Chương 1205: Ban Phát Nhiệm Vụ
Sau khi Hà Ngọc nói hai chữ, cô còn cố gắng gượng cười với Hạ Băng Băng.
Nụ cười ấy…
Phải nói sao nhỉ?
Rất gượng gạo.
Là kiểu vốn không muốn cười nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, khiến cho vẻ mặt trở nên gượng ép, miễn cưỡng…
Hà Ngọc không phải người có dung mạo kém sắc, ngược lại cô khá xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, làn da trắng lạnh… Nhìn tổng thể, cô toát lên khí chất của một đóa hoa cao ngạo khó với tới. Nhưng khi cô cố gắng cười, khóe miệng và cằm lại hơi co giật… Điều này thực sự khiến Hạ Băng Băng hơi giật mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô lại cảm thấy xúc động. Cô gái này rõ ràng không phải kiểu thích giao tiếp với người khác, nhưng vì đã trở thành đồng đội, cô ấy đang cố gắng thể hiện thiện ý với mình.
Thật là một người dịu dàng.
Hạ Băng Băng nghĩ vậy.
Lúc này, Hà Ngọc đã siết chặt chuôi kiếm, căng thẳng đến tột độ. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến tình huống bị bại lộ, không biết lúc đó cô nên rút kiếm hay không? Nếu cô biết được suy nghĩ của Hạ Băng Băng, chắc tay cô sẽ run đến mức không giữ nổi thanh kiếm nữa.
Hà Ngọc giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngay lúc đó, Quý Dữu, với tư cách lớp trưởng, đột nhiên lên tiếng: "Trương Kiện, ngay bây giờ hãy đi dò xét tình hình biên giới của chúng ta."
Ánh mắt Trình Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm vào một đốm đen xa xa trên ngọn núi đá, đầu óc đang lơ đãng nghĩ:
-- Đốm đen đó, với kỹ năng bắn của mình, liệu có bắn trúng được không?
"Trương Kiện!"
"Trương Kiện!"
"Trương Kiện!"
Đột nhiên, trước mắt cậu xuất hiện một mũi tên sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trình Hạo Nguyệt giật mình, rồi nghe thấy Quý Dữu lạnh giọng nói: "Cầm lấy cung tên của cậu, đi ngay đi. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch mới."
Nhìn thấy ba người Hạ Băng Băng, Dư Thừa, Tống Bình đang chăm chú nhìn mình, Trình Hạo Nguyệt giữ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Lớp trưởng, kế hoạch mới là gì?"
Sắc mặt Quý Dữu không thay đổi, nhưng trong lòng thở dài một hơi:
Ai!
Chủ yếu là thời gian quá gấp rút, quá ngắn ngủi, mọi người vừa gặp nhau chưa được bao lâu, khiến Quý Dữu chưa kịp phổ biến kế hoạch hành động sắp tới cho đồng đội.
Thực tế, cô chẳng hề muốn tạo cảm giác thần bí, vì hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Với tư cách là lớp trưởng, người lãnh đạo một đội, nếu mệnh lệnh được đưa ra không rõ ràng, chỉ thị mơ hồ, dẫn đến việc thành viên không thể hiểu chính xác nhiệm vụ của mình, thì lớp trưởng đó chính là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Quý Dữu không quen thuộc với những đồng đội mới, họ cũng chưa biết gì về cô. Ngay cả Hạ Nỗ,người đã từng chạm mặt và đấu tay đôi với Quý Dữu, nhưng cũng không hề hiểu rõ cô. Nói cách khác, giữa họ chưa có sự ăn ý.
Nếu đổi lại là Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … Thậm chí là người không thích động não nhất Nhạc Tê Quang, thì Quý Dữu chỉ cần một ánh mắt, họ đều có thể hiểu ngay ý cô và phối hợp nhịp nhàng.
Quý Dữu thu lại tâm trạng, trong lòng thầm nghĩ: Những yếu tố khách quan luôn tồn tại, muốn chiến thắng không phải là ngồi đó phàn nàn, mà phải chủ động hóa giải, tìm cách giải quyết vấn đề.
Chiến trường biến đổi không ngừng, thử thách chính là khả năng ứng biến linh hoạt của một người.
Trong cuộc thi này, quy tắc đầu tiên chính là tách biệt các học sinh cùng trường, phân tán họ… rồi ghép họ thành đồng đội với những người xa lạ. Như vậy, thử thách đầu tiên đặt ra cho các thí sinh chính là: Làm thế nào để nhanh chóng làm quen với những người xa lạ này, đồng thời tạo dựng sự ăn ý một cách hiệu quả?
Quý Dữu nhìn chằm chằm vào mắt Trình Hạo Nguyệt, nói: "Cậu đi xem ranh giới của khu vực đóng quân bên ta, tình hình xung quanh thế nào. Nếu có cơ hội, hãy tìm cách lẻn sang phía bên kia."
Từ "bên kia" được Quý Dữu nhấn mạnh.
Trình Hạo Nguyệt nghe xong, chân mày hơi nhíu lại.
Bên kia?
Chẳng phải chính là căn cứ thực sự của phe mình sao?
Về đó để thăm dò điều gì?
Tình hình bên kia, cậu đã nắm rõ từ lâu. Cậu là người đầu tiên vào trận, đã ở đó suốt một ngày trời, vừa đói vừa khát lại chán ngán, đến mức số lượng viên đá dưới đất cũng đã được cậu đếm kỹ. Vậy thì còn điều gì cần phải trinh sát nữa?
