi vì tớ chính là vua của khoác lác!"
Mọi người: "……"
Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh đồng loạt quay mặt đi, vẻ mặt không thể nhìn thẳng vào cô.
Ở phía bên kia của không gian kín, nhỏ hẹp.
Khi Quý Dữu tự hào thừa nhận cô đang khoác lác, Hắc Đồ và năm người đàn ông khác đều đen mặt. Người cao lớn nhất, Hắc Thiết Chùy, đấm mạnh xuống sàn: "Trời đất! Đám nhóc này rốt cuộc khi nào mới mở cửa?"
Hắc Tam Xạ cũng không chịu nổi nữa: "Chúng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao?"
Chậm chạp thì thôi, vấn đề là đám nhóc này thực sự không phải loại ngoan ngoãn. Đặc biệt là nhóc lùn nhất, mỗi lúc lại nghĩ ra một ý tưởng, mỗi lúc lại bày trò mới. Cách khoác lác của nó đúng là… đến vua khoác lác cũng phải xấu hổ không có chỗ đứng.
Nghe Quý Dữu ríu rít khoác lác, Hắc Đại Đao, Hắc Tam Xạ, Hắc Thiết Chùy và Hắc Kiếm đều muốn phát điên!
"Trời đất!" Hắc Kiếm bất ngờ đứng dậy, cầm kiếm định lao ra: "Tôi đi xử lý đám nhóc này!"
"Ngồi xuống."
Hắc Đồ nhẹ nhàng quát.
Hắc Kiếm sốt sắng nói: "Đại ca… Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, chúng ta sẽ bất lợi. Đám chó của Liên minh sớm muộn cũng tìm đến đây thôi. Cái căn cứ bí mật dưới lòng đất này cũng không thể giữ lâu được. Thà dứt khoát một chút, lao ra ngoài, giải quyết sớm đám nhóc kia, để chúng ta đổi chỗ càng sớm càng tốt!"
Đứng đầu bởi Hắc Đồ, năm người đàn ông này có một thân phận chính thức: lính đánh thuê tự do.
Liên minh cho phép lính đánh thuê tự do tồn tại, nhưng phải chịu sự quản lý và ràng buộc nhất định. Theo đó, lính đánh thuê tự do phải đăng ký tại hội lính đánh thuê, đóng hội phí hàng năm và tuân thủ các quy định của hội. Nếu vi phạm, nhẹ thì bị hạ cấp lính đánh thuê, nặng thì bị trục xuất khỏi hội, thậm chí bị truy nã toàn Liên minh.
Hội lính đánh thuê được trực tiếp quản lý bởi quân đội và chính phủ, mọi hoạt động đều thuộc quyền điều hành của phủ nguyên soái.
Cấp bậc của lính đánh thuê được xác định khi đăng ký thành công. Một nhóm lính đánh thuê bắt đầu từ cấp 1. Càng nhận nhiều nhiệm vụ và hoàn thành tốt, cấp bậc càng tăng, đi kèm nhiều lợi ích và ưu đãi.
Ngoài ra, cứ mỗi năm năm, Liên minh sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ nhóm lính đánh thuê tự do. Nếu không vượt qua, nhóm sẽ bị hạ cấp và giảm phúc lợi. Nếu vượt qua, nhóm được giữ nguyên cấp bậc và quyền lợi.
Tạm không nhắc đến điều này.
Nhóm lính đánh thuê của Hắc Đồ, mang tên đầy đủ là *nóm lính đánh thuê Phi Ưng, đã được đăng ký 30 năm, cấp bậc 3. Trong hội lính đánh thuê, nhóm này không phải là hàng đầu, sức mạnh cũng không quá nổi bật, nhưng cũng không hề yếu. Nhìn chung, họ thuộc mức trung bình.
Đây là thân phận chính thức của nhóm lính đánh thuê Phi Ưng.
Sau khi khiến đàn em ngồi xuống, Hắc Đồ giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói thêm lời nào.
Hắc Tam Xạ, Hắc Thiết Chùy và những người khác vẫn còn hơi bực bội, nhưng cuối cùng cũng dịu xuống. Hắc Tam Xạ nói: "Nghe theo đại ca. Đám người của Liên minh chưa chắc đã phát hiện ra chúng ta. Chỉ cần kiên nhẫn, chờ đám nhóc vô tình lọt vào mật thất này tự tìm đến cái chết, chúng ta sẽ an toàn."
Trong khi Hắc Tam Xạ nói, ở bên kia màn hình toàn cảnh, Quý Dữu vẫn tiếp tục khoác lác không ngừng, và càng ngày càng phóng đại hơn. Cô nói rằng mình là một nữ tài phiệt ngầm, tài sản lên đến hàng nghìn nghìn tỷ, mọi người đều khao khát đến mức sẵn sàng làm việc không công cho cô. Chỉ cần cô ra lệnh, mười vạn quân sẽ ào ạt kéo đến, tranh nhau giúp cô xỏ giày, rót trà, bưng nước…
Những lời vô nghĩa này, Hắc Tam Xạ, Hắc Thiết Chùy, Hắc Đại Đao và Hắc Kiếm đều không buồn nghe, vì thật sự quá nhức tai.
Đột nhiên, Quý Dữu nói: "Các cậu không tin tớ là tài phiệt? Vậy các cậu có biết, trong phòng nghỉ của phi thuyền, trong cái balo mà tớ bỏ quên, đồ bên trong là gì không?"
"Ồ?"
"Là gì?" Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh đều tỏ vẻ hơi thờ ơ.
Quý Dữu ngẩng cao đầu, tự hào nói: "Toàn bộ đều là hồn khí! Một balo hồn khí."
Vốn dĩ điềm tĩnh, Hắc Đồ bất chợt động tâm. Bên cạnh, Hắc Tam Xạ vừa mân mê khẩu súng dòng hạt cao cấp của mình, vừa nhìn vào màn hình, nơi nhóc lùn đang khoác lác với vẻ mặt đầy tự mãn, cười lạnh, nói: "Nhóc lùn này, không chừng bị ảo tưởng đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com