Chương 1599: Mê Tín Gấp Đôi
Ngay cả khi bị phế truất khỏi chức đội trưởng như trò đùa, chẳng ai hỏi qua ý kiến của đội trưởng chính thức là anh ta sao?
Hà Tất trừng mắt.
Nhưng dù có trừng lớn đến đâu, cũng chẳng ai chủ động đến hỏi ý kiến anh. Sở Kiều Kiều, đội trưởng mới nhậm chức lập tức nhập vai.
Hành lang trong khe nứt không gian cực kỳ hẹp, bốn phía tối đen, trông như chẳng có gì cả, chỉ có một lớp màng mỏng trong suốt ở cửa vào, không rõ làm từ chất liệu gì, ngăn cách phi thuyền với bóng tối bên ngoài.
Lớp màng này mỏng đến mức khiến người ta bất an, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Thực tế, sức chịu đựng của nó không cố định, có lúc cực kỳ cứng, đến mức cả trăm phi thuyền cùng đè lên cũng không sao, nhưng cũng có lúc cực kỳ yếu, đến mức không chịu nổi trọng lượng của một người nặng 50kg.
Việc nó cứng hay yếu hoàn toàn phụ thuộc vào… vận may!
Trước khi tiến vào khe nứt, Sở Kiều Kiều và mọi người đã được Mục Kiếm Linh và hiệu trưởng Hồng phổ cập kiến thức này. Vì vậy, ai nấy đều mang theo sự kính sợ khi bước vào hành lang không gian.
Sở Kiều Kiều nói: “Thẩm Trường Thanh, mở lá chắn bảo vệ, đừng tắt, chuẩn bị sẵn sàng để tăng tốc bất cứ lúc nào.”
Thẩm Trường Thanh gật đầu: “Ừ.”
Sở Kiều Kiều quay sang Nhạc Tê Quang: “Cậu đến gần khoang trị liệu của đàn anh Hà Tất, nếu anh ấy tỉnh lại thì lập tức đưa vào phòng điều khiển canh gác.”
Nhạc Tê Quang nhướng mày: “Chỉ có vậy thôi à? Còn cái tên ngốc số 4444 kia có cần trông không?”
Việc bị giao làm chân đưa tin kiêm y tá khiến cậu rất không vui. Cậu cho rằng mình xứng đáng với vai trò oai phong hơn, Sở Kiều Kiều đang cố tình trả đũa vì tranh giành chức đội trưởng.
Khụ khụ…
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đầy tự tin (và tự phụ) của Nhạc Tê Quang. Thực tế, lý do Sở Kiều Kiều giao việc này cho cậu… là vì cậu rảnh nhất.
Sở Kiều Kiều nói: “Tạm thời không cần lo cho bạn Quý Dữu. Cậu đi xem Lưu Phù Phong tỉnh chưa, nếu tỉnh thì gọi cậu ấy qua.”
Nhạc Tê Quang còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh vang lên một giọng yếu ớt: “Tớ tỉnh rồi.”
Sở Kiều Kiều giật mình: “Cậu tỉnh rồi? Tỉnh từ bao giờ vậy? Sao không lên tiếng?”
Lưu Phù Phong đang ngồi ở góc tường, trên chiếc ghế nhỏ do chính cậu tự kéo ra. Sau khi rời khỏi khoang trị liệu, thấy phi thuyền đang trong thời khắc then chốt, không ai để ý đến mình, mà bản thân cũng chẳng giúp được gì, cậu đành gắng gượng ngồi vào góc.
Lúc này, sắc mặt Lưu Phù Phong vẫn trắng bệch như giấy, thân hình gầy gò, yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa.
Đối mặt với câu hỏi của Sở Kiều Kiều, cậu yếu ớt đáp: “Trước khi vào khe nứt là tớ đã tỉnh rồi. Tớ có gọi mọi người… nhưng không ai nghe thấy.”
Thật đấy, cậu đã gọi rồi. Nhưng chẳng ai phát hiện, chẳng ai nghe thấy. Cậu không còn sức, chỉ cần nâng giọng một chút cũng rất khó khăn, nên cuối cùng đành từ bỏ.
Sở Kiều Kiều nhìn thấy tình trạng của cậu, ánh mắt thoáng lo lắng, rồi hỏi: “Cậu còn dùng được tinh thần lực không? Có thấy mệt không? Tôi cần cậu cố gắng tỉnh táo, quan sát kỹ xung quanh, đặc biệt là lớp màng hành lang này. Tốt nhất là có thể cảm nhận được độ bền và điểm yếu của nó…”
Lưu Phù Phong chớp mắt, thành thật nói: “Cái này… chắc khó kiểm soát lắm.”
