Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1342: Thật Nhàn A

Khi trận lở đất trên đồi nhỏ tràn xuống, quân đội của Charles đang di chuyển qua. Nghe thấy tiếng ầm ầm phía sau, Charles quay đầu lại, tức giận đến mức gan như muốn nổ tung! 

"Rút lui!"
 
"Tản ra!"
 
"Mau lên!" 

Cả đội quân hành tiến lập tức bị cắt làm hai phần. Nửa đi nhanh thì may mắn thoát nạn, nửa còn lại bị nước bùn dội cho lạnh thấu xương! 

"Phù!"
 
"Phụt ——" 

"Khụ..." 

Cả đội hỗn loạn, bùn đá từ đồi vẫn tiếp tục trôi xuống, dù tốc độ đã chậm lại. Charles nghiến chặt nắm tay: "Đội 1, Đội 2 vòng ra sau đồi, tóm lấy tên khốn đứng sau chuyện này, xé xác hắn ra!" 

Đội 1, Đội 2 nhanh chóng xuất phát, vòng qua con đường bị bùn đất chặn, đến sau đồi thì thấy mặt đất đã lõm xuống một vùng lớn. 

Lúc này, một thiết bị vận chuyển đơn giản đang liên tục đổ bùn đất vào các thùng trữ, khi đầy sẽ tự động đổ xuống bên dưới — 

Cái này! 

Nhìn thấy cảnh đó, quân đội của Charles điên tiết, lập tức lao đến bắt kẻ chủ mưu. Nhưng không ngờ chỗ này chẳng có ai, chắc chắn kẻ gây ra đã chạy rồi. 
Trong bóng tối dày đặc như thế này, họ không thể tìm ra bất kỳ ai. 

Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể tháo bỏ hệ thống năng lượng của thiết bị này ngay tại chỗ. 

Mất nguồn năng lượng, bùn đất trong thùng trữ nhanh chóng đóng băng, dòng bùn đá liên tục đổ xuống cuối cùng cũng ngừng lại.  L

Sau khi nghe báo cáo, Charles càng giận dữ! 

Đáng ghét!
 
Cậu hận đến mức muốn phát điên! 

"Thống soái, bây giờ chúng ta làm gì?" Một binh sĩ hỏi. 

Lúc này, một nửa quân đội đã bị dội đầy bùn đất. 

May mà nhiệt độ thấp, bùn nhanh chóng kết thành băng. Cả đội tụ tập lại, cùng nhau phủi băng bùn trên người. 

Nghe thấy câu hỏi, tất cả đều quay sang nhìn Charles. 

Gương mặt cậu đen kịt, giờ thì đã biết mình bị lừa. 

Quá hấp tấp! 

Lúc đầu, cậu thấy quân của Quý Dữu tiến vào trại 6, nhắm vào lực lượng của Louis, cậu tưởng đây là cơ hội tốt nhất! 

Hai bên giao tranh, cậu có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. 

Không ngờ —— 

Lúc đó cậu nên liên minh với Louis để tiêu diệt kẻ địch. 

Nhưng! 

Nếu liên minh với Louis, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại, mà khủng hoảng thiếu lương thực, thiếu quần áo vẫn chưa được giải quyết. 

Thà rằng cứ như bây giờ, đẩy toàn bộ trách nhiệm thiếu thốn lên Louis. 

Chính nhờ cách này, cậu mới có thể dễ dàng thuyết phục quân chủ lực, dẫn quân tấn công doanh trại địch. 

Bằng cách chuyển hướng sự oán giận của đội quân sang Louis, khiến mọi người tin rằng tất cả những vấn đề này đều do cậu ta gây ra. 

Do đó, khi quân địch tấn công Louis, mọi còn người dễ dàng tin vào lời của Charles. 

Kế hoạch của Charles được triển khai thuận lợi chính nhờ điều này. 

Nếu không phải vì kẻ địch quá xảo quyệt,  bố trí bẫy phía sau —— 

Gương mặt Charles đen như đáy nồi, nắm chặt tay rồi ra lệnh: "Đội trinh sát, toàn bộ xuất phát." 

Ngay sau đó, mấy chục người bước ra. 

Charles nói: "Phân tán ra, nhanh chóng điều tra và xác định tình hình phía trước."

Tất cả trinh sát viên đồng thanh đáp: "Rõ." 

Charles nói: "Toàn quân, tiếp tục tiến lên——" 

"Rõ!" 

Đội quân tiếp tục tiến lên một cách chậm rãi. 

Cảm nhận được tốc độ hành quân giảm rõ rệt, Charles nhíu mày. Đặc biệt là những người bị bùn đất dội vào, trên người đều kết đầy băng, hơi lạnh thấu xương liên tục xâm nhập vào cơ thể. 

Charles quát lớn: "Tất cả chạy đi, đừng đứng lại!" 

"Tăng tốc!" 

"Rõ!" 

