Chương 1380: Thận Trọng
Louis châm chọc: "Rõ ràng là cậu sợ rồi."
Quý Dữu nhíu mày: "Sợ? Chữ ‘sợ’ viết thế nào? Trong từ điển của tớ, không có chữ này."
Louis kích động: "Vậy thì cứ đi đi. Tớ ủng hộ cậu đi, dù sao theo như đám đông chờ sẵn ngoài kia, cậu chắc chắn sẽ vào bằng tư thế đứng, nhưng ra bằng tư thế nằm. Tớ có thể vì tình nghĩa bạn học mà tài trợ cho cậu một cái quan tài."
Quý Dữu: "……"
Cô nhìn Louis đầy bất lực: "Louis, không ngờ cậu lại có cái suy nghĩ ác độc thế này."
"Ác độc sao?" Louis nhướng mày: "Tớ không thấy thế đâu. Cậu cứ yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu thiếu một cái quan tài."
"Ồ ——" Quý Dữu cố ý kéo dài giọng: "Cậu có suy nghĩ chu đáo như vậy, tớ thật sự thấy an ủi đấy. Hay là cậu đưa tiền mua quan tài ngay bây giờ đi?"
Louis: "……"
Cậu bĩu môi: "Nằm mơ đi."
Nói xong, Louis trừng mắt nhìn Quý Dữu, quát: "Đừng mong moi được một xu từ tớ!
Quý Dữu chê bai: "Đồ keo kiệt!"
Louis nói: "Nhạc Tê Quang chắc đã ra khỏi đấu trường rồi."
Cậu đứng lên: "Tớ đi đón cậu ta."
Quý Dữu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hay là tớ đội một cái mũ, đi cùng cậu xem thử?"
Louis khựng lại, liếc nhìn Quý Dữu với chút khó chịu: "Cậu đội hay không đội mũ cũng chẳng có khác biệt gì.
"???" Quý Dữu chưa hiểu ra.
Louis nói: "Toàn bộ hành tinh Nami, chẳng có ai cao bằng cậu cả."
Quý Dữu: "……"
Cô trầm giọng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đứng đi ra ngoài thì dễ bị đánh, chẳng lẽ tớ không thể ngồi sao?"
Louis giật nhẹ khóe miệng: "Ngồi thì nhìn quái lắm."
Quý Dữu nghĩ gì làm ngay. Cô mặc kệ Louis thấy buồn cười thế nào, lập tức xin một chiếc *xe lăn từ hệ thống quản lý ký túc xá.
Thời đại này dù vẫn có quản lý viên, nhưng tất cả đều được thay thế bằng robot. Các robot quản lý cực kỳ hiệu quả, chưa đầy một phút đã mang đến một chiếc xe lăn.
Nhìn cảnh này, Louis không biết phải nói gì nữa.
Sau đó.
Quý Dữu kiểm tra lại trang phục của mình, là bộ đồng phục đấu giải năm nay, không quá nổi bật. Cô tìm một chiếc mũ rộng vành, đội lên đầu, kéo thấp xuống che mặt.
Chưa đủ —
Quý Dữu lại quấn thêm khăn, che gần hết khuôn mặt. Làm vậy, nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai đoán ra cô là ai.
Còn có --
Gương mặt hiện tại của Quý Dữu đầy vết sẹo lồi lõm, không có một chỗ da nào hoàn hảo, đây là do ở trong đấu trường bị gió lạnh thổi quét gây ra, cô vẫn không có đi sửa chữa phục hồi lại.
Louis im lặng mắc nghẹn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Cậu không định đi sửa lại khuôn mặt của mình sao?"
Quý Dữu một lần nữa đội mũ lên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, bèn quấn thêm một chiếc khăn quanh cổ. Làm vậy, nếu không nhìn kỹ, thật sự không ai có thể đoán ra cô là ai.
Nghe Louis hỏi, cô đáp hờ hững: "Sửa lại mặt làm gì? Tốn tiền."
Sau khi rời đấu trường, có thể vào phòng trị liệu để khôi phục vết thương. Dĩ nhiên, dịch vụ này không miễn phí, phải trả tiền để sử dụng. Có thể thanh toán bằng điểm tích phân hoặc điểm tín dụng cá nhân.
Và chi phí chữa trị cực kỳ đắt đỏ từng mục nhỏ đều bị tính phí riêng. Đáng nói nhất là chi phí phục hồi gương mặt còn cao hơn gấp 10 lần so với chữa trị nội tạng!
Chữa thương nội tạng: 50 điểm tích phân hoặc 5000 tín dụng cá nhân.
Chữa mặt: 500 điểm tích phân hoặc 50000 tín dụng cá nhân tương đương 100 suất sườn kho!
Thấy bảng giá, Quý Dữu lập tức từ chối!
Louis biết rõ thói quen keo kiệt của cô, nên cũng mặc kệ cô.
