Chương 1562: Miệng Cô Mục Thật Đúng Là....
Phòng huấn luyện.
Mục Kiếm Linh chắp tay sau lưng, vẫn chậm rãi bước vào như mọi ngày, đứng trên bục giảng, liếc nhìn đám học sinh rồi khẽ nhếch môi: "Hôm nay tự học."
Nói xong, bà kéo ghế trên bục ra ngồi xuống.
Sau đó…
Trong phòng huấn luyện liền vang lên tiếng nhạc nền phim truyền hình.
Các học sinh ai nấy mắt nhìn thẳng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Quý Dữu không kìm được tò mò, len lén ngẩng đầu nhìn cô giáo Mục đang cúi đầu xem phim. Tối qua, vì rồng vàng, cô vừa ký lại một bản hợp đồng bất bình đẳng trị giá 10 ngàn tỷ với cô giáo Mục, mà rồng vàng và Mục cô dường như còn chia tay trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Nói thật thì, Quý Dữu vẫn khá lo cho cô giáo Mục. Người này quá lạnh nhạt, kiểu như dù trời sập cũng vẫn lạnh lùng, hiếm khi thấy biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng tối qua, Quý Dữu may mắn được chứng kiến.
Hơn nữa, cô còn được rồng vàng tiết lộ một loạt "phốt" giữa cô giáo Mục và một thợ sửa máy, khiến cô càng đứng ngồi không yên, sợ cô giáo biết rồi sẽ âm thầm gây khó dễ mình.
Rõ ràng là lo thừa.
Mục Kiếm Linh chẳng buồn để ý cô.
Khi Quý Dữu len lén quan sát, Mục Kiếm Linh vẫn dán mắt vào bộ phim truyền hình đầy "drama cẩu huyết", ánh mắt đóng đinh vào khuôn mặt Diệp Lộ trên màn hình, không hề xê dịch.
Quý Dữu liếc thử, phát hiện lại là một bộ phim mới, tên là Làm Một Con Cá Mặn Vui Vẻ, nữ chính vẫn là “Hoa Khôi Liên Minh” Diệp Lộ.
Quý Dữu tặc lưỡi cảm thán, Diệp Lộ đúng là lao động mẫu mực trong giới diễn viên. Phim ra hết bộ này đến bộ khác không ngơi nghỉ, từ Cám Dỗ Của Vợ Cũ đến Nữ Vương Là Tôi, vai diễn từ "tiểu tam" trà xanh đến bà hoàng nữ chính, giờ lại hóa thân thành một con cá mặn.
Cá mặn mà cũng có thể vui vẻ à?
Quả là làm khó cá mặn quá...
Khụ khụ...
Khi Quý Dữu còn đang lẩm bẩm trong bụng, trên màn hình, nữ chính do Diệp Lộ đóng đã trọng sinh đến lần thứ 99, mỗi lần đều cố gắng sống, cố gắng phấn đấu, nhưng kết quả đều là công cốc. Vậy nên đến lần thứ 100, cô dứt khoát bỏ cuộc, quyết làm một con cá mặn vĩ đại, buông xuôi tất cả.
Sau đó... đủ thứ tình huống dở khóc dở cười xảy ra, những người và thứ mà cô từng mơ ước suốt 99 đời thì giờ lại tự tìm tới...
Nhưng cô lại nhận ra, chúng không còn là điều cô yêu thích, khao khát nữa. Cuộc đời cô từ đó có một mục tiêu cao hơn.
...
Trong lúc đó, phim đang đến phân đoạn hài hước, đối mặt với nam chính chủ động theo đuổi, Diệp Lộ ngơ ngác hỏi: "Anh đến sửa nước với điện à?"
Gương mặt nam chính lập tức vỡ vụn.
Khoảnh khắc đó, Mục Kiếm Linh bị chọc cười thật sự, trên mặt nở nụ cười rõ ràng, khiến Quý Dữu rùng mình, vội vàng quay mặt đi —
Tiếp theo, Quý Dữu làm một lượt bài tập thể lực, rồi điều khiển cơ giáp thường để luyện thao tác, mỗi động tác cô đều cố gắng thực hiện hoàn hảo, nên cũng không để ý thời gian trôi qua thế nào.
Cho đến khi chuông hết tiết vang lên, Mục Kiếm Linh tắt quang não, nhàn nhạt nói: "Hết giờ học."
Các học sinh ngừng luyện tập rồi lần lượt rời đi.
Quý Dữu cùng Sở Kiều Kiều và những người khác cũng chuẩn bị rời khỏi, vì sáng mai họ sẽ lên đường đến khe nứt không gian. Không ngờ, cô giáo Mục thật sự không dặn dò thêm điều gì, khiến cả nhóm hơi bối rối, như thể thiếu một chút định hướng.
