Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1104: Quỷ May Mắn Cùng Tiểu Thanh Bùng Nổ

Sau khi Louis nói xong, Nhậm An cũng nhíu mày, nói: "Ban đầu, Thẩm Trường Thanh có lợi thế rất lớn, khả năng chiến thắng cũng đủ cao. Thế nhưng cậu ấy không nên mắc bẫy đối thủ, buộc phải lao vào cận chiến. Bây giờ, tình hình trở nên căng thẳng rồi. Nếu tiếp tục giằng co thế này, Thẩm Trường Thanh chắc chắn sẽ thất bại."

Là đồng đội từng hợp tác với Thẩm Trường Thanh, Louis rất tin tưởng cậu ấy. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Thẩm Trường Thanh không có ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa —ctất cả đều không đứng về phía cậu ấy.

Louis lắc đầu, nói: "Thua thì chưa chắc, nhưng..."

Dừng lại một chút, ánh mắt Louis không rời khỏi trận đấu, rồi tiếp tục: "Nhưng trận đấu này sẽ vô cùng gian khổ với Thẩm Trường Thanh. Sau khi kết thúc, có lẽ cậu ấy sẽ không còn đủ sức để tham gia trận đấu tiếp theo." 

Vậy thì chiến thắng này có ý nghĩa gì?
 
Không còn thể lực, tinh thần cạn kiệt, làm sao đấu trận sau?
 
Trận sau, chắc chắn sẽ thua. 

Trong cuộc chiến hỗn loạn này, thắng một trận, hai trận, ba trận... thì có ích gì?
 
Sống sót đến cuối cùng mới là đạo lý thực sự. 

Sau khi Louis nói xong, Nhậm An suy nghĩ một lát, cảm thấy Louis nói rất có lý, liền gật đầu, nói: "Ai da! Không biết cô Mục tổ chức loại trận đấu này để làm gì nữa? Ai nấy đều mệt không chịu nổi, lúc nào cũng có thể ngất xỉu, vậy mà vẫn còn một trận hỗn chiến nữa. Thật là..." 

"Thi đấu thế này thì có ý nghĩa gì đâu?" Nhậm An hoàn toàn không hiểu nổi, cau chặt mày, môi mím lại rồi nói: "Nhỡ có kẻ may mắn, chỉ dựa vào vận số mà sống sót đến cuối cùng thì sao?" 

Vừa nói, ánh mắt Nhậm An vô tình liếc về phía Lưu Phù Phong. Lúc này, Lưu Phù Phong đang dựa lưng vào một bức tường, co chân lại, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra gương mặt nghiêng 45 độ, đôi mắt xinh đẹp nhưng ánh nhìn vô hồn, trống rỗng... 

Hết người này đến người khác, từng học sinh một đi ngang qua Lưu Phù Phong, nhảy qua đầu cậu, thậm chí giẫm lên bức tường phía sau cậu mà rời đi, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Một số học sinh khác, nhìn thấy Lưu Phù Phong ngồi co ro ở góc tường, vốn định thách đấu với cậu, nhưng lại có chút do dự. Sau vài giây ngập ngừng, họ liền rời đi. 

Thế là...
 
Lưu Phù Phong nhờ vào vận may, cứ thế ở lại sân huấn luyện sau khi đã loại bỏ hơn một nửa số học sinh. 

Đúng vậy.
 
Cậu ta chưa đánh trận nào cả.
 
Một trận cũng không có. 

Nhậm An thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Câu nói của cậu cũng có ý châm chọc Lưu Phù Phong. Một kẻ sống sót nhờ may mắn như vậy, bất cứ ai có chút khí phách nam nhi cũng sẽ khinh thường, khinh thường rồi lại khinh thường. 

Nghe vậy, Louis hơi sững người: "Lưu Phù Phong à?"
 
Khụ khụ...
 
Cậu vừa rồi lại quên mất sự tồn tại của Lưu Phù Phong.
 
Không đúng chút nào! 

Louis nói: "Không lẽ cậu ta sống sót đến bây giờ chỉ nhờ vào may mắn? Có lẽ còn do đối thủ xui xẻo nữa." 

Ngay lúc nói câu này, ánh mắt Louis vừa chuyển sang phía Lưu Phù Phong thì thấy một nam sinh vừa quyết định ra tay với cậu ta. Đúng lúc chuẩn bị hành động, đột nhiên cột sáng trên đầu nam sinh kia sụp đổ. 

Rơi xuống người cậu ta, suýt chút nữa khiến cậu gục luôn tại chỗ. 

Nhậm An chậc lưỡi: "Thật xui xẻo." 

Nam sinh xui xẻo này vừa bị cột sáng làm bị thương, một nữ sinh cao ráo đột ngột xuất hiện sau lưng Lưu Phù Phong, chuẩn bị đặt chân lên tường để vượt qua. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta bên dưới, cô gái bỗng đổi ý, vội vàng thu chân lại, đổi hướng, đạp về phía đỉnh đầu Lưu Phù Phong. 

