Chương 1337: Ẩn Núp
Lấy thực phẩm làm điểm đột phá?
Nghe vậy, Hạ Nỗ lập tức sáng mắt!
Đúng rồi.
Cách tốt nhất chính là dùng thực phẩm làm mồi nhử, châm ngòi mâu thuẫn giữa quân của Louis và Charles.
Hạ Nỗ phấn khởi quay sang Cố Bồi Nguyên, phát hiện lúc này gương mặt cậu đã trở lại vẻ điềm tĩnh và ung dung.
Cố Bồi Nguyên nói: "Sau khi Charles dẫn quân rời khỏi doanh trại, tinh binh của cậu ta gần như rút sạch. Tổng cộng có khoảng 5 giờ trống, trong thời gian này, Louis hoàn toàn có cơ hội cướp sạch căn cứ của Charles."
"Nhỡ đâu Louis không làm vậy?" Hạ Nỗ suy nghĩ một chút, nói: "Theo tôi biết, cậu ta là một người chính trực."
Trong khoảng thời gian đến học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh để khiêu chiến Quý Dữu, Hạ Nỗ cũng làm quen với Louis, Lance, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham và anh em nhà Nhạc.
Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Hạ Nỗ vẫn cảm thấy mình hiểu sơ qua về tính cách và phẩm chất của họ.
Louis là người có đạo đức tốt, không có gì để chê.
Nghe vậy, Cố Bồi Nguyên bật cười: "Tôi nói có là có. Dù không có, thì cũng sẽ có."
Hạ Nỗ mím môi.
Cố Bồi Nguyên nói: "Thế này, lát nữa chúng ta…"
Sau đó, Cố Bồi Nguyên cùng Hạ Nỗ và các thành viên khác thảo luận kỹ lưỡng, sắp xếp kế hoạch tác chiến.
Tiếp đó.
Cả nhóm từ phía sau bức tường đá lén lút vòng ra ngoài, những người còn lại tiếp tục ẩn nấp, chờ lệnh.
Hạ Nỗ và Cố Bồi Nguyên khoác áo tơi, quấn chặt toàn thân, đặc biệt là che kín mặt.
Trước khi rời đi, Cố Bồi Nguyên có chút không yên tâm, hỏi một nữ thành viên cẩn thận trong đội: "Cậu có thể nhận ra tôi không?"
Cô gái quan sát kỹ lưỡng, lắc đầu: "Cậu không nói chuyện thì không nhận ra được."
Cố Bồi Nguyên búng tay một cái: "Vậy là đủ rồi."
Do thời tiết lạnh giá và không có quần áo giữ ấm, mọi người đều tìm đủ mọi cách để chống lạnh: lá cây, cành cây, cỏ khô nhét đầy vào quần áo.
Mỗi người đều được quấn kín từ đầu đến chân, hơn nữa, hầu hết học sinh có chiều cao xấp xỉ nhau (trừ Quý Dữu), nên chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài thì rất khó nhận diện ai là ai.
Hạ Nỗ cũng cải trang đến mức chính cha mẹ cậu cũng không thể nhận ra.
Hai người nhanh chóng xuất phát.
Mục tiêu của họ là một căn cứ nhỏ gần đó, chỉ có khoảng 5 người.
Do nằm giữa vùng kiểm soát của Louis và Charles, căn cứ này được cải tạo thành tiền đồn, chuyên giám sát quân của Louis.
Hai người đẩy nhanh tốc độ, chỉ đến gần tiền đồn mới dừng lại.
Sau đó, Cố Bồi Nguyên hạ giọng, nói: "Nghĩ cách hạ gục hai lính canh phía trước."
Hạ Nỗ đột nhiên lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy."
Cố Bồi Nguyên: "???"
Ngay sau đó, Cố Bồi Nguyên thấy Hạ Nỗ chỉnh lại tư thế, còn giả vờ chỉnh sửa áo khoác, rồi đường hoàng bước về phía tiền đồn.
Cố Bồi Nguyên: "?!?"
Không hiểu chuyện gì, Cố Bồi Nguyên cũng đành bước theo.
Vừa đi được vài bước, lập tức bị lính canh phát hiện: "Ai đó?!"
"Hừ —" Hạ Nỗ đột ngột hạ giọng, nói: "Anh em, tôi là người bên phía đó."
Cậu giơ tay, chỉ về hướng doanh trại của Louis.
Hai lính canh tại tiền đồn nghe vậy, quả nhiên ngừng lại.
Nhưng!
Cả hai vẫn giữ cảnh giác.
Còn Hạ Nỗ?
Hạ Nỗ không hề tỏ ra sợ hãi, tiếp tục điềm nhiên tiến lại gần, nói: "Anh em, không trụ nổi nữa rồi, tôi đến mượn các cậu chút lửa."
Chứng kiến tất cả những điều này, Cố Bồi Nguyên thở dài, thầm nghĩ quả nhiên là người từng làm nội gián, đúng là có kinh nghiệm.
Thế là, Cố Bồi Nguyên cũng nhanh chóng theo sau.
Từng bước, từng bước.
