Chương 1531: Hôm Qua Còn Là Tiểu Điềm Điềm, Hôm Nay Đã Thành Quý Mỗ Người Rồi
“Cô, Quý mỗ người nói chuyện với ta phải giữ chút tôn trọng đi, ai bị hỏng đầu hả? Rõ ràng là cô hỏng đầu thì có!” Rồng vàng giận đến phình má, dáng vẻ như sắp phát điên, nhảy lên nhảy xuống, nói: “Cô Mục chỉ chỉnh sửa chút ngoại hình cho tôi thôi!”
Quý Dữu nói: “Cậu chắc chứ, cô Mục chỉ chỉnh mặt cậu, không tiện tay sửa luôn đầu à?”
“Hừ!” Rồng vàng quay lưng lại, không thèm để ý đến cô nữa.
Hôm qua cô Mục Kiếm Linh bỗng nhiên kêu Quý Dữu đưa rồng vàng qua để kiểm tra lại, cô liền mang nó đến. Sau khi được bảo trì xong, nó không thể ngồi yên, chẳng cần cô đến đón mà tự mình rời khỏi phòng bảo trì của cô Mục, quay lại ký túc xá.
Chỉ rời đi một ngày, nó nghĩ sẽ được Quý Dữu vui mừng đón chào. Ai ngờ vừa về đã thấy một đống bài tập cùng Quý Dữu đang mải mê làm, không buồn liếc nó lấy một cái.
Rồng vàng hơi chạnh lòng.
Nó chờ mãi, chờ mãi, mấy tiếng trôi qua, dù tự nhận là một cơ giáp an tĩnh, ngoan ngoãn và biết điều, nó vẫn không được chủ nhân chú ý đến!
Chờ đến lúc Quý Dữu gần làm xong bài thì nó bắt đầu phá phách.
Nhìn bóng dáng bé xíu bên bệ cửa sổ, Quý Dữu bất đắc dĩ cười, bước tới vỗ vai nó.
Rồng vàng lại quay lưng, đưa mông về phía cô.
Quý Dữu đập đầu nó, nó hất đầu quay đi, mặc kệ.
Quý Dữu kéo đuôi nó, lần này thì rồng vàng dựng cả người lên: “Nữ nhân! Bỏ tay cô ra! Tôi cho phép cô chạm vào tôi bao giờ?”
Quý Dữu: “…”
Cô giơ tay gõ đầu nó một cái, lúc này rồng vàng mới ngoan ngoãn nhảy vào lòng cô, ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt đầy kiêu ngạo: “Tôi nói trước nhé, là do cô năn nỉ tôi, tôi mới chịu nói chuyện đấy.”
“Được được được…” Quý Dữu bất đắc dĩ cười: “Là tôi năn nỉ cậu.”
Rồng vàng nghiêm túc hỏi: “Con lạc đà alpaca kia có đáng yêu bằng tôi không?”
Quý Dữu: “…”
Cái tên này, đầu thật sự bị sửa rồi, tự nhiên hỏi câu nguy hiểm như thế để làm gì chứ!
Cô cảm thấy không ổn, nếu trả lời không khéo thì đúng là "câu hỏi lấy mạng".
Vì thế,Quý Dữu không thèm suy nghĩ, liền đáp ngay: "Cậu đang đùa à? Từ 'đáng yêu' vốn không tồn tại trên thế giới này, chỉ từ khi có cậu, thế gian mới có khái niệm đó. Bảo bối Thiên Cẩu nhỏ của tôi.”
Rồng vàng được dỗ dành đến vui vẻ, cực kỳ hài lòng, lại nói: “Tôi với con lạc đà kia, cô chỉ được chọn một, nói đi.”
Quý Dữu: “…”
Cô muốn đánh nó.
Câu hỏi gì mà như chiến trường vậy? Có phải nó lại xem quá nhiều phim truyền hình máu chó với cô Mục rồi không?
Rồng vàng: “Nói.”
Quý Dữu lôi từ nút không gian ra một viên kẹo, nhét vào miệng nó.
“Ưm… ưm…” Miệng rồng vàng đầy kẹo ngọt lịm, má phồng lên, vừa cười vừa nói qua kẽ răng: “Đừng… đừng tưởng dùng một viên kẹo là bịt miệng được tôi, cho thêm viên nữa.”
Quý Dữu lại nhét thêm một viên, rồi lạnh lùng chuyển chủ đề: “Vậy sau khi điều chỉnh ngoại hình, trông cậu có giống mấy bản nhái hay đi lang thang ngoài kia không?” Ở Học viện quân sự Lãm Nguyệt , cũng có nhiều học sinh mua bản sao của Thiên Cẩu, mấy cơ giáp đó rất thích đi dạo, đi đâu trong khuôn viên cũng có thể gặp vài cái.
Nhắc tới chuyện này, rồng vàng hơi bực, nói: “Bản Thiên Cẩu đại nhân tôi đây đường đường tuấn tú phong lưu, nhất là cặp sừng bá đạo kia, thế mà cô ấy dám mài ngắn sừng ta! Tức chết tôi rồi!”
Quý Dữu liếc nhìn, phát hiện đúng là sừng đã ngắn đi, còn hơi phẳng hơn trước, khuôn mặt cũng to ra một vòng, thân hình thì đầy đặn hơn hẳn, mất hẳn vẻ uyển chuyển chuẩn chỉnh trước đây…
Nói ngắn gọn là, mập lên, xấu đi.