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, bàn chân cô ấy lại lệch đi một milimet...

Rắc rắc ~

Nữ sinh mạnh mẽ đá vào bức tường, nhưng…
 
Cổ chân cô bị trẹo.
 
Xương còn bị lệch vị trí.
 
Cơn đau khiến cô suýt nữa lăn lộn tại chỗ. 

Nhậm An và Louis đều chậc lưỡi: "Đây rốt cuộc là thứ vận may quỷ quái gì vậy?" 

Tạm thời không bàn đến tên hack game may mắn — Lưu Phù Phong.
 
Sự chú ý của Louis, Nhậm An, Từ Châu... lại quay trở về trận đấu giữa Thẩm Trường Thanh và nam sinh song cấp A. 

Trong góc đấu trường.
 
Nam sinh từng bước ép sát, đã dồn Thẩm Trường Thanh vào đường cùng. Cậu cố gắng phản công, nhưng mỗi lần đều kém một chút, khiến khán giả thót tim từng giây. 

Đối với Thẩm Trường Thanh, nam sinh kia luôn giữ cảnh giác ở mức tối đa. Cậu cảm thấy Thẩm Trường Thanh chắc chắn còn có chiêu cuối, nhất định đang giăng bẫy để chờ đợi cậu. Quả thật, trong quá trình giao chiến, nam sinh kia vài lần suýt rơi vào bẫy của Thẩm Trường Thanh, suýt nữa phải chịu thất bại nặng nề. 

May mắn... 

Nam sinh nheo mắt, nhìn Thẩm Trường Thanh — kẻ đang đỏ bừng mặt vì căng thẳng, hơi thở nặng nề, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của mình. Cậu quyết định không chờ đợi nữa. 

Cậu hít sâu một hơi, tung ra đòn mạnh nhất của trận đấu. 

Khí thế ngập trời, một cú đấm giáng xuống thẳng vào trán của Thẩm Trường Thanh. 

Khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét, cú đấm này chắc chắn không thể trượt. 

Vì Thẩm Trường Thanh là một trong hai người có tinh thần lực cấp S của hệ chiến đấu khóa 131, để tránh bất ngờ thất bại, nam sinh kia đã kích hoạt khả năng phòng thủ tinh thần lên mức tối đa khi tung đòn tấn công! 

Phòng thủ vững chắc như bức tường sắt. 

Một cú đấm.
 
Trận đấu đã định! 

Không chỉ nam sinh nghĩ vậy, mà tất cả học sinh đứng xem cũng có cùng suy nghĩ. 

1 mili giây.
 
2 mili giây.
 
3 mili giây. 

Khoảnh khắc này, thời gian dường như bị làm chậm lại. Mỗi giây kéo dài gấp hàng trăm lần. Mọi đường đi của cú đấm đều được khắc sâu vào mắt tất cả khán giả. 

Nhanh hơn.
 
Nhanh hơn.
 
Nhanh hơn nữa! 

Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh đang vã đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. 

Ngay khi cú đấm của nam sinh kia gần giáng xuống trán mình, cậu bỗng giơ tay lên, chặn đòn đánh. 

Ngón tay khéo léo xoay chuyển, Thẩm Trường Thanh bất ngờ kéo tay đối thủ, thực hiện một cú quật vai đẹp mắt. 

Bất ngờ không kịp phản ứng, nam sinh bị quăng xuống đất với tư thế vô cùng thảm hại. 

Nam sinh cũng sững sờ.
 
Louis, Nhậm An, Từ Châu… tất cả đều chết lặng. 

Sau khi quật ngã nam sinh, Thẩm Trường Thanh không ngừng lại dù chỉ một giây. Cậu lập tức bật lên, đá thẳng vào trán đối thủ. 

Một cú!
 
Hai cú!
 
Ba cú! 

Tất cả diễn ra quá nhanh. Khi nam sinh nhận ra, cố gắng vùng lên để giành lại thế chủ động — vút! 

Thẩm Trường Thanh tung thêm một cú đá! 

Nam sinh không thể đứng vững, bèn lăn mình để tránh đòn, đồng thời vung chân nhằm quật ngã Thẩm Trường Thanh, rồi vội vàng ra đòn, muốn kéo đối phương vào cuộc chiến giằng co! 

Nhưng Thẩm Trường Thanh lại đưa ra một lựa chọn không ai ngờ tới.
 
Cậu không né tránh! 

Cậu lao vào quấn chặt lấy đối thủ. 

Thế nhưng lần này, người bị áp chế lại không phải là Thẩm Trường Thanh mà là nam sinh kia. 

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Trong cuộc đối đầu thuần túy về thể lực, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. 

Trong suốt quá trình đấu tay đôi với nam sinh, cậu chưa từng sử dụng đến tinh thần lực. 

Louis tròn mắt: "Chờ đã... Khi nào mà thể chất của Thẩm Trường Thanh trở nên khủng khiếp thế này? Cậu ấy... Khả năng cận chiến của cậu ấy vốn luôn kém hơn tớ mà?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com