Chương 1167: Cổ Vũ
Giải đấu tranh bá giữa các trường năm nay, học viện quân sự Số Một Liên minh đã giành được quyền tổ chức nhờ vào sức mạnh áp đảo của mình. Tất cả các trường tham gia từ khắp Liên minh đều phải đến đây báo danh. Lúc này, sảnh đăng ký chật kín người, đông đúc nhộn nhịp toàn là học sinh. Họ mặc đủ loại đồng phục khác nhau, hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký, chỉ còn chưa đầy 30 phút trước khi hết hạn, nên số lượng học sinh tụ tập tại đây nhiều hơn hẳn.
Ngoại trừ các học sinh của học viện quân sự Số Một, những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự và hỗ trợ, tất cả những người còn lại đều đến từ các trường khác, từ các khu vực khác đổ về đây, hầu như không ai quen biết nhau.
Tất cả bọn họ đều là đối thủ. Không ai biết rõ thực lực thực sự của đối phương. Nhưng giữa tất cả các trường này, đâu là trường mạnh nhất? Đâu là mối đe dọa lớn nhất? Không có gì phải bàn cãi, đó là học viện quân sự Số Một.
Là trung tâm đào tạo nhân tài của sáu quân đoàn hàng đầu của Liên minh, mỗi năm Học viện quân sự Số Một đều cung cấp số lượng lớn học viên xuất sắc cho quân đội.
Những cựu sinh viên tốt nghiệp từ đây đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh rằng ngôi trường này chính là trường quân sự mạnh nhất trong Liên minh. Còn các trường khác?
Học viện quân sự Số Hai?
Học viện quân sự Số Ba?
Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh?
Dù tất cả đều nằm trong danh sách 10 trường quân sự hàng đầu của Liên minh, nhưng tên gọi của họ đã nói lên vị trí của họ, hạng nhì, hạng ba, hạng tư… Muốn cạnh tranh với học viện quân sự Số Một?
Thua toàn diện.
Hoàn toàn thất bại.
Đúng vậy, học viện quân sự Số Một mạnh đến mức như thế.
Suốt hàng trăm năm qua, trường này đã liên tục duy trì sức mạnh và bề dày lịch sử, không lần nào trong các giải đấu tranh bá liên trường mà họ không giành được vị trí số một. Họ xứng đáng với danh hiệu học viện quân sự Số Một.
Chính vì danh tiếng ấy, ngay khi bước vào sảnh đăng ký, học sinh từ các trường khác đã tự nhiên cảm thấy lép vế. Dù có người vẫn không phục, nhưng sâu trong thâm tâm, họ cũng không thực sự tin rằng mình có thể đánh bại học sinh của học viện quân sự Số Một.
Có thể nói suy nghĩ này có phần bi quan, tự hạ thấp bản thân, nhưng…
Đó là thực tế.
Đó là đời.
Có những chuyện, không phục cũng không được.
Chính vì vậy, khi vụ xung đột vừa xảy ra, một học sinh mạnh mẽ của học viện quân sự Số Một chỉ mới ra tay, nhưng đã ngay lập tức hóa giải một chiêu thức tinh thần mạnh mẽ từ một học sinh khác. Cảnh tượng này đã làm các học sinh từ các trường khác choáng váng.
Mạnh.
Quá mạnh.
Mình thật sự phải cạnh tranh vị trí trong giải đấu với những người thế này sao?
Có… có thể không?
Trong đầu không ít học sinh bắt đầu nảy ra suy nghĩ này. Và đúng lúc họ chìm vào trạng thái tự nghi ngờ, một cảnh tượng khác lại thu hút sự chú ý của cả sảnh. Một trong những nhân vật trọng tâm của vụ xung đột trước đó, nam sinh đến từ học viện quân sự Akya, tên là Hạ Nỗ.
Trước mặt cậu ta, có một nữ sinh nhỏ nhắn, trông rất yếu đuối, đang từng bước từng bước, chậm rãi tiến đến gần Hạ Nỗ…
Mọi người đều lộ vẻ ngờ vực: "???"
Cô gái này là ai?
Cô ấy định làm gì?
Muốn thách đấu với Hạ Nỗ sao?
Hay là muốn khiêu chiến với cao thủ của học viện quân sự Số Một?
Cô gái này không tự lượng sức mình rồi.
Cô ấy sẽ bị đánh tơi tả mất thôi.
Chắc chắn sẽ khóc lóc sau trận đấu này!
Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều rướn cổ, trừng mắt theo dõi từng hành động của cô gái nhỏ bé, tò mò chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Dưới ánh mắt của đám đông, Quý Dữu không hề căng thẳng, cũng không có chút nào khó chịu. Ngược lại, cô giữ gương mặt nghiêm nghị, mắt hơi nheo lại, bất cứ ai chạm vào ánh mắt của cô đều có thể thấy rõ khí thế sắc bén.
Cuối cùng, Quý Dữu đã bước đến trước mặt Hạ Nỗ. Ở trong tình thế khá lúng túng, Hạ Nỗ bỗng giật mình khi nhìn thấy Quý Dữu: "Bạn học Quý Dữu?"
