Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1452: Bầy Hắc Hùng

Khi Nhạc Tê Nguyên thuận lợi cõng hai người bất tỉnh xuất hiện ở cửa hang, Quý Dữu nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi cô cứng lại.

Tách! Tách! Tách!

Không xa, bỗng nhiên một trận bụi cuộn lên mịt mù, bụi bay tán loạn khắp nơi. Rất nhanh, những bóng đen khổng lồ hiện ra trong màn bụi.

Một con.

Hai con.

Ba con.

...

Một cái nhìn thoáng qua, không thể đếm được chính xác có bao nhiêu con.

Trước cửa mỏ, không chỉ gương mặt Quý Dữu lập tức cứng đờ mà cả Nhạc Tê Nguyên cũng tái mét!

"Chết tiệt!"

"Chạy mau!"

"Không đánh lại được! Mau lên, mọi người còn đứng ngây ra làm gì?" Nhạc Tê Quang lại là người phản ứng nhanh nhất tại hiện trường, nhưng cậu cách cửa mỏ hơi xa, phía sau còn có một loạt "đuôi" há miệng nhe nanh, mức độ nguy hiểm không kém gì Quý Dữu và những người khác.

Quý Dữu nghiến răng, tự nhủ phải bình tĩnh, trầm giọng nói: "A Kha, hạ thang nâng xuống, nhanh lên."

"Vâng… được… được rồi." Giọng A Kha run rẩy, rồi điều khiển bảng điều khiển của phi thuyền, hạ thang nâng xuống. Có lẽ vì quá căng thẳng, động tác của cậu hơi chậm chạp, khiến thang nâng rung lắc trên không trung, không thể đáp chính xác xuống cửa mỏ.

Quý Dữu nói: "Đừng hoảng."

A Kha nghe vậy, ngón tay ổn định lại, thang nâng cuối cùng cũng đáp xuống vững vàng trước cửa mỏ. Nhạc Tê Nguyên ngẩng đầu lên, chuẩn bị cõng người lao tới. Nhưng ngay lúc đó, bầy Hắc Hùng khổng lồ đã xông tới, cuốn theo bụi mù mịt!

Vù ~

Ngay khi móng vuốt của một con Hắc Hùng khổng lồ sắp chộp lấy đầu người nằm trên lưng Nhạc Tê Nguyên, Quý Dữu giơ tay, vung một nhát kiếm.

Xoẹt ~

Một nhát!

Móng vuốt của con gấu bị chém đứt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nhạc Tê Nguyên lập tức ném hai người trên lưng lên thang nâng.

Quý Dữu hét lớn: "Nâng lên!"

Nghe lệnh, tim A Kha đập thình thịch nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Quý Dữu, nâng thang lên!

Ngay sau đó, một loạt Hắc Hùng lao tới, gầm rú, vung móng, nhảy lên. Chỉ chút nữa thôi là chúng đã kéo được thang xuống, may mà A Kha nghe theo Quý Dụ, không chút do dự!

Thang nâng nhanh chóng vút lên không trung.

Nhưng Quý Dữu, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham vẫn còn dưới mặt đất. A Kha căng thẳng trừng mắt nhìn màn hình giám sát: "Chị!!!"

Năm người linh hoạt né tránh các đòn tấn công của bầy Hắc Hùng. Nhìn thấy họ, lũ Hắc Hùng trở nên cuồng loạn, đồng loạt há miệng, đập mạnh vào ngực rồi lao về phía năm người!

Năm người lập tức tản ra khắp nơi. Đám Hắc Hùng tấn công hụt liền va vào nhau, ngã xuống như những quả bowling, chỉ trong chớp mắt đã rơi rụng một mảng. Ngay sau đó, bầy gấu ngẩng cổ lên, gầm lên những tiếng chấn động:

"Gầm ——"

"Gầm ——"

"Gầm ——"

Mặt đất trở nên hỗn loạn, A Kha căng thẳng nhìn màn hình giám sát nhưng hoàn toàn không thấy chị mình ở đâu, cũng không biết phải làm gì lúc này!

Phải làm sao đây?

A Kha hoảng hốt.

"A Kha, chúng ta nên làm gì?" Lưu Minh ngớ người. Trong chớp mắt, mọi chuyện đã diễn ra. Tình huống lúc này khiến cả Lưu Minh và những người khác đều bối rối, họ nhìn nhau rồi quay sang A Kha.

A Kha là phi công của phi thuyền, cũng là người có quyền hạn cao nhất trên đó. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này, A Kha đã trở thành chỗ dựa tinh thần của mọi người.

