Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1117: Quyết Tâm Chiến Thắng

Trong phòng huấn luyện, Mục Kiếm Linh khoanh tay đứng, ánh mắt và vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn Quý Dữu. Nhưng khi vô tình liếc thấy rồng vàng trên vai Quý Dữu, ánh mắt bà thoáng chốc trở nên mềm mại hơn.

Quý Dữu dường như cảm nhận được, liền giơ tay, gõ nhẹ lên đầu rồng vàng.

Rồng vàng bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhíu mày đầy khó chịu, nói: "Nữ nhân, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Khi Thiên Cẩu đại nhân ngủ, không được phép đánh thức tôi!"

Quý Dữu nheo mắt cười: "Tôi không làm gì cả, chỉ muốn chắc chắn cậu có đang giả vờ ngủ hay không."

Rồng vàng: "..."

Rồng vàng hừ lạnh: "Nhàm chán."

Nói xong.

Rồng vàng lập tức nằm xuống lại trên vai Quý Dữu.

Suốt quá trình này, nó hoàn toàn làm như không nhìn thấy Mục Kiếm Linh đang đứng ngay trước mặt. Chưa đầy hai giây sau, tiếng ngáy đều đặn của nó lại vang lên.

Quý Dữu tươi cười nhìn Mục Kiếm Linh, nói: "Cô ơi, xác nhận rồi, nó đúng là đang giả vờ ngủ. Cô có gì muốn nói với nó không?"

Rồng vàng — đang giả vờ ngủ — nghe thấy câu nói này, cả cơ thể khẽ cứng lại, đến cả cái đuôi cũng bỗng chốc dựng thẳng. Nhưng nó vẫn quyết không để lộ sơ hở, cố gắng giữ nguyên tư thế bất động.

Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Mục Kiếm Linh bất giác dịu đi đôi chút. Sau đó, bà nói: "Tôi không có gì muốn nói với nó cả."

Quý Dữu bĩu môi: "Cô ơi, nhìn dáng vẻ của cô, không giống vậy đâu nhé."

Mục Kiếm Linh liếc Quý Dữu, nói: "Thực ra, tôi cũng muốn nói vài câu. Thiên Cẩu, cứ ăn nhiều vào, ăn thật ngon. Đường đậu, trà sữa Vân Vụ, thịt kho, bánh ngọt, món tráng miệng… cệu đều có thể tiêu hóa tốt, không cần kiêng khem gì."

Trên vai Quý Dữu, đuôi của rồng vàng đã lặng lẽ trốn vào trong mái tóc cô, thậm chí nửa thân cũng giấu đi, chỉ còn lộ mỗi cái đầu.

Khi Mục Kiếm Linh nói, cặp sừng rồng trên đầu nó không tự chủ được mà khẽ run lên.

Quý Dữu: "..."

Nụ cười trên môi Quý Dữu dần tắt: "Cô ơi, cô đừng nói bừa thế chứ. Nhìn rồng vàng của chúng ta, mềm mại yếu đuối thế này, liệu nó có thể tiêu thụ nhiều đồ ăn đến vậy không? Ăn uống vô tội vạ là không được đâu."

Rồng vàng đột ngột bật dậy: "Tôi có thể!"

Quý Dữu nhanh chóng vươn tay, túm lấy rồng vàng, nhét vào nút không gian của cơ giáp.

Thế giới ngay lập tức yên bình trở lại.

Quý Dữu nhún vai, nói với Mục Kiếm Linh: "Cô, nếu không còn gì dặn dò, em xin phép đi trước nhé." Thật sự là… nhìn cô Mục Kiếm Linh đối với rồng vàng tràn ngập tình thương như vậy, còn tưởng có thể nhân cơ hội mà thu về chút lợi ích.

Nhầm rồi.

Hoàn toàn là ảo giác.

Quý Dữu xoay người định rời đi, nhưng sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Mục Kiếm Linh: "Nhất định phải lấy được tấm vé tham gia."

Quý Dữu dừng bước, quay mặt lại, cười hề hề: "Tùy duyên thôi cô ạ… Có những thứ không thể cưỡng cầu được, tất cả cứ tùy…"

Chữ duyên còn chưa thốt ra, dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của Mục Kiếm Linh, Quý Dữu phải nuốt xuống, rồi đổi giọng gấp gáp: "Tùy duyên? Không thể nào! Trong từ điển của Quý Dữu em, không tồn tại hai chữ tùy duyên!"

Mục Kiếm Linh: "Ồ?"

Quý Dữu lớn tiếng: "Cô yên tâm! Nhất định em sẽ giành được tấm vé!"

Mục Kiếm Linh vốn không định nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu: "Ở đó có thứ có thể cứu rồng vàng."

Quý Dữu: "Hả!!!"

