Chương 1283: Chôn Vùi
Ban đầu cứ ngỡ có thể một mẻ hốt gọn cả đội quân địch, không ngờ vẫn để thoát mất một nửa. Trình Hạo Nguyệt vô cùng bứt rứt, càng nắm chặt cây cung trong tay, tức giận bản thân bắn chậm.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Hạ Nỗ vẫn điềm tĩnh như cũ, không khỏi ngạc nhiên: "Hạ Nỗ, cậu không lo lắng sao?"
Hạ Nỗ lắc đầu: "Tại sao phải lo?"
Bước chân Trình Hạo Nguyệt khựng lại: "Cậu còn có chiêu gì sao?"
Hạ Nỗ cười nhẹ: "Quý Dữu từng nói, miếng thịt đã vào miệng, làm sao có chuyện nhả ra được?"
Trình Hạo Nguyệt: "Hả?"
Hạ Nỗ khẽ nhếch môi: "Một khi đã chôn vùi bọn chúng một lần, thì cũng có thể chôn vùi lần thứ hai."
Vừa dứt lời, Trình Hạo Nguyệt cảm thấy gáy mình lạnh buốt. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được mặt đất dưới chân rung nhẹ. Khoảng 50 mét phía trước bất ngờ sụp xuống tạo thành một hố khổng lồ.
Trình Hạo Nguyệt giật mình nhảy bật lên: "Chết tiệt!"
Hạ Nỗ nói ngắn gọn: "Đi!"
Tất cả đồng loạt xông lên.
…
Cùng lúc đó, Hà Chân dẫn theo nhóm còn lại chưa đến 30 người, tiếp tục đào đường hầm dưới lòng đất. Ngay khi họ nhìn thấy tia sáng đầu tiên, chưa kịp mừng rỡ, thì mặt đất dưới chân bất ngờ rơi xuống.
Ầm ầm —
Lượng đất đá trên đầu lại một lần nữa sập xuống. Cả đội cảm thấy mắt tối sầm… Trước đây, chưa ai nghĩ mình có thể bị mắc kẹt dưới lòng đất. Nhân loại đã phát triển đến mức tiến bộ không ngừng, du hành qua các tinh hệ, dạo bước dưới đáy biển… Chuyện hô hấp dưới lòng đất thì có gì khó khăn chứ?
Thế nhưng, chính vì sự khinh suất đó, họ đã sập bẫy thê thảm.
Hóa ra, chỉ cần sử dụng đúng cách, một thứ đơn giản như đất cũng có thể đoạt mạng người.
Tiếc rằng những học sinh đã "tử vong" không còn cơ hội làm lại. Còn những người vẫn đang vùng vẫy Hà Chân, Jack cùng số ít đồng đội còn sống sót, đang bị liên hoàn biến cố làm cho choáng váng.
Lần này, khi bị rơi vào hố sâu, quân địch không để cho họ cơ hội đào thoát nữa. Vũ khí dày đặc như cơn mưa bão trút xuống đầu, vào ngực, vào cơ thể…
Chỉ trong chốc lát, cả đội ngã gục hàng loạt.
Hà Chân nghiến chặt chân mày, cậu dùng vũ khí của mình, một thanh kiếm mềm vận dụng kỹ thuật chiến đấu vững vàng để tránh né hàng loạt đòn tấn công.
Cậu gắng sức hô lớn: "Lester đâu?"
Không ai trả lời.
…
Ngụy Vân đã từng nói phe mình có một nhóm quân đội tại đây để tiếp ứng.
Thế nhưng, từ lúc họ tiến vào đến giờ, chưa thấy dấu hiệu nào của quân mình. Hoặc cũng có thể dưới lớp cát bụi mịt mù, họ thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ kẻ đang tấn công mình. Không biết đối phương là ai, là nam hay nữ, có hình dáng thế nào…
Bi kịch lớn nhất đời người là gì?
Là bị giết chết bởi một kẻ vô danh. Nếu đã xuống tận Âm phủ, chẳng còn ai để oán trách.
Khụ khụ…
Mà chết rồi, chắc cũng chẳng trách móc nổi ai nữa.
Nhưng!
Bọn họ vẫn chưa chết!
Những đợt tấn công dữ dội, vũ khí trút xuống như thác nước, bao gồm cả cung tên, vật cứng, thậm chí cả đá vụn… Đập vào đầu, xuyên qua tim… Nghe thấy tiếng đồng đội rên rỉ đau đớn, cảm nhận được dòng máu trong cơ thể dần lạnh giá… Hà Chân và những người may mắn còn sống sót. Lần đầu tiên trong đời họ cảm nhận được sự tàn khốc và chân thực của chiến tranh.
Hóa ra, đây chính là chiến tranh.
Tàn khốc, lạnh lùng, chết chóc, chết chóc, vô tận chết chóc…
Rắc —
Hà Chân nghe thấy tiếng xương khuỷu tay phải của mình gãy rắc.