Mọi người nhìn nhau, Nhạc Tê Nguyên hỏi: "Hay là mình hỏi cô Mục xem chúng ta có cần chuẩn bị gì trước không?"
Sở Kiều Kiều nói: "Tốt nhất đừng hỏi, không lại giống mấy đứa còn chưa cai sữa, chẳng có chút độc lập nào."
Nhạc Tê Quang cũng cùng ý, ngẩng cao đầu nói: "Hỏi cái gì mà hỏi? Cần chuẩn bị sớm đã chuẩn bị rồi. Còn một buổi tối nữa thôi, có hỏi thì làm được gì? Chỉ có đồ yếu mới không rời nổi thầy cô. Baba đây ai cũng không hỏi, baba tự lo hết, baba mạnh nhất vũ trụ!"
Mọi người chẳng ai thèm để ý đến Nhạc Tê Quang.
Thẩm Trường Thanh lên tiếng: "Tớ thấy có một vấn đề cần hỏi cô Mục, liên quan đến cơ giáp của chúng ta."
Quý Dữu cũng vừa định nói điều đó, liền hớn hở: "Để tớ gọi cô Mục lại!"
Thế là...
Quý Dữu gọi to cô giáo Mục Kiếm Linh, giải thích lý do. Mục Kiếm Linh quay lại, như chợt nhớ ra điều gì, nói: "Suýt nữa quên nói với các em. Dựa vào đặc điểm và thế mạnh của từng người, nhà trường đã chuẩn bị sẵn cơ giáp và năng lượng phù hợp."
Nói xong, bà ném chìa khóa cho Quý Dữu: "Ở kho cơ giáp số 44, tự mình đến lấy."
Mắt Quý Dữu sáng rỡ: "Trường mình còn chuẩn bị sẵn cơ giáp cho tụi mình nữa sao? Vậy là khỏi mang theo đồ cá nhân?"
Là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cơ giáp của Quý Dữu chỉ là loại “thú cưng chẳng mấy hữu dụng”, tuy có thể chiến đấu nhưng phần lớn chỉ để trưng bày. Nếu cần trang bị cho mình một bộ cơ giáp, cô chỉ có thể mượn từ trường. Không ngờ nhà trường lại chu đáo đến vậy.
Nụ cười trên môi còn chưa tắt thì đã nghe cô Mục bổ sung: "Đó chỉ là cơ giáp dự phòng. Nếu em có đồ phù hợp hơn thì có thể mang theo. Nhưng tôi khuyên nên mang cả hai bộ, phòng trường hợp cần dùng."
Bà nói vậy rồi thì ai cũng gật đầu đồng ý.
Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp: "Thưa cô, ngoài cơ giáp ra, tụi em có cần mang thêm gì nữa không?"
Mục Kiếm Linh liếc nhìn cậu: "Không cần. Mang theo cái đầu là đủ."
Mặt Thẩm Trường Thanh lập tức đỏ bừng lên.
Cô Mục nhàn nhạt: "Tôi đâu nói em ngu, đỏ mặt gì vậy?"
Thẩm Trường Thanh: "..."
Mặt càng đỏ hơn, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Liếc thấy Quý Dữu đang cười trộm, Mục Kiếm Linh đưa tay xoa trán, thở dài: "Một số người nên chia bớt độ dày mặt cho người khác thì tốt."
Quý Dữu cười hì hì: "Cũng đúng, em thấy mặt mình vẫn còn mỏng lắm, nên chia thêm chút mặt của cô đi."
"Chát!" Một cú gõ thẳng lên đầu Quý Dữu, Mục Kiếm Linh không khách khí chút nào: "Đồ quỷ quái, thật sự nghĩ cái đầu bự như quả bóng của em là không đá hỏng nổi sao?"
Quý Dữu ôm đầu định chuồn lẹ, thấy thế Sở Kiều Kiều và những người khác cũng rục rịch chạy theo. Đùa gì chứ, đứa đứng mũi chịu sào còn bỏ chạy rồi, ai mà muốn ở lại ăn đòn?
Cả bọn vừa chạy được vài bước thì sau lưng vang lên giọng cô Mục: "Hôm nay lão hiệu trưởng tự mình công bố ba sự kiện, trong đó hai việc đầu đều là đại sự. Nhưng việc trao huy chương cho các em, lẽ ra chỉ là chuyện nhỏ, ai trao cũng được, mà lão hiệu trưởng lại đích thân lên sân khấu. Các em nghĩ vì sao?"
Quý Dữu khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com