Mục Kiếm Linh thản nhiên: "Xem thử em có đủ khả năng tìm ra nó hay không."

Quý Dữu lập tức lao đến trước mặt Mục Kiếm Linh, hỏi gấp: "Cô ơi, thứ đó có thể chữa khỏi hoàn toàn cho rồng vàng không?"

Mục Kiếm Linh vốn định nói có thể, có khả năng, rất có thể là vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của Quý Dữu, bà liền đổi giọng: "Chắc chắn!"

Nghe xong, Quý Dữu như được tiếp thêm năng lượng, phấn khích nói: "Cô cứ yên tâm tuyệt đối! Tấm vé tham gia này, em nhất định phải giành được!"

Mục Kiếm Linh khẽ hừ lạnh: "Tùy duyên đi, nếu thực sự không lấy được thì cũng đừng cưỡng cầu."

Quý Dữu nghẹn lời, nhìn Mục Kiếm Linh nói: "Cô ơi, sao cô nhỏ mọn thế? Em chỉ tiện miệng nói một câu thôi mà, cô cứ xem như không nghe thấy là được rồi. Cô có biết không, cô bắt chước cách em nói chuyện nghe thật sự… đáng sợ."

Mục Kiếm Linh vung chân đá vào mông Quý Dữu: "Cút đi cho nhanh."

Quý Dữu lập tức ôm đầu chạy.

Đột nhiên, Mục Kiếm Linh lên tiếng: "Tơ tinh thần của em đã lâu không phát triển rồi đúng không?"

Quý Dữu giật mình: "Cô?"

Mục Kiếm Linh nói: "Có một thứ đối với tinh thần lực mà nói, còn bổ dưỡng hơn cả hồn khí."

Quý Dữu lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc hỏi: "Cô muốn nói tới thứ gì?"

Giọng điệu của Mục Kiếm Linh vẫn thản nhiên: "Hồn khí tự nhiên."

Quý Dữu: "…"

Cô hơi cạn lời: "Cái này em biết lâu rồi mà. Vấn đề là thứ đó còn khó kiếm hơn trúng số độc đắc nữa!" Độ hiếm của hồn khí tự nhiên, sự quý giá của nó, ai cũng biết.

So với hồn khí tự nhiên, hồn khí nhân tạo chẳng đáng là bao.

Chính vì hồn khí tự nhiên cực kỳ hiếm có, xác suất xuất hiện gần như không đáng kể, nó mới trở nên vô cùng trân quý.

Thứ này, không phải ai cũng có thể sở hữu.

Mục Kiếm Linh không quan tâm đến sự chán nản của Quý Dữu, tiếp tục nói: "Còn có một thứ khác, so với hồn khí tự nhiên, nó còn hiếm hơn. Em chắc cũng biết đó là gì rồi, đúng không?"

Quý Dữu trừng mắt: "Vật phẩm đặc biệt?"

Mục Kiếm Linh gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng một vật phẩm đặc biệt chỉ có tác dụng đối với một người nhất định, người khác cầm nó cũng chẳng có ích gì, vì thế không có tính phổ biến, nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường." Mục Kiếm Linh hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: "Nghe này, sau khi em bước vào nơi đó, có thể thử vận may, có khi sẽ lấy được hồn khí tự nhiên, cũng có thể nhận được vật phẩm đặc biệt của riêng mình."

Quý Dữu nuốt nước bọt: "…!!! Ý cô là, ở đó vừa có hồn khí tự nhiên, vừa có vật phẩm đặc biệt?"

Mục Kiếm Linh bình thản đáp: "Đúng vậy."

Quý Dữu siết chặt nắm tay: "Cô cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng!" Lần trước, xuất hiện một vật phẩm đặc biệt nhưng các sợi tơ tinh thần của cô không được hưởng lợi, tất cả đều bị Lão Thiết hút sạch, khiến sáu sợi tơ tinh thần của cô tức giận suốt một thời gian dài.

Quý Dữu vốn đang đau đầu không biết tìm vật phẩm đặc biệt tiếp theo ở đâu, không ngờ đúng lúc lại có cơ hội.

Giờ phút này, quyết tâm giành vé tham gia của QuýDữu càng trở nên kiên định hơn.

Mục Kiếm Linh nhìn biểu cảm của Quý Dữu, khóe môi hơi cong lên: "Tinh thần lực của em không phát triển nhiều là vì sợi tơ tinh thần của em đã bị thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian dài."

Quý Dữu há miệng: "…Không… Không phải chứ?"

Cùng lúc đó, trong không gian tinh thần, sáu sợi tơ tinh thần tuyến đồng loạt ôm đầu, xúc động đến mức nước mắt ròng ròng: [Cô Mục cuối cùng cũng nói được một câu có ích! Thật không dễ dàng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com