Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1567: Tình Cảm Chia Ly

Sau khi hỏi xong chuyện về Thi Nhã, Hà Tất không nói thêm gì nữa, rõ ràng anh thật sự cảm thấy bắt nạt một đứa ngốc như Quý Dữu chẳng có chút thành tựu nào.

Quý Dữu cũng im lặng. Cô ngồi trong xe bay, xe chạy không nhanh, chầm chậm lướt qua những góc nhỏ của Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, khiến cô có cảm giác như đang ngồi xe du lịch tham quan. Cô rướn cổ, mở to mắt, cố gắng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Từng tòa nhà có thiết kế độc đáo lần lượt lướt qua trước mắt, vườn hoa, lối nhỏ, ao nước… và cả những nhóm học sinh vừa đi vừa trò chuyện…

Quý Dữu lặng lẽ nhìn.

Khi xe đi ngang qua một con tinh thú khổng lồ, cô há miệng, kêu lên: "Đàn anh Hà Tất, đây là phòng huấn luyện của hệ chiến đấu năm hai bọn em đó!"

Ngồi trong khoang lái, Hà Tất không nhịn được đảo mắt: "Tôi chẳng lẽ không biết?"

Chiếc xe bay cỡ nhỏ chuyển sang chế độ lái tay, dưới sự điều khiển của Hà Tất, từ từ bay lên, lướt qua bên miệng con thú khổng lồ, rồi bay đến ngang tầm mắt nó. Đôi mắt ấy to gần bằng ba chiếc xe by, khiến chiếc xe trông chẳng khác gì một con muỗi nhỏ bé…

Quý Dữu không khỏi cảm thán: "Đàn anh Hà Tất, đây là lần đầu tiên em nhìn phòng huấn luyện từ góc độ này, phải nói là… thật sự rất lớn."

Cô biết nó lớn, rất rộng, đủ sức chứa gần nghìn học sinh cùng lúc điều khiển cơ giáp luyện tập, sao mà không lớn cho được?

Nhưng khi ngồi trong xe, từ từ bay lên cao, nhìn xuống từ trên không, cô vẫn thấy choáng ngợp.

Cô cảm thán: "Thật sự có tinh thú nào to như vậy sao? Không thể nào chứ?" 

Cô từng thấy côn trùng Viper cấp 8, Hải Thiết Ngưu cấp 8, cả bầy kền kền ăn xác cấp 8 trở lên, nhưng kích thước của chúng cũng không đến mức này.

Hải Thiết Ngưu cấp 8 từng khiến cả nhóm cô suýt ngừng tim, thân hình nó cỡ khoảng ba chiếc phi thuyền, đã đủ khiến người ta choáng váng. Còn phòng huấn luyện hình thú này, ít nhất cũng to bằng mười chiếc phi thuyền.

Hà Tất điều khiển xe bay lên cao, từ trên nhìn xuống toàn bộ học viện. Nghe câu hỏi có phần ngốc nghếch của Quý Dữu, anh đáp: "Tất nhiên là có."

"Thế giới này rộng lớn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi, bầu trời sao bao la đến mức không thể đo lường." Giọng Hà Tất dịu lại: "Thứ thật sự nhỏ bé, chỉ có con người chúng ta."

Câu này Quý Dữu không đồng tình. Cô phản bác: "Nhỏ bé chỉ là về thể xác, chứ không phải trí tuệ và tư duy của con người… Chúng ta không có thân hình như tinh thú, nhưng chúng ta có chiến hạm, phi thuyền, cơ giáp to không kém gì chúng… Chúng ta không biết bay, không có siêu năng lực, nhưng chúng ta có vũ khí mạnh mẽ và vô số chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì nhân dân…"

"Chúng ta nhỏ bé sao?" 

"Không."

"Bầu trời sao này, thứ thật sự vĩ đại, chỉ có thể là loài người chúng ta." Quý Dữu nói câu đó bằng giọng đầy tự tin, gần như kiêu ngạo.

Nghe vậy, Hà Tất hừ nhẹ: "Lắm lời, tranh thủ nhìn kỹ trường học của cô đi, biết đâu không còn cơ hội nữa."

"Xì!" Quý Dữu lập tức phì một tiếng, mắng: "Nói linh tinh gì thế, tôi không chỉ có cơ hội, mà sau này ngày nào cũng có thể nhìn, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu!"

Khóe miệng Hà Tất giật giật.

Quý Dữu nhìn chằm chằm mặt anh, quan sát kỹ rồi nói: "Tôi nói sao anh lại rảnh rỗi chở tôi vòng quanh trường mãi không chịu đến nơi, thì ra là sợ không quay về được à."

