Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1043: Ong Chúa

"Ong ——"

Tiếng ong vù vù ngày càng gần.

Ngay giây tiếp theo, trong bóng tối, một bóng đen lóe lên, lao thẳng đến trước mặt Quý Dữu và Sở Kiều Kiều. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của cả hai co lại. Sở Kiều Kiều kéo tay Quý Dữu, vòng qua tường đá, nhảy ra phía sau một cánh cửa khác.

Nhưng chân của cả hai chưa kịp đứng vững, tiếng ong vù vù gây rợn tóc gáy đã vang lên ngay bên tai. Quý Dữu lập tức ném ra một lớp lưới bảo vệ, bao bọc cả cô và Sở Kiều Kiều. Sở Kiều Kiều nhấc Quý Dữu lên vai và tiếp tục chạy điên cuồng.

Hệ thống đường hầm dưới lòng đất quanh co phức tạp. Dù Sở Kiều Kiều đã chạy nhanh nhất có thể, sử dụng toàn bộ giới hạn tốc độ của mình, nhưng con côn trùng phía sau vẫn bám sát không buông. Nó vỗ cánh, bay với tốc độ cao. Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vừa chạy vừa cố mở to mắt để nhìn rõ nó trông như thế nào, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả chớp mắt, khiến họ không thể nhận diện.

Với tốc độ này, con côn trùng hoàn toàn có thể bắt kịp hai người họ. Thế nhưng, nó chỉ duy trì một khoảng cách đều đặn, như thể đang cố tình theo sau mà không cần vội vã… 

Quý Dữu nghiến răng nói: "Kiều Kiều, thứ này đang cố ý đùa giỡn chúng ta, như đang dắt chúng ta đi dạo vậy."

Sở Kiều Kiều: "Dắt chó đi dạo?"

Quý Dữu: "…"*

Cô suýt tức đến mức lật ngược Sở Kiều Kiều khỏi vai, nhưng nghĩ lại liền kìm nén, chỉ thầm trách móc: "Vào lúc tính mạng đang nguy cấp, có thể nghiêm túc một chút được không? Dù chúng ta có trông có vẻ tạm bợ, nhưng chúng ta không phải là chó, chúng ta kiên cường và không khuất phục."

Sở Kiều Kiều cõng Quý Dữu chạy vòng quanh hết lần này đến lần khác, nhưng cả hai dường như bị mắc kẹt trong một khu vực giới hạn, như đang quay vòng trong một mê cung vô tận. Cô chạy đến mức thở hồng hộc, mỗi bước chân đều khiến cô phải há mồm hít một hơi mạnh.

"Bạn học Quý… Quý Dữu, trong tự nhiên, loài săn mồi khi bắt con mồi, thường ẩn nấp trong bóng tối để đánh giá sức mạnh của mục tiêu. Hoặc có thể, chúng trông như đang trêu đùa, nhưng thực chất là vừa đánh giá vừa làm hao tổn sức lực con mồi. Khi con mồi kiệt sức, chúng sẽ nhảy vào tấn công và kết liễu ngay lập tức."

Sắc mặt Quý Dữu đã đen lại.

Sở Kiều Kiều thở dốc: "Cậu… cậu nghĩ… tình huống của chúng ta hiện tại có hơi giống vậy không?"

Quý Dữu mím môi: "Không chỉ là giống, mà hoàn toàn chính xác."

"Không thể thế được!" Quý Dữu nghiến chặt môi, tiếp tục nói: "Không thể để nó đánh giá hết sức mạnh của chúng ta. Nhất định phải phản công, khiến nó khiếp sợ! Chỉ khi nó e ngại, cơ hội sống sót của tớ và cậu mới cao hơn."

Tiếng vù vù bên tai càng lúc càng gần, càng lúc càng sát. Quý Dữu và Sở Kiều Kiều nheo mắt, chờ đợi thời điểm âm thanh tiếp cận. Ngay lúc đó, Quý Dữu lại quấn thêm một lớp bảo vệ lên người mình.

Sở Kiều Kiều khựng lại, nắm chặt đao năng lượng trong tay: "…Tớ cứ nghĩ cậu định ra tay rồi chứ."

Quý Dữu nghiến răng nói:"Phải làm sao đây? Dường như chúng ta không thể thoát khỏi nó, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

Điều khiến Quý Dữu không thể chấp nhận được nhất chính là quả bom thối mà cô đã dồn hết tâm huyết cải tiến, lại không có tác dụng với con côn trùng này?

Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều chìm trong mùi hôi thối kinh khủng, nhưng trong môi trường mùi nồng nặc như vậy, con côn trùng này chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cứ như thể khứu giác và vị giác của nó đã bị vô hiệu hóa. Dù mùi có tệ đến đâu, nó cũng hoàn toàn không quan tâm.

Làm thế nào đây?

Sở Kiều Kiều chăm chú nhìn khuôn mặt gần như sát cạnh của Quý Dữu, bất chợt bật cười: "Nếu kết cục của tớ là ở bên bạn học Quý Dữu, nghĩ lại, có vẻ cũng không tệ nhỉ."