Quý Dữu không nói ngay, cô nhẹ nhàng giơ tay lên, trong ánh mắt chờ đợi của đám đông, kiễng chân lên, vỗ nhẹ vào vai Hạ Nỗ. Hạ Nỗ sững lại, liền nghe thấy Quý Dữu hé miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói: "Hạ Nỗ."
Hạ Nỗ: "???"
Quý Dữu nói: "Đừng sợ."
Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Hạ Nỗ không khỏi ngượng ngùng.
Quý Dữu nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Những kẻ hô hào mạnh miệng nhất thường là kẻ yếu nhất. Chỉ kẻ yếu mới dùng cách phô trương thanh thế này, hiểu không?
Hạ Nỗ, đừng sợ. Chỉ chiến trường mới có thể chứng minh ai mạnh ai yếu."
Hạ Nỗ hơi mở miệng: "Tôi..."
Quý Dữu nói: "Nhớ kỹ -- những kẻ nói nhiều, khoe khoang khoác lác, tất cả đều là hạng vô dụng. Nếu chạm trán trên chiến trường, hãy nghiền nát bọn chúng."
Nói xong, Quý Dữu liếc nhìn Lê Cữu, kẻ đang đứng sau lưng Ngụy Kiêu Hùng, gã đã dẫn đầu trào phúng Hạ Nỗ từ đầu.
Nghe lời của Quý Dữu, sắc mặt của Ngụy Kiêu Hùng và Lê Cữu hơi cứng lại. Tạm thời không đề cập đến đám Lê Cữu. Lúc này, trong mắt Hạ Nỗ bỗng lóe lên tia sáng, cậu còn chưa kịp nói gì thì một nữ sinh phía sau đã đứng lên, siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói: "Đúng vậy! Những kẻ ba hoa bây giờ toàn là hạng vô dụng! Nếu gặp nhau trên chiến trường, chúng tôi nhất định sẽ nghiền nát các cậu!"
"Đúng!"
"Đúng thế!"
"Nghiền nát bọn chúng!"
Nghe thấy khí thế bừng bừng của đồng đội phía sau, Hạ Nỗ ngẩng cao mặt, nhìn thẳng vào Lê Cữu và đám học sinh của học viện quân sự Số Một, lớn tiếng nói: "Hẹn gặp trên chiến trường!"
"Hẹn gặp trên chiến trường!"
Nhóm nữ sinh phía sau Hạ Nỗ đồng thanh hô vang.
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi của Quý Dữu đã giúp nhóm học sinh học viện quân sự Akya lấy lại tinh thần chiến đấu!
Học viện quân sự Số Một mạnh?
Dĩ nhiên rồi!
Nhưng trường mình sẽ không mãi yếu kém.
Bản thân mình và các đồng đội đều liên tục tiến bộ, chưa từng ngừng nỗ lực. Chỉ cần tin vào chính mình, một ngày nào đó sẽ có thể vượt qua họ!
Ngay bây giờ, hãy để chúng ta đối đầu với những tuyển thủ tinh anh của học viện quân sự Số Một, xem thử khoảng cách thực sự là bao nhiêu.
Nếu trước đó Hạ Nỗ còn khó chịu khi áp lực tinh thần của mình bị hóa giải quá dễ dàng, thì giờ đây, cậu ta đã xua tan đi sự bồn chồn và một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu.
Đối phương mạnh, nhưng vừa rồi chỉ là một đòn bất ngờ. Nếu thực sự giao tranh, mình vẫn có thể đấu ngang ngửa!
Nghĩ vậy, Hạ Nỗ ngẩng mặt, nhìn về phía Ngụy Kiêu Hùng và những người khác. Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người Ngụy Kiêu Hùng, nói: "Bạn học, tôi hy vọng khi gặp nhau trên chiến trường, cậu vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh này."
Dứt lời, Hạ Nỗ quay sang Quý Dữu: "Bạn học Quý Dữu, hẹn gặp trên chiến trường."
Quý Dữu gật đầu: "Được thôi."
Ngay khi Hạ Nỗ vừa nhấc chân định rời đi, QuýDữu phía sau bỗng cất tiếng: "Nếu gặp cậu trên chiến trường, tôi sẽ không nương tay."
Hạ Nỗ suýt nữa vấp té.
Cậu ta đột ngột quay lại, lớn tiếng nói: "Yên tâm đi, nếu thực sự đối đầu, tôi không cần cậu nương tay, vì tôi cũng sẽ nghiền nát cậu!"
Quý Dữu cười: "Vậy thì, cứ chờ xem."
Hạ Nỗ thu búa vào không gian lưu trữ, rồi lập tức dẫn dắt đội mình rời khỏi sảnh đăng ký. Ngay sau khi nhóm của Hạ Nỗ rời đi, sảnh đăng ký nhanh chóng trở nên náo nhiệt: "Cô gái đó là ai vậy?"
"Học sinh trường nào?"
"Khí thế thật dữ dằn!"
"Trông có vẻ hung dữ ghê."
"Nhưng mà..."
"Nhỏ quá!"
Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Quý Dữu đang bị chìm trong đám đông hơi nhảy lên, cao giọng nói: "Này! Tôi vẫn đang ở đây nhé, đừng có bàn tán ngay trước mặt tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com