Chương 1074: Một Lời Giải Thích Sáng Suốt
Phòng giáo vụ học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.
Thời gian quay ngược lại 5 phút trước. Lúc đó, trong văn phòng có ba người ngồi và một người đứng.
Hiệu trưởng Hồng đang rung chân, không làm gì cả.
Trưởng phòng Vương đang uống trà, thưởng thức bánh ngọt.
Mục Kiếm Linh chăm chú nhìn quang não, không rời mắt.
Còn Quý Dữu, cầm cây chổi màu vàng, với tâm thế cứng rắn đứng cạnh cô Mục Kiếm Linh, nhíu mày, giở hết sức lấy lòng, cố gắng thuyết phục để cô Mục sửa chữa cơ giáp cho mình miễn phí nhưng bị phớt lờ… đến mức cô tưởng tượng mình có thể hóa thân thành nhân vật trong phim, chỉ để cô Mục liếc nhìn mình một lần.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng căng thẳng.
Quý Dữu rất khó chịu.
Ngay lúc này, trưởng phòng Vương đột nhiên đập mạnh xuống bàn: “Thật đáng ghét! Đám người ở học viện quân sự thứ nhất đúng là những tên già xảo quyệt!”
A?
Kỷ Du lập tức quay đầu tò mò nhìn sang.
Tân sinh nhập học, cũng là mùa tuyển sinh cực kỳ quan trọng, trưởng phòng Vương chính là người phụ trách công tác tuyển sinh của trường. Dạo này, ông ấy ăn uống, nghỉ ngơi đều dành thời gian chú ý các vấn đề liên quan đến trường mình trên Tinh Võng. Khi thấy những lời lăng xê xuất hiện, Trưởng phòng Vương tức giận ngay tại chỗ. Không cần đoán, cũng biết là ai đang làm quở trò quỷ, nói đi nói lại vẫn không thoát được đám người từ học viện quân sự thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Tuy nhiên, tình hình năm nay lại khá đặc biệt. Quý Dữu khóa 131 là một sự ngẫu nhiên, không phải do nhà trường hậu thuẫn.
Hơn nữa, những lời của tân sinh trên diễn đàn nội bộ của Liên Đại cũng không phải do trường đứng sau chỉ đạo.
Trưởng phòng Vương vừa uống trà, vừa thở dài liên tục: “Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh chúng ta rõ ràng là một đóa sen trắng sạch sẽ, mọc từ bùn mà chẳng vướng bẩn…”
Quý Dữu: “…”
Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Cái tính từ này không hợp lý lắm nhỉ.”
Trưởng phòng Vương liếc nhìn Quý Dữu, tiếp tục than vãn: “Chỉ vì chúng ta yếu ớt, đáng thương, cô đơn… mà họ có thể tùy tiện làm ô uế sự trong sáng của chúng ta, ném bẩn chúng ta, phá hủy danh dự của chúng ta…”
Mục Kiếm Linh vẫn chăm chú xem phim, Hiệu trưởng Hồng vẫn rung chân, không chút quan tâm.
Trưởng phòng Vương liếc nhìn, rồi lại thở dài nặng nề: “Hừ!”
Quý Dữu tiến lại gần, tự nhiên cầm lấy một ly trà trên bàn. Trưởng phòng Vương lập tức liếc nhìn cô, khiến cô ngượng ngùng đặt ly trà xuống, hỏi: “Đây rõ ràng là tin đồn, là thuyết âm mưu. Không lẽ không có cách nào làm sáng tỏ sao?”
“Người ta cố ý ném bẩn, một câu, mười câu, một trăm câu, một vạn câu… ném bẩn tới tấp… muốn làm sạch sao?” Trưởng phòng Vương lại thở dài: “Khó! Khó! Khó!”
“Hừ —” Quý Dữu tức giận đập tay xuống bàn: “Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, em không tin là không làm sáng tỏ được!”
Nói xong, cô cầm ly trà lên, uống một hơi cạn sạch!
“Để em!”
“Em sẽ làm!”
Quý Dữu đặt ly trà xuống bàn, tự nhiên cầm ấm trà rót thêm cho mình một ly, uống sạch trong một hơi: “Em không tin màu đỏ sẽ hóa trắng, màu trắng sẽ thực sự biến thành đen!”
Ly trà vừa đặt xuống bàn, tay cô lại định với lấy ấm trà, đột nhiên ——
“Bốp!”
Trưởng phòng Vương vỗ mạnh, hất tay cô ra: “Uống hai ly rồi mà vẫn chưa đủ?”
“Khụ khụ…” Quý Dữu cười gượng: “Trà Vân Vụ, ngon quá mà.”
Trưởng phòng Vương hừ nhẹ một tiếng: “Cô bé, đi sang bên cô Mục xem phim, đừng đến đây mà ăn uống ké.”
Nói xong, Trưởng phòng Vương lại liếc nhìn hiệu trưởng Hồng. Kết quả, ông phát hiện Hhệu trưởng Hồng vẫn không có động thái gì, lập tức cảm thấy sốt ruột: “Ông Hồng à, ông phải có chút hành động đi, nhanh chóng nhắn với đám kia, bảo họ đừng quá đáng. Nếu không, mục tiêu tuyển sinh năm sau của chúng ta không đạt được, tôi xem ông còn có thể rung chân nhàn nhã như thế không.”
