Chương 1346: Khích Lệ Tinh Thần
Quý Dữu dẫn quân dừng lại tại ngọn núi này. Sườn núi khá dốc, xung quanh nối liền với những ngọn đồi thấp, chỉ có nó đứng sừng sững giữa dãy núi, nhìn từ xa vô cùng nổi bật. Trong dãy núi kéo dài, nó như một cánh cổng tự nhiên, chặn các đỉnh núi khác phía sau!
Quý Dữu quyết định dừng lại ở đây không phải là do hứng khởi bất chợt. Từ trước, khi cùng Lý Vận, Bạch Huy những người đã bị loại nhưng vẫn hào hiệp dâng điểm số cho cô đi khắp doanh trại địch để thiết lập quan hệ, cô đã để ý đến khu vực này.
Bây giờ, sau khi xác nhận lại với cấp dưới, khẳng định đây chính là ngọn núi cô đã nhắm đến, Quý Dữu liền ra lệnh cho quân đội đóng quân tại đây, phân tán đội hình xung quanh.
Nhiều binh sĩ vẫn còn lúng túng, ngay cả Lưu Gia, Hà Ngọc những người luôn theo sát Quý Dữu cũng chưa hiểu được ý đồ của cô.
Đối diện với ánh mắt đầy hoang mang của cấp dưới, lần này Quý Dữu không giữ bí mật, mà thẳng thắn nói: "Nơi này rất tốt, là vùng đất phong thủy tuyệt vời. Chúng ta không đi nữa, mà ở đây chờ săn mồi."
Mọi người: "Hả?"
Ngoài màn hình, các học sinh theo dõi cũng đầy thắc mắc:
"Cô ấy lại đang tính toán điều gì đây?"
"Săn mồi?"
"Ai là con mồi?"
...
"Ai là con mồi?" Câu hỏi này lập tức được Lưu Gia một người thẳng tính thay mọi người hỏi ra.
Quý Dữu nhìn cậu ta, mỉm cười điềm tĩnh: "Louis."
Lưu Gia: "Hả?!!!"
Ngoài màn hình, cũng vang lên một loạt tiếng ngạc nhiên không ngớt.
"Chẳng phải nói là không tấn công Louis nữa sao?"
"Louis đang ở phía bắc, cách đây ít nhất mấy trăm dặm. Trừ khi đầu óc cậu ta có vấn đề mới tự chạy đến đây làm con mồi?"
"Quý Dữu đúng là một người chẳng theo lẽ thường!"
"Cô ấy chẳng bao giờ có một kế hoạch cố định, cứ liên tục đổi ý, có thể khiến một thiên tài IQ 250 xoay vòng thành kẻ ngốc."
"Lúc thì đánh, lúc thì không đánh..."
"Vậy rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?"
"Làm cấp dưới của cô ấy quả thật khó khăn, chẳng ai đoán được cô ấy đang nghĩ gì hay có ý định gì."
Đám người ngoài màn hình không chút ngại ngần mà bàn luận xôn xao.
Nhưng trong đội quân của Quý Dữu, ngoài một chút kinh ngạc, không ai gây ra sự xáo trộn nào.
Tất cả những điều này là minh chứng cho uy tín của cô ấy, cũng như sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức không thể bị khước từ.
Quý Dữu vừa dứt lời, cô bỗng nghiêm túc lại, thu hết vẻ đùa cợt, nói một cách quả quyết: "Đúng vậy, chính là Louis Casser."
"Tất cả mọi người hãy tập trung tinh thần, lần này mục tiêu của chúng ta là cái đầu của Louis Casser và mấy trăm binh sĩ dưới trướng cậu ta!"
Thấy Quý Dữu nói với vẻ chắc chắn như vậy, dù còn nhiều nghi ngờ, mọi người vẫn không ai lên tiếng ngắt lời.
Quý Dữu giơ tay, chỉ về những ngọn đồi thấp phía sau, nói: "Nơi này chỉ cách doanh trại địch 10 dặm, có thể tiến công, cũng có thể phòng thủ. Chúng ta chỉ cần tạo ra thế bao vây doanh trại của Charles, thì Louis kẻ đang co mình trong vỏ bọc vì lợi ích chung, vì thắng bại, chắc chắn sẽ không thể phớt lờ cờ trận."
Ầm ——
Vài câu nói đơn giản, nhưng như một cú sét đánh thẳng vào nhận thức của mọi người, tất cả đều chợt tỉnh ngộ!
Quý Dữu nhìn mọi người, dù cô tin lần hành động này sẽ không gặp sai sót, nhưng vì đây là trận chiến quyết định thắng bại, cô cần sự đoàn kết tuyệt đối. Sau khi giải thích xong, cô quyết định thúc đẩy tinh thần đồng đội, bèn dịu giọng hỏi: "Các bạn đã theo tôi, chịu đói chịu lạnh, không ngại gian khổ, vậy là vì điều gì?"
