Chương 1552: Tôi Mắc Chứng Sạch Sẽ
Khóe môi của Nolan Augustine cứng đờ. Anh nhìn thấy Quý Dữu quay người định rời đi, liền không nhịn được lên tiếng: “Đàn em Quý Dữu, em thật sự không muốn cân nhắc thêm chút nữa sao?”
Quý Dữu: “……”
Vị đàn anh Nolan này… sao lại lắm lời vậy?
Đã từ chối rõ ràng nhiều lần như thế, vậy mà còn dai dẳng bám theo?
Chẳng lẽ trên người mình thực sự có sức hút khiến người ta không thể bỏ qua?
Hay là… đối phương đã nhận ra điều gì đặc biệt ở mình?
Quý Dữu xoay người lại, hỏi thẳng: “Anh Nolan, cho em mạn phép hỏi một câu. Việc anh liên tục cố gắng mời em vào phòng thí nghiệm của anh, anh đang để mắt đến điểm mạnh nào của em vậy?”
Mức lương bắt đầu từ 1 triệu tín dụng một năm, đối với người bình thường mà nói thì đúng là khó mà từ chối. Thậm chí ngay cả Quý Dữu cũng phải thừa nhận là có chút dao động. Nhưng mục tiêu của cô không nằm ở đó, nên cô có thể dứt khoát từ chối.
Phải biết, kỹ sư xử lý tài liệu thông thường chỉ nhận lương tháng vài nghìn tín dụng, đã là mức lương tốt. Người xuất sắc nhất cùng lắm mới được vài vạn tín dụng.
Thế mà cô, một sinh viên năm hai, lại được đề nghị mức 1 triệu tín dụng mỗi năm. Phải công nhận rằng Nolan quả thật rất hào phóng.
Nhưng!
Ngược lại cũng chứng minh rằng… thứ anh ta nhắm đến còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Đằng sau mọi lời đề nghị hấp dẫn, chắc chắn đều có những lợi ích sâu hơn. Nếu không, ai lại trả giá cao như vậy chỉ để cô xử lý tài liệu?
Toàn Liên minh có mấy chục ngàn kỹ sư xử lý tài liệu. Người giỏi hơn cô chắc chắn không thiếu.
Cô tự biết mình không phải người nổi bật nhất.
Vậy… hắn ta tiếp cận mình vì điều gì?
Quý Dữu nheo mắt, nghiêm túc nhìn Nolan Augustine.
Nolan cố giấu mọi dao động trong cảm xúc, tỏ ra bình thản: “Đàn em Quý Dữu là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong giới xử lý tài liệu hiện tại. Phòng thí nghiệm của anh đúng lúc đang cần những tài năng như em. Thực ra, bọn anh vẫn đang tìm thêm nhân lực cho nhóm tài liệu... anh —”
Anh còn chưa nói hết, Quý Dữu đã ngắt lời: “Cho nên, đó cũng là lý do ban đầu anh chiêu mộ Từ Tư Vũ sao?”
Khóe miệng Nolan Augustine cứng lại.
Anh vốn định lảng sang chuyện khác, nhưng trước ánh mắt chất vấn sắc bén của Quý Dữu, cuối cùng vẫn phải trả lời: “Đúng là Từ Tư Vũ từng là học sinh xuất sắc nhất khoa tài liệu. Phòng thí nghiệm của anh lúc đó thiếu người, nên anh đã chọn cô ấy… nhưng anh không hề biết…” Cô ấy đã đạo văn em…
Lời của Nolan Augustine còn chưa nói xong, Quý Dữu đã bật cười lạnh: “Vậy ra, phòng thí nghiệm của anh rác rưởi gì cũng nhận à?”
Nolan Augustine: “……”
Ngay tại chỗ, nụ cười trên môi anh ta gần như sụp đổ hoàn toàn.
Quý Dữu chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt của đối phương, lại tiếp tục hỏi thêm một câu: “Vậy nếu em đồng ý gia nhập phòng thí nghiệm của anh, anh định sắp xếp Từ Tư Vũ thế nào?”
Nụ cười của Nolan Augustine trở nên gượng gạo.
Về vấn đề này, anh ta đã sớm có dự tính, chủ động mời Quý Dữu tham gia, thì dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn một phương án xử lý khác cho Từ Tư Vũ.
Giữa Từ Tư Vũ và Quý Dữu tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải, tuyệt đối không thể để hai người ở trong cùng một phòng thí nghiệm, thậm chí là cùng một khu làm việc.
Vì vậy, Nolan dự tính sẽ điều Từ Tư Vũ sang chi nhánh, phụ trách xử lý tài liệu ở đó.
Còn chuyện đuổi việc cô ta sao?
Thật ra, Nolan cũng từng nghĩ đến.