Hiệu trưởng Hồng ngừng rung chân một chút, sau đó lại tiếp tục rung lên: “Có thể dễ dàng bị lừa một câu rồi bỏ qua trường chúng ta, chứng tỏ ý chí không kiên định, bản thân cũng không phải đối tượng mục tiêu của chúng ta.”
Trưởng phòng Vương: “…”
“Ông nói nghe nhẹ nhàng lắm.” Trưởng phòng Vương tức đến mức chẳng uống trà nữa. Cuối cùng, khi nhìn xuống, ông phát hiện ly trà Vân Vụ quý giá của mình lại bị Quý Dữu uống sạch lần nữa, không chỉ vậy, bánh ngọt trên bàn cũng mất một miếng.
Trưởng phòng Vương khóe miệng giật nhẹ, nói: “Đi đi đi… ra chỗ khác!”
Quý Dữu cười khúc khích, lùi sang một bên:
—— 3 ly trà Vân Vụ, một miếng bánh ngọt, đáng giá!
Sau đó ——
Giữa lúc trưởng phòng Vương thì mặt mày ủ rũ, hiệu trưởng Hồng thì rung chân vẻ thảnh thơi nhưng thực chất là nhíu chặt mày, chỉ có Mục Kiếm Linh là ung dung xem phim, Quý Dữu kết nối Tinh Võng, vào diễn đàn nội bộ của đại học Liên Minh, và trong tất cả những lời nghi ngờ, cô đã viết ra một đoạn.
Đoạn này, cô chỉ mất đúng 1 phút để hoàn thành, nhưng hoàn toàn xuất phát từ tâm can, dựa theo bản tâm ——
Viết xong.
Lập tức, phong thái dư luận toàn bộ thay đổi.
Cả diễn đàn nội bộ, sau một sự yên lặng ngắn ngủi, đã bùng nổ thành một tiếng vang lớn!
“Hay!”
“Hay!”
“Hay!”
Sau ba tiếng hô lớn của đám đông, nơi Quý Dữu đang đứng đã bị vây kín không chừa một khe hở, tựa như Tinh Võng đã trở thành hiện thực. Quý Dữu nhìn đám đông hừng hực khí thế, nhìn vẻ mặt xúc động của họ, cùng những lời khen ngợi dâng lên như thủy triều ——
Quý Dữu cười.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, Quý Dữu giơ tay nói: “Mọi người, xin hãy yên lặng lắng nghe tôi nói ——”
Ào ào
Đám đông sôi sục lập tức yên lặng.
Quý Dữu nghiêm mặt, nói với vẻ nghiêm túc: “Những lời chỉ trích và phán xét của các bạn vừa rồi sẽ không khiến tôi phủ nhận bản thân mình. Những lời khen ngợi và tán thưởng hiện tại, cũng sẽ không khiến tôi đánh mất bản thân mình. Bởi vì —— tôi là tôi, bình thường nhưng độc nhất vô nhị.”
Trong đám đông, cáccô cậu đàn em khóa 132, mắt lại sáng lên lần nữa!
“Trời ơi!”
“Chị Quý Dữu ngầu quá.”
“Đúng là không hổ danh chị Quý Dữu.”
“Chị Quý Dữu, tôi có thể!”
“Chị… chị Quý Dữu, tôi thích chị!”
“Ahhhh!!!”
Sau khi cảm xúc của mọi người được đẩy lên đến đỉnh điểm, Quý Dữu bỗng xoay hướng câu chuyện, nói: “Offline đây, hẹn gặp lại ——”
“Ah!”
Lập tức, đám đông bùng lên một trận hô lớn ——
“Đừng đi ——”
“Chị đi đâu ——”
“Đừng đi!!!”
“Chị nói cho tôi biết chị muốn đi đâu!!!”
Trong sự níu kéo và gọi tên từ tất cả mọi người, Quý Dữu quay lưng lại với đám đông, giơ tay lên: “Heo còn chưa được cho ăn, tôi đi cho heo ăn đây.”
Đám đông: “……”
Trong khoảnh khắc, như thể bị cưỡng ép ngắt kết nối Tinh Võng, tất cả đều đồng loạt há miệng, trợn mắt ——
Thật lâu.
Thật lâu.
Thật lâu.
Trong đám đông vẫn là một sự im lặng.
Văn phòng giáo vụ.
Hiệu trưởng Hồng ngừng rung chân, Mục Kiếm Linh không xem phim ngớ ngẩn nữa, Trưởng phòng Vương thì không tiếc nữa, trực tiếp đưa ấm trà đến trước mặt Quý Dữu, còn sợ cô không đủ uống nên thêm một chút nước ——
Khụ khụ…
Chỉ là nước trắng thôi.
Đối mặt với vẻ mặt kỳ quái của ba thầy cô, khóe miệng của Quý Dữu giật giật, nhưng cô cố gắng tự nhiên cầm lấy ly trà, nhấp nhẹ một ngụm: “Trưởng phòng Vương… Hiệu trưởng… Cô Mục… mọi người đừng nhìn em như vậy, em sợ…”
Trưởng phòng Vương cười nhẹ, nói: “Cách làm rõ như vậy khá tốt đấy.”
Quý Dữu ngẩng mặt lên, hơi tự mãn nói: “Tất nhiên rồi. Tự mình đi làm rõ là quá ngốc nghếch, chạy gãy chân cũng không chắc xử lý được đâu. Cách cao minh nhất không phải tự mình chủ động đi làm rõ, mà là khiến người khác chủ động giúp bạn làm rõ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com