Không đúng!
Vẫn còn một điều chưa xác định! Vẫn còn bốn đồng đội chưa có mặt! Nếu họ tới nơi mà không thấy lớp trưởng, cũng chẳng có ai khác...
Ngoài bốn người này, do đang ở trong khu vực của kẻ địch, nên thẻ bài lớp trưởng của cậu, chính là mảnh giấy chỉ thị, vẫn chưa chính thức nhận được nhiệm vụ từ cấp trên. Điều đó có nghĩa là...
Trong lòng Trình Hạo Nguyệt chợt lóe lên suy nghĩ: "Ý cậu là..."
[Để tôi quay lại tạm thời ổn định bốn người mới đến, hoặc thậm chí là khiến họ phối hợp với bên này?]
Càng nghĩ, trong lòng cậu càng phấn khích.
Rồi...
Đối diện với nhiệm vụ đầu tiên mà Quý Dữu giao, Trình Hạo Nguyệt cố tình tỏ vẻ không vui, nói: "Chúng ta đâu cần vội đi thăm dò tình hình đội địch?" Miệng tuy tỏ vẻ không hứng thú, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu vẫn lẩm bẩm rồi nói: "Đi thì đi."
Nói xong, Trình Hạo Nguyệt nhận lấy mũi tên, rồi nhận luôn cả chiếc nỏ mà Quý Dữu đưa cho cậu.
Sau đó...
Nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng Trình Hạo Nguyệt khuất dần, trong lòng ba người Lưu Gia, Hà Ngọc, Vương Tín có chút mông lung. Chủ yếu là vì trước đó mọi người đã bàn bạc là sẽ đến đây để tiêu diệt đối thủ, tận dụng lợi thế đánh úp kẻ địch. Họ vẫn đang chờ tín hiệu của Quý Dữu để ra tay.
Ba người không chỉ không được lệnh giết địch, cũng không bị yêu cầu rời đi, mà lại cứ đứng đây, mắt đối mắt với kẻ thù?
Rốt cuộc là muốn làm gì?
Cả ba người đều có chút hoang mang, nhưng nhớ lời dặn trước đó của Quý Dữu: nếu không hiểu thì hãy im lặng. Vậy là họ tiếp tục duy trì vẻ mặt trầm lặng, không mấy quan tâm tới ba người mới.
Sau đó.
Quý Dữu quay sang Hạ Nỗ, người đang đứng nghiêm túc, nói: "Vương Cường, cậu cầm thư của tôi, đến đội số 6 bên cạnh, nói với họ tôi muốn liên minh, xem họ có đồng ý không."
Giữa các đội vừa là đồng minh, vừa là đối thủ. Chỉ khi tiêu diệt được nhiều kẻ thù, đội mới có thể thu thập nhiều tài nguyên hơn, hưởng chế độ tốt hơn, đồng thời từng thành viên cũng có nhiều cơ hội tích lũy điểm tích phân.
Vì thế, Quý Dữu không chắc đội số 6 có muốn hợp tác hay không. Giọng cô hơi ngập ngừng, nói: "Nếu đội số 6 không đồng ý, cậu tiếp tục đến đội số 8, tốt nhất là thuyết phục được ít nhất một đội hợp tác với chúng ta."
Nghe vậy, Hạ Nỗ hơi cúi mắt một chút, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Lớp trưởng, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng thương thảo."
Quý Dữu nhìn trời, nói: "Thời gian là tiền bạc. Phải nhanh!"
Hạ Nỗ gật mạnh đầu: "Được."
Cẫu nhấc chân, định rời đi.
Ngay lúc đó, Quý Dữu đột nhiên nói: "Chờ đã. Tống Bình, cậu đi cùng Vương Cường. Tôi nhận thấy tốc độ của cậu rất nhanh, nếu bên kia đồng ý hợp tác, cậu có thể lập tức quay lại báo cáo."
Lúc này, phe Quý Dữu đã phái Trình Hạo Nguyệt và Hạ Nỗ đi, nếu lại có địch mới xuất hiện, mà chẳng may trong số đó có một kẻ mạnh thì sao? Đây hoàn toàn có khả năng xảy ra. Quý Dữu vốn là người thận trọng, không bao giờ coi thường đối thủ hay bất cẩn.
Phải đưa một người mạnh rời đi.
Ít nhất cũng phải tạm thời điều chuyển.
Việc để Tống Bình đi cùng Hạ Nỗ là vì Quý Dữu tin tưởng cậu. Nếu cần thiết, Hạ Nỗ có thể xử lý đối phương rồi quay lại.
Tống Bình hơi sửng sốt, không ngờ mình vừa mới báo danh, chưa kịp thể hiện bất kỳ năng lực gì, mà đã được giao nhiệm vụ. Nhưng đúng là tốc độ chính là thế mạnh của hắn...
Chỉ riêng sự tinh tường này đã rất đáng nể. Điều đó cho thấy vị lớp trưởng có vẻ yếu đuối này thực chất lại không hề yếu chút nào.
Được một lớp trưởng mạnh mẽ trọng dụng cũng có lợi cho bản thân.
Nghĩ vậy, Tống Bình vui mừng, lớn tiếng nói: "Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com