Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1583: Thỏa Mãn Cậu

Nói đến nguồn gốc của bom thối trong tay Thân Thăng và Cố Bồi Nguyên thì đúng là dài dòng, vậy nên nói ngắn gọn thôi.

Lý do Thân Thăng có bom thối rất đơn giản: cô ấy chủ động liên hệ với Quý Dữu, hỏi xem Quý Dữu đã chuẩn bị những gì để tiến vào khe nứt không gian. Hai người trao đổi danh sách vật tư, và Thân Thăng lập tức nhìn thấy… bom thối! Hơn nữa, là một số lượng cực lớn! Con số đó khiến Thân Thăng sững sờ.

Thân Thăng tò mò hỏi: “Đây là vũ khí kiểu mới à?”

Quý Dữu lập tức kinh ngạc, trừng mắt: “Cậu không biết bom thối là gì à?”

Thẩm Thăng nghiêng đầu: “???”

Quý Dữu cười thần bí: “Cái này gọi là bom thối, đúng như tên gọi, ngửi thì thối, dùng thì thơm, lúc nguy cấp có hiệu quả bất ngờ.”

Thân Thăng lập tức hứng thú: “Cho tôi mười ngàn cái.”

Quý Dữu run tay: “Phải trả tiền, không cho không đâu.”

Thân Thăng vung tay: “Mua!”

Quý Dữu thích nhất kiểu người hào sảng như vậy, cười đến méo cả mặt: “Một cái 1000 điểm tín dụng, cậu là khách đầu tiên, tôi giảm giá cho cậu còn 99.9% nhé.”

“Giảm 99.9% là nhiều lắm à?” Giọng Thân Thăng rất nghiêm túc.

Quý Dữu trừng mắt: “Có giảm còn hơn không chứ.”

Thân Thăng đáp: “Cũng đúng. Có còn hơn không, 100 điểm tiết kiệm được 0.1, 1000 thì tiết kiệm được 1 điểm tín dụng, vui ghê.”

Quý Dữu: “…”

Cô xác định rồi, Thân Thăng đang cố tình trêu mình! Mà còn dùng cái giọng nghiêm túc đó nữa.

Nhưng Quý Dữu vẫn thấy mình làm ăn rất có tâm. Bom thối này là cô cải tiến lại, kết hợp trí tệ của cô và Tiểu Dữu, vận dụng toàn bộ kiến thức về tài liệu học mà họ có, mới nghiên cứu ra loại bom chỉ có mùi, không có tác dụng nào khác, thuần túy là bom thối.

Sau khi Thân Thăng mua một lô, mắt Quý Dữu sáng rực, quyết định mở rộng thị trường. Ví dụ như bạn bè cô: Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham … đều là người đi mạo hiểm, có chút bom thối chẳng phải rất tiện sao?

Không ngoài dự đoán, chiến dịch tiếp thị của Quý Dữu thất bại. Mọi người đều từ chối thẳng thừng, còn muốn xin xỏ miễn phí! Vì Thịnh Thanh Nham tinh mắt phát hiện ra chi phí sản xuất bom thối chưa đến 10 điểm tín dụng, vậy mà cô dám bán 1000 một cái, lại còn thật sự có người mua!

Để không làm lộ bí mật kinh doanh động trời này, ảnh hưởng đến việc buôn bán, Quý Dữu đành đau lòng bán cho họ với giá 11 điểm tín dụng.

11 điểm là giới hạn cuối cùng của cô!

Khụ khụ…

Sau đó, đám bạn bè “bằng nhựa” này đồng loạt “bố thí” cho cô 101 điểm một cái.

Không nhắc nữa.

Quý Dữu không ngờ, bom thối của cô lại bán chạy đến vậy, đến cả Cố Bồi Nguyên cũng hạ mình đến mua.

Chỉ trong chốc lát, chuyện Quý Dữu bán bom thối đã lan khắp các trường đại học trong Liên minh.

Mỗi khi nhắc đến cô, ngoài biệt danh “2B”, còn có thêm một cái mới: “cô gái bán bom thối”.

Cái tên này nghe thì chẳng hay ho gì, nhưng điểm tín dụng thì thơm, nên Quý Dữu cũng chẳng thèm chấp.

Lúc này —

Tinh thú có mặt rất đông, lại toàn là cấp cao. Theo lý mà nói, bom thối chỉ có mùi hôi, không có chút sát thương nào, không thể gây hại cho tinh thú. Ngược lại, khi mùi tan hết, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Chính vì bom thối không có sức sát thương cao nên mới có thể làm tê liệt cảm giác của những hung thú cấp vũ trụ trước khi mùi bốc lên. Vì vậy, khi Quý Dữu và mọi người bắn ra không kiêng nể, những tinh thú đang mải miết lao về phía khe nứt không gian bị kéo vào vòng vây nồng nặc mùi hôi mà không kịp phản ứng gì thêm.

Và rồi —

Bom thối đồng loạt phát nổ!