Sở Kiều Kiều trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cứ thử xem. Chúng ta không thể đoán trước khi nào lớp màng này sẽ vỡ, khi nào sẽ cứng lại. Nhưng nếu có thể tìm ra chút quy luật trong quá trình vận hành của nó, biết đâu có thể cảnh báo nguy hiểm sớm hơn?”
Ngoài Quý Dữu, người điều khiển tinh thần lực tinh tế nhất trên X-N3848 chính là Lưu Phù Phong. Dù đôi khi cậu yếu đến mức như chỉ cần bóp nhẹ là gãy, nhưng cũng có lúc bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến người khác sợ hãi.
Tinh thần lực của cậu rốt cuộc là thế nào, Sở Kiều Kiều và mọi người cũng không rõ. Nhưng không nghi ngờ gì, lúc này đây, giao nhiệm vụ quan sát biến động của lớp màng cho một người có tinh thần lực mạnh như Lưu Phù Phong là lựa chọn hợp lý nhất.
Tuy nhiên, chỉ có Lưu Phù Phong thì vẫn chưa đủ.
Dù sao thì tên này phát huy rất thất thường, nhất định phải có thêm một lớp bảo hiểm nữa.
Sở Kiều Kiều nói: “Tớ sẽ để Nhạc Tê Nguyên hỗ trợ cậu.”
Nhạc Tê Nguyên vừa từ khoang trị liệu của Quý Dữu đi ra, đúng lúc nghe thấy câu này, liền nói: “Tớ có thể thử cùng Phù Phong.”
Thần kinh của Sở Kiều Kiều vẫn luôn căng như dây đàn, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Chỉ cần sơ suất, có thể cả phi thuyền sẽ tiêu đời. Hiện tại, tính mạng của tất cả mọi người trên tàu đều đặt trên vai cô, cô phải dốc toàn lực.
Nghe Nhạc Tê Nguyên nhắc đến Quý Dữu, Sở Kiều Kiều tranh thủ hỏi: “Quý Dữu thế nào rồi?”
Nhạc Tê Nguyên đảo mắt: “Không cần lo cho cô ấy, đang ngáy như sấm ấy, không chết được đâu.”
Nghe vậy, khóe miệng Sở Kiều Kiều không kìm được cong lên: “Không hổ là bạn Quý Dữu, đến ngáy ngủ cũng khác người.”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
Đúng là mê sắc đẹp đến mất lý trí.
Sở Kiều Kiều cười hì hì: “Tớ đã nói rồi mà, sao Quý Dữu có thể gục được? Vừa rồi chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.”
Tiếng gầm giận dữ của Quý Dữu khi nãy, dù chỉ nhắm vào bầy tinh thú, nhưng tất cả những người đang canh giữ khe nứt không gian đều cảm nhận được một cơn rùng mình.
Nguy hiểm, đáng sợ, to lớn, mênh mông… như vực sâu vô tận, không thấy đáy. Nhưng đồng thời, lại không hề lạnh lẽo. Sở Kiều Kiều không thấy sợ, chỉ cảm thấy… hơi nhũn chân.
…
Nghe Sở Kiều Kiều tâng bốc Quý Dữu đến mức vô lý, Nhạc Tê Nguyên lười phản ứng, âm thầm chửi một câu, rồi quyết định cùng Lưu Phù Phong thực hiện nhiệm vụ. Vừa cúi đầu, cậu phát hiện Lưu Phù Phong lại đang gấp giấy. Khóe miệng Nhạc Tê Nguyên giật giật, bực bội nói: “Cậu đang trù ai đấy?”
Lưu Phù Phong lắc đầu: “Không phải trù ẻo gì đâu, cái này là để cầu may. Trên tờ giấy tớ viết hai chữ may mắn, tổng cộng phải gấp 66 cái mới đủ.”
Nhạc Tê Nguyên nhíu mày: “Sao phải gấp đúng 66 cái?”
Lưu Phù Phong đáp như lẽ đương nhiên: “Lục lục đại thuận mà, cậu không biết à?”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
Cậu không thèm phản bác, mà ngồi xuống cạnh Lưu Phù Phong, chen vào góc tường, với tay lấy một tờ giấy.
Lưu Phù Phong: “???”
Nhạc Tê Nguyên nói: “Tớ gấp cùng cậu.”
Lưu Phù Phong: “…”
Nhạc Tê Nguyên nói tiếp: “Cố gắng gấp thành một phần lục lục đại thuận đôi.”
“… Là mê tín gấp đôi thì có.” Lưu Phù Phong lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com