Hà Tất: "..."

Anh mắng: "Nói bậy."

Anh chỉ là muốn nhìn kỹ lại ngôi trường của mình một lần thôi. Ba năm vào học viện, chưa từng có lúc nào ngắm nhìn thật sự. Ngày nào cũng vội vã, chỉ quanh quẩn giữa phòng huấn luyện, ký túc xá và căn tin… Lặp đi lặp lại… Gần như chưa từng nhận ra ngôi trường của mình lại đẹp đến thế.

Nó có hồ nhân tạo trong vắt, nuôi đầy cá chép sặc sỡ. 

Nó cũng có công viên xây theo địa hình tự nhiên, có đình đài, lầu gác, cây cối hoa cỏ…

Nó còn có vô số học sinh đáng yêu, cùng những thầy cô giáo tuy khó ưa nhưng không thể không kính trọng...

Nó...

Hà Tất im lặng.

Vì ngay giây sau, Quý Dữu đã nói: "Đàn anh Hà Tất, anh cứ yên tâm, chỉ cần có em ở đây, anh chẳng khác nào có một bản hack hình người! Em nhất định sẽ dẫn mọi người trở về an toàn, nguyên vẹn, còn mang theo đầy chiến lợi phẩm nữa!"

Hà Tất: "..."

Anh thở dài: "Có vẻ cô nhầm ai là đội trưởng rồi đấy?"

"Hả?" Quý Dữu ngạc nhiên: "Không phải em à?"

Hà Tất ngả người ra sau, nhấc khuỷu tay lên, rồi trong chớp mắt vung tay tát nhẹ vào sau đầu cô: "Tỉnh lại đi, chuẩn bị xuống xe."

Quý Dữu xoa đầu, hỏi: "Anh không ngắm nữa à?"

"Ngắm cái đầu cô ấy." Hà Tất lầm bầm: "Tôi chỉ đơn giản muốn ngắm cảnh thôi, bị cái miệng đáng ghét của cô nói thành như đang trăn trối vậy."

"Xì!" 

"Cho dù cả thế giới chết hết, tôi, Hà Tất vẫn sống khỏe như thường."

Nói xong, anh tháo dây an toàn, đứng dậy khỏi ghế lái, mở cửa rồi nhảy thẳng từ giữa không trung xuống.

Nhảy... nhảy xuống thật rồi!

Quý Dữu: "..."

Cô mắng: "Trời đất, nói chuyện thì nói chuyện, có cần kích động đến mức nhảy xe không? Anh nhảy rồi em phải làm sao? Em không nhảy theo thì chẳng lẽ ngồi đây một mình?"

Hà Tất đáp xuống đất bằng một tư thế cực kỳ ngầu.

Sau đó, anh quay đầu lại, ngoắc tay với cô: "Nhảy đi."

Dù khoảng cách khá xa, nhưng Quý Dữu vẫn nghe rõ tiếng anh vang bên tai. Cô giật mình: "Truyền âm bằng sóng âm?"

Học trưởng Hà Tất cũng biết kỹ năng này sao?

Cô kinh ngạc.

Hà Tất lại ngoắc tay, giục: "Ngẩn ra làm gì? Đến nơi rồi, còn không xuống?"

Quý Dữu nhìn độ cao, ước lượng khoảng cách, rồi từ ghế sau nhảy lên khoang lái, ngoan ngoãn chuyển chế độ lái sang hạ cánh.

Vài giây sau.

Cô nhảy khỏi xe bay. Hà Tất cười khẩy: "Cao thế mà không dám nhảy, thành tích đứng đầu năm của cô là giả à?"

Quý Dữu cười hì hì, chẳng chút xấu hổ, còn nói đầy lý lẽ: "Thế mạnh của em đâu phải là tìm đường chết. Cao thế này, em lại không mặc đồ bảo hộ giảm tốc, nhảy xuống chẳng khác nào tự sát."

Hà Tất bất ngờ bật cười: "Cũng không ngốc lắm."

Quý Dữu đảo mắt: "Thế còn anh, xúi em nhảy xuống làm gì? Muốn hại người à?" 

Đàn anh Hà Tất mặc đồ bảo hộ, có chức năng tăng lực cản không khí, giảm tốc độ rơi, cộng thêm thể lực và kỹ năng điều khiển mạnh mẽ, nên mới an toàn.

Còn cô?

Cô chỉ mặc mỗi bộ đồ bình thường, chẳng có gì bảo vệ. 

Cô không dại gì mà nhảy.

Hà Tất nhìn mấy đàn em đang đi về phía mình, mỉm cười nói: "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có phải đồ ngốc không thôi."

Quý Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com