Đội quân đồng thanh đáp lại, nhưng vì nhiều người đã chịu ảnh hưởng từ trận lở đất, cơ thể vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt mỏi, giọng nói của họ cũng thiếu đi khí thế ban đầu. 

Trong lòng Charles xuất hiện một chút lo lắng, thậm chí có ý định rút lui, nhưng một khi đã giương cung thì không thể quay đầu. 

Đã đi đến bước này, cách duy nhất là tiến vào căn cứ địch, cướp lấy lương thực và vật dụng giữ ấm. 

Đó mới là con đường sống duy nhất. 

Vậy nên, Charles chỉ có thể thúc giục đội quân tiếp tục tiến về phía trước. 

Quân đội tiếp tục hành trình, nhưng lần này Charles thận trọng hơn, giảm tốc độ lại, không dám mạo hiểm tiến quá nhanh. 

... 

Lý Sơn Thủy nghe báo cáo từ tiền tuyến, trong lòng cảm thấy tiếc nuối: "Đáng tiếc là không đổ được lên người tên chỉ huy bên địch." 

Theo kế hoạch ban đầu của cậu, nếu có thể dội bùn đá lên người Charles cùng các nhân vật quan trọng, trận chiến này có thể kết thúc sớm. 

Tiếc thật. 

Sau đó, báo cáo viên tiếp tục nói: "Đội trưởng, trước khi kích hoạt trận lở đất, năng lượng dự trữ vẫn còn khoảng 50%, nhưng đã bị địch lấy đi rồi." 

"Còn nhiều thế sao?" Lý Sơn Thủy nhíu mày. 

Việc bị quân địch lấy mất năng lượng nằm trong dự đoán của cậu, nhưng không ngờ vẫn còn nhiều đến vậy. 

Năng lượng sử dụng cho hệ thống bùn đá chiếm một phần ba tổng năng lượng dự trữ của doanh trại 5, hai phần ba còn lại đã được phân bổ cho các trạm tín hiệu và trụ phát sóng. 

Số ít còn lại được dùng để nhóm lửa nấu ăn, vậy nên doanh trại 5 gần như không còn năng lượng dự trữ nữa. 

Hồi đó, chính Lý Sơn Thủy đã cố gắng tranh đấu mới xin được số năng lượng này từ tay cô thống soái Quý Dữu, người nổi tiếng là keo kiệt. 

Dội được lên một nửa quân địch? 

Không tệ, còn tốt hơn kế hoạch ban đầu một chút. 

Lý Sơn Thủy nói: "Tất cả quân tiền tuyến, rút lui hết." 

Các đội theo dõi tình hình địch hơi bất ngờ: "Rút toàn bộ về sao?" 

Thực ra, trong lòng Lý Sơn Thủy cũng có chút lo lắng, nhưng đây là lệnh của thống soái Quý Dữu. 

Nguyên văn lời cô ấy là —— "Đừng bận tâm đến họ nữa, tất cả quay về căn cứ chỉ huy, ăn thì ăn, uống thì uống, ngủ thì ngủ, đúng giờ tập hợp lại ——" 

Nói cách khác, thống soái Quý Dữu sẽ quay về trong vòng một giờ, trước khi quân địch tiến sâu vào căn cứ. 

Các đội trinh sát vẫn đang chờ quyết định của Lý Sơn Thủy. 

Lý Sơn Thủy nói: "Rút toàn bộ về, không cần theo dõi nữa, tránh gây thương vong không cần thiết." 

"Rõ." 

Sau khi ra lệnh, cậu mới thật sự thấy yên tâm, rồi nhanh chóng bước vào căn nhà đá nơi Trình Hạo Nguyệt đang chỉ huy tạm thời. Trình Hạo Nguyệt vẫn luôn túc trực trong tháp quan sát, không dám rời đi. 

Lúc này, sau một thời gian dài căng thẳng, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đầu cứ gật gù như chú gà con mổ thóc. 

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, phản ứng theo bản năng: "Địch tới rồi?" 

Nhìn thấy Lý Sơn Thủy, Trình Hạo Nguyệt nói: "Sao cậu tới đây? Sao không đi theo dõi tình hình bẫy?" 

Lý Sơn Thủy nói: "Thống soái ra lệnh rút lui, không cần để tâm nữa." 

Trình Hạo Nguyệt: "…Vậy cậu đến đây làm gì?" 

"Khụ khụ…" Khuôn mặt thanh tú của Lý Sơn Thủy lộ vẻ hơi ngượng ngùng, rồi cậu nghiêm túc nói: "Nhàn rỗi dễ buồn ngủ, tôi lên tháp quan sát xem có việc gì để làm không." 

Trình Hạo Nguyệt nói: "Quân địch chưa tới, tôi cũng rảnh rỗi đây, chẳng có việc gì cho cậu đâu." Bộ không thấy tôi cũng đang ngáp ngủ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com