Bên dưới im lặng hoàn toàn.
Quý Dữu bỗng đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, nhìn về phía dãy núi, nói: "Là vì chiến thắng!"
"Là để vượt lên mọi người và giành vé vào vòng chung kết."
"Là chiến đấu vì danh dự của bản thân, cũng như danh dự của các học sinh phía sau mình." Quý Dữu chậm rãi nói, giọng cô trong trẻo nhưng không quá sắc bén, như làn gió xuân dịu nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm, giúp mọi người bớt đi phần nào sự cứng đờ do cái lạnh khắc nghiệt.
"Các bạn tin tưởng tôi, chưa từng nghi ngờ tôi, bất kể tôi đưa ra quyết định gì, chưa một lần phản kháng, luôn lập tức làm theo lệnh!"
Quý Dữu rời mắt khỏi dãy núi, quay sang nhìn các binh sĩ dưới trướng, gương mặt cô rạng rỡ với nụ cười sáng ngời, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, ngay cả trong màn đêm cũng bừng sáng.
Những trái tim có chút dao động, khi nghe cô ấy nói từng lời, từng chữ, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại.
"Ngàn lời vạn chữ..." Quý Dữu nhìn mọi người, trong lòng có vô số cảm xúc đan xen. Cô khẽ cười, chân thành nói: "Tôi thật sự biết ơn các bạn."
"Thật lòng. Câu này luôn được tôi giữ trong lòng, khiến tôi không chỉ cảm động mà còn tràn đầy động lực."
Quý Dữu nói: "Ban đầu chúng ta chưa hề quen biết, vậy mà các bạn lại đặt niềm tin vào tôi như thế này, tôi... tôi thật sự vô cùng cảm động."
Lúc nói câu này, giọng Quý Dữu hơi nghẹn lại, thậm chí pha chút run nhẹ vì xúc động.
Bất ngờ chuyển sang cảm xúc?
Nhưng!
Nghe những lời chân thành của Quý Dữu, ngay cả Lưu Gia một người nóng nảy, có chút thô lỗ, không có nhiều năng lực nhưng lại tự thấy mình rất giỏi cũng hơi ngượng ngùng.
Quý Dữu cảm ơn mọi người, thì mọi người cũng phải cảm ơn cô ấy.
Nếu không có Quý Dữu, có lẽ giờ này họ vẫn còn là một nhóm rời rạc, không có tổ chức.
Lưu Gia mặt đỏ bừng, len lén nhìn Quý Dữu.
Dường như cô cảm nhận được ánh nhìn đó, ánh mắt cô lướt qua.
Lưu Gia vội cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Khụ khụ... Tôi cũng cảm ơn cô."
Không chê bai cậu kém cỏi.
Không chê bai cậu ồn ào.
Không chê bai cậu gây rối.
...
Hơn nữa, nghĩ đến những lần suýt gặp nguy hiểm của mình, nếu không có Quý Dữu, chắc cậu đã bị quân địch giết rồi, biến thành một con số điểm cho họ trên bảng xếp hạng rồi.
Gương mặt Lưu Gia càng đỏ bừng hơn.
Hà Ngọc, Vương Tín cùng nhiều người khác cũng đang chăm chú lắng nghe, tập trung từng câu chữ mà Quý Dữu nói.
Quý Dữu nhìn mọi người, từng câu từng chữ vang lên: "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn, từ con số không xây dựng doanh trại kiên cố, không để xảy ra sơ hở. Trong điều kiện nguyên liệu khan hiếm, chúng ta đã vận dụng trí tuệ và hành động thực tiễn, chỉ trong thời gian ngắn đã dựng lên một trạm tín hiệu. Chúng ta… chúng ta đã cùng nhau tạo nên những kỳ tích."
Dừng lại một chút, Quý Dữu nhìn mọi người, giọng nói bất chợt vang lên mạnh mẽ hơn: "Lương thực thiếu thốn, chúng ta đã vượt qua! Giá lạnh khắc nghiệt, chúng ta cũng đã chịu đựng! Giờ đây, trước kẻ địch, chúng ta có gì phải sợ?"
Ầm ——
Đúng vậy.
Trước quân địch, sao phải sợ?
Trong đêm tối lạnh lẽo, gió rét cắt da cắt thịt thổi mạnh từ bốn phía, nghe những lời của Quý Dữu, tất cả mọi người bỗng nhiên tràn đầy khí thế hào hùng!
Họ đều là những thiên tài được tuyển chọn từ các trường, đến nơi này đương nhiên không thể e sợ bất kỳ ai.
Quý Dữu ngẩng đầu, giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Còn tôi, Quý Dữu, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!"
Dứt lời.
Quý Dữu giơ tay lên, dõng dạc hô lớn: "Toàn quân nghe lệnh ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com