Cùng lúc đó, một mũi tên ghim thẳng vào đầu cậu, trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhiên gầm lên, dồn tất cả sức lực vào mũi chân, nhảy vọt ra khỏi hố đất và hạ xuống mặt đất. Cậu không dừng lại. Kiếm mềm vung lên mạnh mẽ —
Rắc —
Rắc —
Rắc —
Soạt —
Toàn thân Hà Chân ngã nhào xuống đất như một con búp bê rách nát, không còn hơi thở. Trong thanh kiếm mềm mà cậu nắm chặt, có ba học sinh bị trói chặt trong lưỡi kiếm. Một người đã chết hoàn toàn. Hai người còn lại cũng chỉ còn thoi thóp.
Nếu không nhờ Trình Hạo Nguyệt và Hạ Nỗ ra tay kịp thời, hai người này cũng đã mất mạng. Nhìn Hà Chân nằm bất động trên đất, trong mắt Trình Hạo Nguyệt và Hạ Nỗ thoáng hiện nét e dè lẫn kính phục.
Cú phản đòn cuối cùng của Hà Chân suýt nữa khiến phe thắng lợi tuyệt đối tổn thất ba thành viên.
Trình Hạo Nguyệt và Hạ Nỗ không dám lơ là hay tự mãn nữa, họ nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ chiến đấu. Chỉ sau một lát, nhóm học sinh của doanh trại số 6 dưới sự dẫn dắt của Hà Chân đã hoàn toàn gục ngã.
Một người, hai người, ba người…
Một học sinh đếm kỹ rồi bước lên trước, báo cáo: "Đội trưởng, tổng cộng 63 thi thể địch."
Trình Hạo Nguyệt cố giữ bình tĩnh: "Tốt, lui xuống."
Hạ Nỗ bước tới, Trình Hạo Nguyệt hỏi: "Những thi thể này làm sao đây?"
Hạ Nỗ nói: "Chôn đi."
Trình Hạo Nguyệt giơ tay ra hiệu cho đội bắt đầu, nhưng ngay lúc đó Hạ Nỗ đột nhiên nói: "Chờ đã."
Trình Hạo Nguyệt dừng lại.
Hạ Nỗ lấy bộ thu tín hiệu từ người Hà Chân ra, phát hiện nó đang có cuộc gọi đến. Cậu ấy nghiêm mặt, Trình Hạo Nguyệt cùng tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào bộ thu tín hiệu.
Trình Hạo Nguyệt: "Là ai?!!!"
Hạ Nỗ lắc đầu.
Trình Hạo Nguyệt lo lắng: "Nhận hay không?"
Hạ Nỗ quả quyết: "Nhận!"
Phải nói rằng, từ sau lần chủ động thách đấu với Quý Dữu rồi thất bại, Hạ Nỗ không hề nản chí mà lại được tiếp thêm động lực.
Cậu cũng học được rất nhiều điều từ cô ấy. Điều quan trọng nhất chính là sự dứt khoát và nhanh nhạy. Không do dự, cậu lập tức nhận cuộc gọi.
"Hà Chân."
Từ bộ liên lạc vang lên giọng nói của một nữ sinh, giọng hoàn toàn xa lạ, chưa từng nghe qua. Hạ Nỗ mím chặt môi, khuỷu tay giấu dưới tay áo hơi run nhẹ.
Tất cả mọi người đều giữ im lặng, chăm chú nhìn vào bộ thu tín hiệu. Hạ Nỗ mím môi chặt hơn, không trả lời ngay. Cậu khẽ ho vài tiếng, giọng khàn đặc, yếu ớt như một người bị tổn thương phổi nặng.
Giây tiếp theo —
Bỗng nhiên, từ máy liên lạc vang lên giọng nói rõ ràng của Quý Dữu: "Hạ Nỗ."
Đôi mắt Hạ Nỗ lập tức sáng lên.
Trình Hạo Nguyệt cùng toàn bộ đồng đội phía sau cũng đồng loạt ngẩng đầu.
Hạ Nỗ ánh lên vẻ vui mừng, nhưng cậu cố gắng giữ tâm trạng ổn định. Thay vì đáp ngay, cậu lại bất ngờ thốt ra một câu khiến Trình Hạo Nguyệt cùng đồng đội ngơ ngác: "Bia, nước ngọt, nước suối —"
"Hạt dưa, đậu phộng, cháo bát bảo!" Từ đầu dây bên kia, giọng của Quý Dữu mang theo chút tiếng cười.
Rồi cả hai đồng thanh nói: "Chân tránh sang một bên nào!"
Giây tiếp theo —
"Quý Dữu!" Hạ Nỗ vui sướng hét lên, rồi lập tức nghiêm giọng báo cáo: "Địch đã bị chôn vùi hoàn toàn. Phe ta đã hoàn thành nhiệm vụ thành công!"
Quý Dữu khen ngợi một câu: "Làm tốt lắm."
Trình Hạo Nguyệt cùng đồng đội: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com