Quý Dữu: "…"

"Biến đi chỗ khác." Quý Dữu mắng: "Những năm tháng tươi đẹp của tớ không thể kết thúc ở đây. Tớ là người sẽ trở thành vua đứng trên đỉnh thế giới này."

Quý Dữu nói: "Cậu còn sức không?"

Sở Kiều Kiều đã bước đi đến mức không còn vững vàng, mỗi lần chạy đều bị trượt chân… Cô đột ngột nắm lấy một ống hợp kim dài, dùng tay lướt nhanh, cả cô và Quý Dữu trượt thẳng về phía trước.

Dù vậy, tiếng vù vù của con côn trùng phía sau vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Tần số vỗ cánh của nó ngày càng cao, càng mạnh. Dường như nó đã đánh giá hết được sức mạnh của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

Sở Kiều Kiều nghiến răng trả lời: "Tớ… tớ cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn phát huy được 90% sức chiến đấu!"

Quý Dữu nói: "Vậy là đủ rồi."

"Lát nữa nghe tớ chỉ đạo." Quý Dữu nheo mắt, để mặc tiếng kêu bên tai tiến lại gần. Đúng lúc một tiếng phá vỡ không khí nhẹ nhàng áp sát, Quý Dữu mở mắt. Đồng thời, sáu sợi tơ tinh thần đột ngột được giải phóng.

"Ầm ——"

Trong không gian tinh thần, một tiếng nổ vang lên dữ dội. Lão Đại dẫn đầu Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ và Lão Lục lao ra ngoài. Một áp lực mạnh mẽ tràn ngập khắp xung quanh.

Sáu sợi tơ tinh thần kết thành một đường thẳng, lao thẳng ra, chính xác quất trúng con côn trùng nhỏ. 

Một tiếng nứt rất rõ ràng vang lên. Nhưng con côn trùng này có lớp vỏ dày cứng. Dù đã chịu đòn toàn lực từ tinh thần lực của Quý Dữu, nó chỉ hơi lung lay một chút. Nghe thấy tiếng lớp vỏ rạn nứt, toàn thân nó chợt khựng lại một giây, rồi ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy toàn bộ thế giới dưới lòng đất đột ngột bùng lên.

Trán của Sở Kiều Kiều lập tức lấm tấm mồ hôi.

Dưới sức ép khổng lồ này, sáu sợi tơ tinh thần của Quý Dữu co rút nhanh chóng, như thể ngay lập tức phải quay về không gian tinh thần. Nhưng giây tiếp theo, chúng không rút lui mà tiến lên, tạo thành một tấm lưới, phủ thẳng xuống con côn trùng.

Con côn trùng chỉ nhẹ nhàng né tránh, cả tấm lưới tinh thần đập mạnh vào vách đá bên cạnh, không trúng mục tiêu.

Trong tấm lưới chặt chẽ và cứng cáp này, bất ngờ một sợi tuột ra — là Lão Tứ.

Ngay từ khi ném lưới, Lão Tứ đã chờ đợi cơ hội hành động. Nó ẩn nấp dưới thân hình mập mạp của Lão Đại. Khi con côn trùng né tránh, Lão Tứ nhanh chóng kéo dài thân mình, đuôi cuốn chặt vào Lão Đại, rồi nhảy lên, lao thẳng ra ngoài và cắn vào cổ của con côn trùng.

Cùng lúc đó, khi tấm lưới tinh thần được tung ra, dao năng lượng của Sở Kiều Kiều cũng đã bổ xuống.

Sở Kiều Kiều, với danh hiệu "trâu bò số một hệ chiến đấu," không phải nhờ khoe khoang mà có được, mà nhờ những trận chiến giành lấy. 

Ngay khi Lão Tứ cắn trúng cổ con côn trùng, dao của Sở Kiều Kiều đã chính xác bổ xuống.

Lưỡi dao chém mạnh vào con côn trùng, ghìm chặt nó dưới lưỡi dao.

Lão Tứ rút lui nhanh chóng.

Sở Kiều Kiều ghì chặt lưỡi dao, con côn trùng nằm bất động.

Đến lúc này, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều mới có thể nhìn rõ con côn trùng. Nó chỉ là một con ong gai đen nhỏ, cơ thể chỉ bằng nắm tay của Quý Dữu, đôi mắt kép đỏ rực, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. 

Xung quanh đôi cánh xanh biếc là viền vàng.

Ngoài một chút khác biệt nhỏ so với các con ong gai đen khác, nó không có vẻ gì đáng sợ. Nhìn kỹ, thậm chí còn có chút đẹp đẽ. 

Sở Kiều Kiều ghì chặt tay cầm dao, nhíu mày nói: "Đây thật sự là ong chúa sao? Ngoài tốc độ có vẻ nhanh, sức mạnh lại yếu như vậy? Hay là… chúng ta nhầm rồi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com