Chương 1539: Tạ Linh Chi Khẩu Thị Tâm Phi
Tạ Linh Chi đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, một chân hờ hững đá mặt đất, trông có vẻ rất buồn chán. Mãi đến khi Quý Dữu xuất hiện, vẻ lạnh lùng toàn thân cô lập tức biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt bơ phờ buồn bực của Quý Dữu, rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ.
Quý Dữu vội vã chạy lại gần: "Chị Linh Chi, chị đang đợi em à?"
Tạ Linh Chi thu lại nụ cười, nhướng mày hỏi: "Sao giờ này mới ra?"
Quý Dữu nhìn đồng hồ, ngạc nhiên đáp: "Có muộn đâu, còn một tiếng nữa mới đến giờ học mà." Nói rồi, cô không nhịn được hỏi: "Chị Linh Chi, chị tìm em có việc gì à?"
"Khụ…" Tạ Linh Chi nghiêm mặt, khẽ ho một tiếng, nói: "Em gọi điện cho chị, chị không nghe được, muốn hỏi em gọi có chuyện gì?"
Ngay ngày đầu tiên trở lại trường, Quý Dữu đã gọi điện cho Tạ Linh Chi, Tạ Xuyên Khung, Leah, đàn chị Thi Nhã, đàn anh Hà Tất… nhưng chỉ có mỗi chị Thi Nhã ra đón cô.
Những người khác đều không phản hồi.
Vài ngày sau cũng không có tin tức, Quý Dữu có chút lo lắng. Anh Khung và chị Leah đã đi làm nhiệm vụ từ học kỳ trước, đến giờ vẫn chưa về trường, thỉnh thoảng mới nhắn vài tin. Sau khi xác nhận họ vẫn an toàn, cô mới yên tâm hơn.
Còn chị Linh Chi?
Quý Dữu biết chị vẫn luôn ở trường, nhưng suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, nên chắc chắn ở trường thì cũng không gặp vấn đề an toàn gì. Vì vậy, cô thật ra cũng không lo.
Cô gọi điện chủ yếu là để báo một tiếng mình đã về, để mọi người khỏi phải lo.
Cho nên...
Nghe chị Linh Chi hỏi, Quý Dữu liền nở nụ cười toe toét: "Vì em nhớ chị Linh Chi quá nên mới gọi đấy."
Tạ Linh Chi hơi bất lực, lạnh mặt lườm cô một cái: "Em có thể bớt nói mấy lời buồn nôn lại không? Nghe xong mà muốn ói cả bữa tối hôm trước ra đấy."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Quý Dữu nhào thẳng về phía Tạ Linh Chi…
"Này…" Khoảnh khắc đó, Tạ Linh Chi theo bản năng đưa tay đỡ lấy Quý Dữu, rồi ngay sau đó, cô bị Quý Dữu ôm chặt như bạch tuộc, thậm chí còn bị hôn đánh chụt lên khuôn mặt lạnh lùng kia.
Tạ Linh Chi cứng đờ cả người, cảm giác như máu trong ngũ tạng đều đảo ngược dòng chảy trong khoảnh khắc đó. Cô há miệng ra: "Tôi... Má!!!"
"Em!!!"
"Em chán sống rồi đúng không?" Mặt Tạ linh Chi đỏ bừng, đỏ như quả táo sắp rụng khỏi cành, trong lúc hoảng loạn, cô đẩy mạnh Quý Dữu ra, nhưng phát hiện không thể đẩy nổi cái miếng cao dán chết tiệt này, Tạ Linh Chi tức giận giơ tay lên, ra sức lau má mình vừa bị hôn.
"Ha ha ha…"
"Như này mới gọi là buồn nôn biết chưa?" Quý Dữu ôm lấy cô, cười ngặt nghẽo: "Chị Linh Chi, đừng lau nữa, đừng lau nữa, bên ngoài biết bao nhiêu người cầu em hôn họ một cái còn không được đó."
Tạ Linh Chi xắn tay áo lên, nghiến răng kèn kẹt: "Tôi thấy cô đúng là ngứa đòn rồi đúng không? Đừng tưởng cô vừa đoạt hạng tư giải đấu liên trường là tôi không dám đánh cô nhé!"
Quý Dữu vừa nghe liền mặt dày đưa cái mặt trắng trẻo của mình sát lại, nói: "Chị Linh Chi, trên đời này ai cũng không dám đánh vào mặt em, chỉ có chị là em cam tâm tình nguyện dâng lên."
"Bốp" một tiếng, Tạ Linh Chi gõ mạnh vào đầu cô một cái, nghiêm mặt lại nói: "Đủ rồi đó! mau buông tôi ra!"
Lúc này Quý Dữu mới chịu buông tay.
Tạ Linh Chi len lén thở phào một cái.
Má nó!