Hạ Nỗ bước đi rất nhanh, khi càng đến gần kẻ địch, thực ra tim cậu cũng đã căng lên tận cổ họng. Nhưng sau khoảng thời gian trà trộn trong doanh trại địch cùng Quý Dữu, cô và toàn bộ những người đi theo cô chưa từng bị lộ, dựa vào điều gì?
Hạ Nỗ tổng kết kinh nghiệm, nhận thấy điểm quan trọng nhất chính là sự tự tin mạnh mẽ.
Đúng vậy.
Bất kể làm gì, phải trưng ra dáng vẻ tự tin, tuyệt đối không được rón rén hay lo lắng. Chỉ có như vậy, mới giảm nguy cơ bị phát hiện.
Về điểm này, Quý Dữu đạt đến cảnh giới bậc thầy, cô là kiểu người có thể kề dao vào cổ đối thủ, mà kẻ địch còn ngây thơ cảm kích cô, ghi nhớ công lao của cô.
Trong đầu Hạ Nỗ thoáng lướt qua vô số suy nghĩ, rồi cậu đã đứng trước mặt kẻ địch: "Anh em… có dụng cụ nhóm lửa không?"
Hai lính gác tỏ ra cảnh giác, không trả lời ngay mà hỏi: "**n, số hiệu, đội… báo lên."
Ngay trước mặt họ, Hạ Nỗ không hề lúng túng, lập tức bịa ra một danh tính.
Trước đây, danh tính giả "Vương Cường" mà cậu từng dùng đã không thể tiếp tục sử dụng. Nhưng trong thời gian Quý Dữu trà trộn vào nội bộ kẻ địch, cô đã quen biết nhiều người, đặc biệt là khi cô cầm lệnh của Shawn đi kêu gọi đồng minh, cô đã gặp không ít gương mặt mới. Giờ đây, Hạ Nỗ có thể tận dụng một cái tên trong số đó.
Hai lính gác nghe xong, suy nghĩ một chút. Rõ ràng họ không thể xác định được lời Hạ Nỗ nói là thật hay giả, nhưng không sao, vẫn còn vòng tay nhận diện của người tham gia cuộc thi.
Chỉ cần lấy ra xem là biết ngay.
Thế là —
Hai lính gác yêu cầu kiểm tra vòng tay.
Và ngay sau đó —
Hạ Nỗ và Cố Bồi Nguyên ra tay ngay lập tức, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục hai tên lính gác mà không làm kinh động đến người bên trong tiền đồn.
Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng cởi bỏ trang phục của hai lính gác, khoác lên người mình.
Sau khi chỉnh trang lại, họ trông gần như giống hệt hai kẻ vừa bị hạ gục.
Cố Bồi Nguyên nói: "Tôi vào trong, cậu canh ngoài."
Hạ Nỗ: "Được."
Cố Bồi Nguyên điều chỉnh cảm xúc, sau đó tiến về phía trung tâm tiền đồn.
Vừa đi được vài bước, một học sinh từ bên trong bước ra hỏi: "Vừa nãy ai đến đây vậy?"
Cố Bồi Nguyên nói: "Có người bên phía kia đến, mượn lửa."
Cậu hạ thấp giọng, vì thời tiết lạnh giá khiến giọng nói của mọi người đều bị ảnh hưởng bởi gió rét, âm điệu trở nên khàn và khó phân biệt hơn.
Người kia không nghi ngờ, hỏi tiếp: "Mượn lửa?"
Giọng của Cố Bồi Nguyên có chút phẫn nộ, nói: "Mượn lửa để nấu ăn. Chúng ta thì đang đói meo, còn bọn chúng có đồ ăn, có nước uống, dựa vào đâu chứ?"
Nghe vậy, người này cũng nhíu mày, nhưng trong lòng khẽ động.
Cố Bồi Nguyên tức giận nói: "Nếu không phải sợ nổ ra cuộc chiến nội bộ, tôi đã chẳng muốn cho bọn chúng mượn lửa, thậm chí còn muốn cướp sạch lương thực của bọn chúng. Lương thực của chúng từ đâu ra? Còn chẳng phải Louis lấy từ chỗ thống soái của chúng ta sao? Nếu không, chúng ta đâu đến mức đói khát thế này?"
Không khí bỗng chìm vào im lặng.
Cố Bồi Nguyên vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu có biết tôi nghe thấy gì không? Bọn họ quyết định ăn no uống đủ, nghỉ ngơi tử tế, rồi chờ chúng ta lao vào cuộc chiến sống còn với kẻ địch xong xuôi, bọn chúng mới ra mặt nhặt lợi lộc."
Có khả năng như vậy thật.
Đây cũng là một trong những vấn đề mà Charles đang lo ngại, chính vì vậy cậu ta tạm thời chưa hành động, vì vẫn đang đề phòng Louis chơi trò mờ ám.
Hơn nữa —
Người phụ trách tiền đồn này còn nhận được một nhiệm vụ bí mật, chính là tận dụng địa hình để điều tra vị trí thật sự của kho lương thực.
Lương thực không thể tiết lộ cho binh sĩ bình thường, để tránh lung lay tinh thần quân đội, vì vậy chỉ có thể bí mật truy tìm.
Bây giờ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com