Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1182: Tôi Không Nói Dối

Chỉ thấy trên màn hình kiểm tra, hiển thị một dãy số viết hoa, in đậm, kèm theo hiệu ứng nhấp nháy:

[Ngưỡng tinh thần lực: 2099.]

Không sai.

Là 2099.

Con số này vừa xuất hiện, không chỉ khiến cả đám người sững sờ há hốc mồm, mà còn khiến tất cả rơi vào trạng thái câm nín, không ai biết phải nói gì cho phải.

Tinh thần ba của Quý Dữu đã xung kích đến cột mốc 500 mét, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng lại tụt thẳng xuống dưới, rớt đến 209.9 mét mới dừng lại, có nghĩa là, ngưỡng tinh thần lực của cô là 2099.

Sảnh ăn vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, sau khi kết quả bất ngờ này xuất hiện, bỗng chốc chìm vào sự im lặng kỳ quái. Mọi người nhìn con số đó, thật sự không biết nên nói gì.

Đúng lúc ấy, đương sự và cũng là người khởi nguồn của tất cả Quý Dữu, đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị: “WTF! Cái máy này bị hư rồi đúng không? Sao lại tụt ngược được chứ?”

Cô rõ ràng đã xung kích lên trên 500 mét cơ mà. Sao lại tụt ngược về 209 mét được?

Nằm trong khoang trị liệu, Quý Dữu tràn đầy bất mãn, muốn gượng dậy trèo ra ngoài!

Tiếng la quái đản của cô cuối cùng cũng kéo mọi người ra khỏi cơn ngơ ngác, đám học sinh vốn đang im lặng lập tức náo động:

“Tên lùn này đúng là chịu hết nổi.”

“Dù cái máy có hỏng, cũng chẳng hỏng nặng bằng đầu óc cô ta.”

“2099? Tinh thần lực bèo nhèo vậy mà cũng dám ra đây múa rìu qua mắt thợ?”

“Tôi còn mong đợi nữa chứ.”

“Tưởng sắp chứng kiến một đại thần ra đời, ai dè là trò hề.”

“Chỉ nhiêu đây thôi à?”

“Tí xíu thế này thì đừng làm ầm lên được không? Không thấy mất mặt à?”

“Cô ta xếp hạng bao nhiêu?”

Quả thật là nhiều lời muốn mắng quá mà chẳng biết nên mắng câu nào trước, đám người vây xem cũng không buồn nói thêm. Nghe có người tò mò về xếp hạng, ánh mắt của cả đám nhanh chóng chuyển sang hệ thống bảng xếp hạng tổng hợp.

Vừa nhìn xong, mọi người bật cười:

“Quả nhiên.”

“Đúng như dự đoán.”

“Hạng bét.”

“Danh xứng với thực.”

“Haha… Cười chết mất thôi, không ngờ đến tham gia thi đấu mà ban tổ chức còn khuyến mãi một màn tấu hài trước giờ thi. Trò hề này thật sự rất tốt, giúp tôi giải tỏa tâm trạng căng thẳng trước trận.”

“Tôi cũng thấy bớt lo hẳn.”

“Nghĩ lại thì là do chúng ta trách lầm cô lùn này. Cô ấy hoàn toàn là hy sinh bản thân vì người khác đấy chứ.”

“Vị tha thật đấy.”

Giữa tiếng châm chọc và cười nhạo xung quanh, dưới sự đỡ đần của Sở Kiều Kiều, Quý Dữu vẫn mặt không đổi sắc, nói: “Ê, tôi nói này mấy người, đúng rồi, chính là mấy người đó, làm ơn thanh toán phí tư liệu cho tôi cái.”

Quý Dữu cố gắng vùng dậy, giơ tay chỉ vào ba người đang đờ ra mà nhìn, nói:

“Chính là ba người các cậu đó.”

Cả ba người sững lại.

Quý Dữu tiếp: “Không phải mấy người nói tôi đã chữa khỏi chứng lo âu của mấy người rồi à? Thế thì nên trả phí điều trị chứ?”

Ba người: “……”

Họ trừng mắt nhìn Quý Dữu, mắng: “Cười muốn rụng cả răng, còn chưa đòi cô tiền trám răng đấy!”

Quý Dữu rõ ràng bị chọc tức: “Mấy người… Mấy người… Vô liêm sỉ quá đáng rồi đấy!”

Nói rồi, cô bắt đầu xắn tay áo, muốn lao vào đánh nhau tập thể.

Bên cạnh, Nhạc Tê Quang nhíu mày, trừng mắt nhìn Quý Dữu, mắng: “Số 4444, im mồm cho baba! Còn muốn ăn cơm không hả?”

Quý Dữu lập tức thu tay lại, nói: “Tôi ăn cơm xong rồi đánh tiếp.”

Mọi người nhìn cô, khóe miệng co giật, chỉ thốt được một câu: “Đồ thần kinh.”