Mới có chút thời gian không gặp thôi, sao cái đứa Quý Dữu này lại trở nên vô liêm sỉ thế cơ chứ? Tạ Linh Chi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tính cách Quý Dữu lại thay đổi nhiều đến vậy?
Cuộc sống đã làm gì cô rồi sao?
Hay là — giáo viên hệ chiến đấu đáng sợ nhất, Mục Kiếm Linh thật sự quá kinh khủng? Có thể đào tạo một người ngoan ngoãn, nhát gan trở nên thế này?
Nhưng Tạ Linh Chi nghĩ lại, Quý Dữu cái đứa này từ khi chưa vào học ở tinh cầu Lãm Nguyệt Tinh đã là cái dạng mặt dày vô liêm sỉ như thế rồi, cũng không có gì lạ.
Trong không gian kín.
Tiểu Dữu ôm ngực, giọng đầy khó tin nói: 【Chị ơi, chị... chị thật sự dám hôn chị Linh Chi một cái sao? Chị ấy... Chị ấy... Đáng sợ lắm đó】
Giọng điệu cô bé cứ như Quý Dữu vừa làm chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, khiến Quý Dữu nghe xong cũng muốn bật cười, cô nói: [Chị ấy là một con mèo già thôi mà, có gì đáng sợ đâu? Đừng sợ chị ấy, mấy người bên ngoài càng hung dữ càng giống như mèo con thôi, chẳng đáng lo gì cả, em nhìn nè, chị hôn chị ấy một cái, chị ấy đâu có đánh chị, cũng đâu có chửi chị, đúng không?]
【Không... không đơn giản vậy đâu. Chị Linh Chi… thật… thật sự rất đáng sợ.】Tiểu Dữu ôm ngực, miệng há hốc: 【Trước đây em thường xuyên bị chị ấy mắng, làm gì cũng bị mắng… Chị ấy… chị ấy… chính là kiểu người rất dữ dằn, em làm gì hình như cũng khiến chị ấy khó chịu.】
Nghe vậy, Quý Dữu nhìn sang Tạ Linh Chi đang đứng ở góc tường ra sức lau mặt, khuôn mặt đỏ bừng từ cổ đến tận vành tai…
Vậy mà sợ cái gì chứ?
Quý Dữu cười nói với Tiểu Dữu: "Đừng sợ chị ấy, sau này nếu còn dám mắng em, chị sẽ thay em đánh chị ấy! Đánh đến khi chị ấy khóc!"
Tiểu Dữu nghe vậy, vội lắc đầu: 【Không... không cần đâu! Thật ra ngoài mắng em, chị Linh Chi chưa từng làm gì em cả. Hồi trước khi nhà bác cả còn ở chung, có lần chị họ bắt nạt em, chị Linh Chi đã dẫn em đi dạy cho chị họ một trận. Rõ ràng chị ấy nhỏ hơn chị họ, vậy mà vẫn làm chị ấy khóc.】
Nhắc đến đó, Tiểu Dữu không nhịn được bật cười, nhớ lại cảnh tượng ngày đó.
Chị Linh Chi là một trong số ít người bạn đồng hành trong tuổi thơ của Tiểu Dữu, dù chị ấy có dữ dằn, nhưng chưa bao giờ ra tay với em ấy...
Tiểu Dữu hiểu rõ, chị ấy là người ngoài cứng trong mềm.
Chỉ cần Quý Dữu sẵn lòng tiêu hao tinh thần lực thì Tiểu Dữu có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Tuy nhiên điều đó tiêu tốn năng lượng rất lớn và sau đó cần ăn đường đậu để phục hồi. Vì vậy hai người đã thống nhất với nhau, bình thường sẽ ngắt kết nối cảm giác với thế giới bên ngoài.
Lần này, dù Tiểu Dữu không yêu cầu, nhưng Quý Dữu đã chủ động chia sẻ tinh thần lực, để Tiểu Dữu có thể nghe được giọng của Tạ Linh Chi.
Dù không thể trò chuyện với thế giới bên ngoài, chỉ cần được nghe giọng nói ấy thôi cũng khiến Tiểu Dữu vui không tả xiết. Em ấy chăm chú, tham lam lắng nghe từng câu từng chữ, sợ bỏ sót bất cứ điều gì.
Chỉ cần nghe âm thanh thôi, Tiểu Dữu cũng có thể hình dung ra vẻ mặt phát điên của chị Linh Chi lúc này.
Cả hai cùng cười, một người trong đầu, một người ngoài thực tại.
Tạ Linh Chi lau sạch mặt, vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cười trộm của Quý Dữu. Cô khoanh tay, bực bội nói: "Lần sau còn làm loạn nữa, chị đánh thật đấy!"
"Đừng tưởng tôi không dám." Cô lẩm bẩm một câu, rồi đột nhiên nghiêm túc nhìn Quý Dữu: "Chị đến đây là để nói với em một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com