Mùi hôi nồng nặc lan khắp trời đất, không thể tưởng tượng nổi, không thể diễn tả nổi, và cũng không thể tránh né. Những tinh thú có khứu giác kém hoặc đã thoái hóa thì chẳng để tâm, nhưng phần lớn tinh thú ở đây lại có khứu giác siêu nhạy! Đặc biệt là loài côn trùng Viper!

Côn trùng Viper mang độc tố cực mạnh, toàn thân đầy gai độc, chỉ cần chạm vào là chết. Tính cách của chúng cực kỳ hung hãn và tàn bạo, mỗi ổ thường nở ra mấy trăm, mấy ngàn con, từ khi sinh ra đã tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con sống sót, những con không sống được đều trở thành thức ăn cho kẻ chiến thắng.

Vì vậy, chúng cực kỳ hung dữ và hoàn toàn không có ý thức hợp tác.

Việc chúng giữ được sự hòa bình mong manh với con người và các tinh thú khác lúc này không phải vì kiềm chế, mà chỉ vì chưa tìm được cơ hội ra tay.

Và vụ nổ bom thối đã hoàn toàn phá vỡ chút lý trí mong manh đó!

“Chít!!!” 

“Chít!!!” 

“Chít!!!”

Côn trùng Viper gào thét điên cuồng, lăn lộn, quẫy đạp, lao loạn khắp nơi, đồng thời phá vỡ thế cân bằng giữa các tinh thú, khiến chiến trường lập tức hỗn loạn!

Vô số tinh thú bị cuốn vào, lao vào cắn xé lẫn nhau, thương vong vô số.

Còn những kẻ khơi mào là Quý Dữu và đồng đội, vừa châm lửa xong đã lập tức bỏ chạy.

Tốc độ đó, dùng từ nhanh như chớp cũng không đủ để hình dung.

Quý Dữu chỉ quen Thân Thăng, Cố Bồi Nguyên, Hạ Nỗ… và chỉ có liên lạc với họ. Thân Thăng, Cố Bồi Nguyên, Âu Dương Châu… cũng quen biết không ít người, nên khi tín hiệu liên lạc chưa bị cắt, mọi người đã kịp cảnh báo nhau, tránh được đợt bom thối này.

Ầm ~ 

Ầm ~ 

Ầm ~

Sau khi loạt bom thối được bắn ra dày đặc, Quý Dữu dẫn đầu: “Các đồng chí, núi xanh không đổi, nước biếc còn chảy, tôi chuồn trước đây, mọi người tùy ý.”

Tùy ý? 

Trời đất! 

Cái này mà gọi là “tùy ý” sao?

Cố Bồi Nguyên nghe xong câu đó, tức đến méo miệng. Không phải vì gì khác, mà vì đội của họ chuẩn bị chưa đủ, lúc bom thối được bắn ra thì không kịp rút lui, còn bị một con tinh thú ranh mãnh bám theo, suýt nữa bị kéo vào trận hỗn chiến giữa các tinh thú.

May mà vào thời khắc then chốt, Cố Bồi Nguyên quyết đoán, cực kỳ thông minh ném một quả bom thối vào miệng con tinh thú đó!

Đúng vậy! 

Là bom thối do cậu tự chuẩn bị!

Quả bom trúng đích, rõ ràng làm chậm tốc độ của con tinh thú kia, nhờ đó phi thuyền của Cố Bồi Nguyên và đồng đội mới kịp rút lui!

Nhưng vì bị chậm trễ, phi thuyền của họ trở thành chiếc tụt lại cuối cùng!

Nguy hiểm!

Cố Bồi Nguyên nhìn tình hình, mặt đen như than. Nghe thêm câu nói của Quý Dữu, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể bất lực nói: “Trước khi chuồn, ít nhất cũng để lại cho bọn tôi ít bom thối chứ!”

Bọn họ không đủ dùng!

Ban đầu Cố Bồi Nguyên không coi trọng thứ này, chỉ mua một ít, ai ngờ lại hiệu quả đến thế, khiến cậu tức đến phát điên.

Đúng lúc đó, giọng Quý Dữu vang lên trong kênh liên lạc, trong trẻo, dễ nghe: “Anh bạn à, bom thối chỉ dùng để đánh úp, không thể làm vũ khí thường trực được, đừng có phụ thuộc vào nó quá nha.” Cô tốt bụng nhắc nhở.

Cố Bồi Nguyên: “…”

Toàn bộ học sinh vượt vòng loại của tinh hệ Số Hai đều không nhịn được mà co giật khóe miệng.

Cố Bồi Nguyên hừ một tiếng: “Ai phụ thuộc chứ. Ai lại đi phụ thuộc vào cái thứ bom thối đó.”

Nghe giọng đầy khí thế của cậu, rõ ràng tình hình không đến nỗi tệ, nên Quý Dữu bật cười: “Được rồi, để thỏa mãn cậu!”

Giây tiếp theo, Cố Bồi Nguyên ngửi thấy một mùi hôi khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com