Quý Dữu: “…”

Quý Dữu mặt đen như than, rồi phát hiện mấy người bạn nhựa bên cạnh cũng đang nhìn cô với vẻ mặt u ám y chang, cô sững lại, nghi ngờ hỏi: “Mấy người nhìn tớ kiểu gì vậy?”

Thẩm Trường Thanh hé miệng: “Cậu… Thôi, tớ không còn gì để nói nữa.”

Quý Dữu vẻ mặt mù mờ: “Nói đi chứ! Cậu cứ kiểu nửa muốn nói nửa không như thế là sao? Đừng có khơi gợi sự tò mò của tớ rồi lại buông một câu thôi bỏ đi!”

Thẩm Trường Thanh: “…”

Cậu quay sang nhìn Thịnh Thanh Nham và Sở Kiều Kiều …

Thịnh Thanh Nham khinh khỉnh lườm Quý Dữu một cái, nói: “Quỷ nghèo chết tiệt a, cậu cũng quá đủ rồi đấy. Cậu mà thật lòng muốn mất mặt thì cũng không đến mức này chứ.”

Hàm ý là, hạng bét như vậy đúng là quá mất mặt.

Quý Dữu hiểu ngay, vội vàng ho khan hai tiếng: “Khụ khụ…”

Sở Kiều Kiều cũng nói: “Quý Dữu à, trước đây tớ còn bênh vực cậu, nhưng lần này thật sự là quá lố rồi đấy.” Dù muốn khiêm tốn thì cũng không cần ném luôn cả thể diện đi thế này chứ.

Quý Dữu: “Khụ khụ… không phải đâu, tớ… các cậu nghe tớ nói, tớ… thật sự đã cố gắng hết sức rồi mà.”

Rõ ràng, lời giải thích của Quý Dữu lúc này yếu ớt đến mức chẳng ai tin nổi, nhất là với mấy người bạn học quá hiểu bản chất của cô, không ai tin lời cô nói.

Quý Dữu vò đầu: “Tớ thật sự đã cố hết sức rồi mà…”

Trời xanh ơi!

Đây là kết quả thật sự của tôi mà!

Cùng lúc đó, buổi kiểm tra vẫn đang tiếp tục. Ở phía học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, vẫn còn 5 người chưa kiểm tra: Nhạc Tê Quang, Louis, Lance, Vu Tụng và Lưu Phù Phong.

Lúc Quý Dữu đang hăng máu đòi solo ba người kia, Vu Tụng đã lặng lẽ hoàn thành bài kiểm tra.

Cậu nhận kết quả: hạng 133 toàn diện.

Dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, rất bình tĩnh.

Ngược lại, Quý Dữu thì giật nảy mình: “Cậu làm xong từ bao giờ thế?”

Vu Tụng mỉm cười: “Vừa mới xong.”

Quý Dữu càng kinh ngạc: “Chưa tới một phút mà? Sao cậu nhanh thế?”

“Phụt —”

Cô vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một tràng cười lớn.

Vu Tụng: “…”

Rõ ràng là một câu rất bình thường, sao cứ đến miệng con nhỏ số 4444 này là lại mang cái kiểu ám muội như vậy chứ?

Nhất là khi đi kèm tiếng cười rộ xung quanh, khóe miệng Vu Tụng hơi giật giật, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Cũng không nhanh lắm. Cậu không thể đem thời gian của mình ra so với người khác. Với kiểu quái vật như cậu, chỉ là một trường hợp cá biệt thôi.”

“…Sít!” Quý Dữu búng lưỡi, cười toe toét: “Vu Tụng nhỏ bé à, sao nghe lời cậu nói cứ như kiểu đá xoáy thế nhỉ? Tớ nhớ là tớ chưa vay tiền cậu lần nào mà?”

Vu Tụng: “…”

Sau một học kỳ tiếp xúc, Vu Tụng quá hiểu, cãi nhau với số 4444 là việc vừa vô dụng vừa vô nghĩa, nên cậu biết điều mà ngậm miệng lại.

Lúc này, Louis và Lance cũng quyết định bước lên kiểm tra.

Sau các màn kiểm tra của Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Nguyên, đám đông vây xem đã hình thành một ấn tượng cố định về nhóm học sinh học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh:

Nhìn xa tưởng cọp, lại gần hóa chuột giấy.

Khụ khụ…

Phải rồi, là chuột giấy, đến cả hổ giấy còn không đủ tầm.

Vì vậy, sự kỳ vọng của mọi người dành cho nhóm này đã tụt xuống đáy, thậm chí còn có người buông lời châm biếm:

“Mấy người khỏi cần kiểm tra nữa đi, kiểm tra rồi cũng mất mặt thêm thôi, để dành lại chút thể diện cho trường mình đi.”

“Nếu còn chút lòng trắc ẩn với trường mình, thì nên dừng kiểm tra ngay từ bây giờ.”

“Không biết học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh xui đến mức nào, mới vớ phải đám học sinh như mấy người đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com