Thảo nào tên này không hài lòng, nửa đêm còn chạy tới bắt cô đi nói lý với cô Mục.
Quý Dữu vờ như thật, nói: “Tôi thấy cậu bây giờ trông còn oai phong lẫm liệt hơn trước! Nhìn đôi mắt kia, sáng rực có thần, làn da này, bóng loáng phát sáng, còn cái sừng, bá đạo không ai sánh bằng! Nhìn…”
Rồng vàng càng nghe mắt càng sáng: “Thật không?”
Quý Dữu gật mạnh: “Thật mà!”
Rồng vàng lúc này mới vui vẻ, giả vờ miễn cưỡng: “Vậy thôi khỏi sửa nữa, để vậy cũng được.”
Quý Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Ngay giây sau.
Rồng vàng nói: “Vậy tôi với con lạc đà kia, cô chọn ai?”
Vai Quý Dữu run lên.
Rồng vàng: “Nói.”
Quý Dữu đưa tay ôm trán, tung chiêu sát thủ: “Vậy tôi hỏi lại cậu, giữa thợ sửa máy với tôi, cậu chọn ai?”
Hừ!
Tưởng tôi hết cách sao?
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề… là tạo ra thêm một vấn đề nữa. Cái cơ giáp này, đúng là thấy đời chưa đủ nhiều.
Đuôi rồng vàng bỗng cứng đơ, rõ ràng bị nghẹn lời, rồi nó nghiêng đầu, dường như thật sự đang suy nghĩ.
Quý Dữu thì huýt sáo khe khẽ, đầy đắc ý.
Sau khi thoát khỏi cảm giác khốn đốn, rồng vàng bỗng nói: “Câu hỏi của cô không được thành lập! Con lạc đà kia vẫn sống, còn thợ sửa thì tro cũng không còn rồi, làm sao so được!”
Quý Dữu cảm thấy má mình đau rát.
Rồng vàng trợn mắt nhìn cô: “Đáng chết! Cô, nữ nhân này, ngoài tôi ra lại còn dám nghĩ đến con lạc đà kia!”
“Đáng chết! Cô là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy!”
“Tốt lắm.”
“Tốt lắm.”
“Tốt —” Nó định nói câu "tốt" lần thứ ba thì trên đầu bỗng xuất hiện một bàn tay mềm mại, tay đó nhẹ nhàng xoa đầu nó. Rồng vàng ngẩng đầu lên, đối diện là một đôi mắt rực rỡ như sao trời.
“Được rồi.”
“Chọn cậu.”
Giọng Quý Dữu dịu dàng, ánh mắt và khóe môi đều lấp lánh nụ cười cưng chiều: “Chỉ chọn cậu.”
Bị vướng phải một cơ giáp hay ghen như thế này, đúng là bó tay thật rồi.
“Cạch ~”
Một âm thanh khe khẽ khiến Quý Dữu chú ý: “???”
Rồng vàng đã lưu đoạn video vừa rồi vào bộ nhớ trong, còn sao lưu nhiều bản, rồi đặt làm của riêng nó. Nó quay sang cười nham hiểm với Quý Dữu: “Nữ nhân, lần này cô nằm trong tay tôi rồi.”
Quý Dữu: “…”
Cô nghẹn lời mấy giây, nghiến răng: “Diễn giỏi thật đấy.”
Rồng vàng vẫy đuôi: “Thường thôi, thường thôi, nói về diễn xuất thì vẫn là cô giỏi hơn, Quý mỗ.”
Quý Dữu nhìn chằm chằm nó: “Nói đi, bày mưu tính kế như thế, định bắt tôi làm gì đây?”
Rồng vàng vỗ bụng, nơi bộ nhớ của nó nằm, rồi nói: “Không định làm gì cả. Nhưng mà này, nữ nhân… nếu tôi đến trước mặt con lạc đà kia, bật đoạn video này lên, liệu nó có…”
Quý Dữu sa sầm mặt: “Nói đi, chỉ cần không lấy mạng tôi thì cái gì tôi cũng cho.”
Rồng vàng nghẹn họng, nữ nhân này, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ mạng mình! Xem ra mấy tiểu thuyết ngôn tình truyền hình toàn là lừa người!
Trên đời này làm gì có nữ nhân nào chịu vì người yêu mà hy sinh tính mạng chứ. Miệng thì nói yêu ngươi, quan tâm ngươi, chỉ chọn ngươi thôi, quay lưng liền có thể nói y chang với một con lạc đà alpaca!
Nghĩ càng thêm giận: “Phụ nữ đều là đồ giò heo lớn!”
Khóe miệng Quý Dữu co giật.
Rồng vàng: “Tôi muốn phát đoạn video đó ngay trước mặt con lạc đà kia!”
Quý Dữu xoa trán: “Nói đi, thật sự là cái gì tôi cũng cho.”
Rồng vàng: “Thật sao?!”
Quý Dữu: “Nói đi.”
Rồng vàng nói: “Tôi muốn cô dẫn tôi cùng đi vào khe nứt không gian.”
Quý Dữu hơi khó xử, vì chuyện không mang theo rồng vàng là quyết định của cô Mục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com