Nhưng Từ Tư Vũ dù từng đạo văn, nhưng vẫn có chút năng lực. Quan trọng hơn là. cô ta cực kỳ rẻ mạt.
Trước đây, cô ta tự nguyện dâng hiến sức lực.
Giờ không còn chỗ đi, anh ta giữ lại cũng chẳng phải trả lương.
Nói thật, một người làm việc không cần tiền lương, lại còn rất tận tụy, thì… làm sao mà từ chối nổi?
Hơn nữa, cô ta còn nói sẽ theo anh ta cả đời, không đòi danh phận gì, không có anh là sống không nổi, suýt chút nữa đã đi tự sát…
Nói gì thì nói, Nolan cảm thấy không nỡ từ chối một cô gái tuy có tỳ vết, nhưng vẫn có thể mang lại giá trị cho mình.
Cho nên —
Kế hoạch trong lòng Nolan là sẽ mở một chi nhánh riêng, để Từ Tư Vũ đảm nhiệm ở đó, tránh tiếp xúc hoàn toàn với Quý Dữu.
Còn nếu tương lai Quý Dữu thể hiện xuất sắc, còn Từ Tư Vũ không tạo ra giá trị nữa, thì sẽ xử lý sau.
...
Các luồng suy nghĩ vụt qua nhanh chóng trong đầu Nolan Augustine, nhưng ngoài mặt anh ta lại chẳng do dự, đáp ngay lập tức: “Đương nhiên là sẽ đuổi việc Từ Tư Vũ.”
Quý Dữu hơi ngẩn ra, liếc nhìn Nolan một cái, không bỏ qua tia sáng lóe lên nhanh chóng trong mắt anh ta.
Và rồi —
Quý Dữu đã hiểu ra một điều gì đó.
Nolan Augustine mang theo vẻ mặt đầy phẫn uất, nói: “Tư cách đạo đức của cô ta có vấn đề, đó là sự thật. Lúc trước anh thấy cô ta định tự sát, không thể khoanh tay đứng nhìn. Giờ có lẽ cô ấy đã ổn hơn, đã đến lúc phải tự đối mặt với hậu quả việc mình đã làm. Anh hy vọng cô ta có thể gánh vác trách nhiệm với lỗi lầm của mình, nên chỉ cần xác định cô ta đã có khả năng sống độc lập, anh sẽ không ngần ngại sa thải cô ta.”
Quý Dữu nhướng mày: “Ồ, vậy nghĩa là hiện tại vẫn giữ cô ấy lại trong phòng thí nghiệm?”
Nolan vội đáp: “Đương nhiên là không! Như vậy chẳng khác gì cố tình làm em thấy khó chịu sao? Anh sẽ để cô ấy rời khỏi phòng thí nghiệm.”
Quý Dữu kéo dài giọng: “Ồ ——” Vậy là anh cũng biết sẽ khiến tôi thấy khó chịu đấy à?
Nolan vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn: “Quý Dữu, em thấy thế nào? Nếu cách sắp xếp này khiến em vẫn chưa hài lòng, cứ nói với anh. Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.”
Trước mắt thì dỗ cho êm chuyện, đợi cô gật đầu ký hợp đồng xong xuôi, chuyện sau đó để sau tính.
Dù sau này Quý Dữu có phát hiện ra Từ Tư Vũ vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, chỉ là ở một cơ sở khác, thì cô cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không?
Theo suy nghĩ của Nolan, chỉ là chuyện đạo văn thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Chỉ cần mang lại lợi ích cho anh ta, là đủ rồi.
Nhìn gương mặt của Nolan Augustine đang nở nụ cười tự cho là lịch thiệp và có khí chất, Quý Dữu khẽ cười. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao sáu sợi tơ tinh thần của mình lại bảo người này… “có mùi hôi”.
Với nhân phẩm như vậy, quả thật, mùi hôi nồng nặc.
Cô không hề có ý định giữ thể diện cho anh ta, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy nghĩa là, nếu em đồng ý, anh sẽ ngay lập tức đưa ra hợp đồng, vì muốn em ký càng sớm càng tốt nên sẽ hứa hẹn đủ điều, rồi em vừa ký xong, phát hiện Từ Tư Vũ vẫn đang ở trong hệ thống phòng thí nghiệm của anh, mà lúc đó muốn rút lui thì phải gánh một khoản tiền phạt khổng lồ?”
Nụ cười nơi khóe môi Nolan Augustine đông cứng lại.
Toàn bộ kế hoạch của anh ta bị Quý Dữu vạch trần không sót một chữ, cảm giác xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu.
Nhưng Quý Dữu không hề tha cho anh ta, cô nói tiếp: “Anh Nolan, nếu phòng thí nghiệm của anh lấy lợi ích làm gốc cho mọi thứ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chính lợi ích đó phản phệ.”
“Xin lỗi, em mắc chứng ưa sạch sẽ. Em sẽ không gia nhập.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com