Cậu ta chuẩn bị mở cửa ký túc xá, bỗng phát hiện Quý Dữu đã tháo mũ, sau đó đội một lớp màng bảo vệ trong suốt, rồi đội lại mũ.
Louis thực sự cạn lời, không nhịn được mà châm chọc: "Cậu thật sự biết cách sống sót đấy."
Quý Dữu cười hì hì: "Không phải sợ hãi, mà là phòng ngừa."
Louis bĩu môi: "Vậy sao cậu không mặc luôn bộ giáp bảo hộ?"
Quý Dữu hơi chê bai: "Tớ cũng muốn chứ, nhưng tớ không có. Mà phải mua, nhưng tớ thì không muốn tiêu tiền."
Louis mở cửa: "Đi thôi."
Quý Dữu bấm nút điều khiển xe lăn. Chiếc xe tự động di chuyển, không cần ai đẩy. Louis bước đi, thấy Quý Dữu theo sau, gương mặt hơi giật giật, bước chân vội vàng hơn.
Hai người hiện đang ở tầng 99.
Ngay khi bước ra cửa, trước mắt là một hành lang dài, mỗi vài bước lại có một cửa phòng, trên đó ghi số phòng rõ ràng.
Ví dụ, Quý Dữu ở phòng 9904, còn Louis ở phòng 9905, hai người là hàng xóm sát vách. Đây cũng chính là ý định ban đầu của hiệu trưởng Hồng để Louis chăm sóc Quý Dữu.
Quý Dữu đã tiêu hao không ít sức lực trên chiến trường, lại không chịu chi tiền chữa trị, nếu bị ai đó phục kích bất ngờ, cô khó có thể tránh thoát.
Cô lặng lẽ đi theo Louis trên xe lăn. Hai người đi đến cuối hành lang, mới nhìn thấy thang máy nổi. Louis bấm số tầng. Cửa thang máy nổi mở ra, hai người tiến vào.
Khi vừa ra hiệu cho thang máy xuất phát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông từ thang máy bên cạnh.
Theo phản xạ, cả Quý Dữu và Louis quay đầu lại. Cửa thang máy bên cạnh mở ra, một bóng dáng gầy gò bước ra ngoài.
Người đó bắt gặp ánh mắt của Louis và Quý Dữu, đôi mắt tối tăm chợt sáng rực: "Quý Dữu?"
Trong thang máy, ngay lập tức vang lên một *giọng nam khác: "Quý Dữu? Cô ấy đang ở đây?"
Giọng nói này… hơi quen.
Quý Dữu cảm giác mình đã nghe ở đâu đó trước đây.
Ở đâu nhỉ?
Giọng đầu tiên không cần đoán là Lưu Phù Phong.
Tên này, kể cả tiếng nói của cậu ta, cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Quý Dữu hoàn toàn không muốn dây dưa với cậu ta, nên dù không ngẩng đầu, cô vẫn nhận ra giọng của cậu ta dù có hóa thành tro.
Nhưng người thứ hai ——
Là Shawn.
Người đã xây dựng tháp tín hiệu một cách vất vả, nhưng cuối cùng lại bị cô cướp công — tên xui xẻo đó. Việc Shawn xuất hiện ở đây không khiến Quý Dữu ngạc nhiên. Điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao Lưu Phù Phong lại đi cùng Shawn?
Chuyện gì đây?
Quý Dữu giữ vẻ mặt lạnh băng, trầm tư suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Vì vậy, cô giục Louis: "Đóng cửa thang máy!"
"Chẳng lẽ thật sự là Quý Dữu?" Giọng nói của Shawn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu ta không hề dừng lại, mà lập tức sải bước về phía Quý Dữu.
"Khụ khụ…" Quý Dữu ho nhẹ một tiếng, nhưng giọng nói bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, không còn là giọng của cô nữa, mà trở thành một giọng nói mềm mại, ngọt ngào như một bé gái đáng yêu: "Cậu là ai?"
Cô hỏi, trong giọng nói mang theo chút không vui.
Shawn sững người.
Cậu ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quý Dữu trên xe lăn, phát hiện người ngồi đó là một cô gái trông có vẻ gầy yếu.
Còn về chiều cao?
Do cô ấy đang ngồi trên xe lăn, lại khoác một chiếc áo choàng dài, nên không thể nhìn ra chính xác cao bao nhiêu.
Shawn suy nghĩ một chút, rồi dừng bước.
Quý Dữu kéo nhẹ tay áo của Louis, dùng giọng nói mềm mại đến mức có thể khiến người ta phát ngấy, nói: "Anh trai, chúng ta mau đi thôi. Nghe nói nếu đến căn tin trễ, sẽ không còn đồ ăn tự nhiên nữa. Hôm nay em nhất định phải ăn được tiramisu!"
"Ồ." Louis ngẩn người một lúc, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com