Nghe Lưu Minh hỏi, A Kha cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, ổn định tinh thần rồi nói: "Thang nâng sắp vào bên trong phi thuyền. Mọi người nhanh chóng đưa những người bất tỉnh vào khoang điều trị, những việc khác cứ làm theo quy trình."

Trên màn hình giám sát, bầy Hắc Hùng vẫn đang tàn phá. Chúng hung hăng đập phá, đá văng, hất tung tất cả những gì mắt nhìn thấy. Cát vàng cuộn lên, bụi mịt mù...

Hầu như không còn nhìn thấy bóng dáng một người nào nữa.

"Họ… họ không phải là…" Phần còn lại của câu, Lưu Minh không dám nói ra. Mạng sống của ba người họ đều do những học sinh này cứu, vậy mà bây giờ chính những học sinh ấy lại rơi vào tình thế nguy hiểm…

Lưu Minh cảm thấy khó chịu, những người khác cũng vậy. Bầu không khí bên trong phi thuyền trở nên trầm mặc. A Kha cao giọng nói: "Không thể nào! Họ tuyệt đối sẽ không sao!"

Lời nói của cậu vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng.

Như để tự an ủi và cũng như để thuyết phục chính mình, A Kha lặp lại: "Chị và mọi người rất mạnh, rất mạnh, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì."

"Nhưng mà…" Người đàn ông gầy gò bên cạnh Lưu Minh lén nhìn A Kha rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng mà… đó là một bầy tinh thú, một bầy cơ đấy! Không biết có bao nhiêu con, tất cả đều là cấp 4, cấp 5 cả."

Dù mạnh đến đâu, đối mặt với quá nhiều tinh thú như vậy, sức người vẫn có hạn.

A Kha định lớn tiếng phản bác, nhưng đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Quý Dữu vang lên qua bộ đàm: "A Kha, di chuyển phi thuyền về hướng 9 giờ một chút, không cần nhiều, khoảng 500 mét về phía trước."

"Chị!!!" A Kha mừng rỡ hỏi: "Chị không sao chứ?"

"Ừm." Quý Dữu hạ giọng: "Nhanh lên."

"Rõ!" A Kha đáp mạnh mẽ: "Em sẽ lập tức di chuyển!"

Lưu Minh và mọi người bỗng trợn tròn mắt: "!!!"

"Thật sự không sao?"

"Không thể tin được!"

"Mạnh quá!"

" Thật sự rất mạnh!!!"

...

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về màn hình giám sát nhưng vẫn không thấy Quý Dữu và đồng đội đang ẩn nấp ở đâu. Tuy nhiên, chỉ cần nghe được giọng nói của họ, chứng tỏ tất cả thực sự vẫn ổn.

Sự kích động và kinh ngạc khiến mọi người nhất thời không biết diễn tả bằng lời thế nào!

A Kha nhanh chóng điều chỉnh hướng phi thuyền.

Vì loài Hắc Hùng là sinh vật sống trên đất liền, không có khả năng bay nên phi thuyền bay trên không rất an toàn. Chỉ cần không hạ xuống thì tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.

Sau khi dừng lại đúng vị trí mà Quý Dữu chỉ định, A Kha vội hỏi: "Chị… chị đang ở đâu? Em phải làm gì bây giờ?"

"Mở quyền truy cập phi thuyền cho chị, ngoài ra không cần làm gì hết." Giọng Quý Dữu rất nhỏ, dường như cô sợ làm bầy Hắc Hùng chú ý, cố ý hạ thấp âm lượng.

Nghe vậy, A Kha vui mừng, biết chị sắp quay lại phi thuyền nên lập tức mở quyền đăng nhập cho Quý Dữu.

Đúng lúc này, màn hình giám sát vang lên tiếng gầm dữ dội của bầy Hắc Hùng! A Kha cúi đầu nhìn, phát hiện phần lớn bầy Hắc Hùng đều dừng lại ngay vị trí mà chị đã nói!

Chuyện gì đây?

Làm sao bây giờ?

Làm sao hạ thang nâng xuống được? Nếu hạ xuống, bầy gấu có thể nhân cơ hội trèo lên hoặc phá nát thang ngay lập tức!

Lần này, A Kha thực sự căng thẳng. Đồng thời, cậu mở to mắt, chăm chú nhìn màn hình giám sát, cố gắng tìm bóng dáng của chị.

Ngay lúc đó, A Kha phát hiện có vật gì đó đang chuyển động trên lưng một con gấu. Cậu phóng to hình ảnh lên nhìn, và ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com