Chương 1608: Nhất Định Phải Biết Lý Do
Trong số những người có mặt, Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và Lưu Phù Phong đều là những người có tinh thần lực mạnh. Tình trạng của Lưu Phù Phong thì Hà Tất không nắm rõ lắm, nhưng cậu ta bình thường trông không đáng tin, thực tế cũng không đáng tin thật. Tuy nhiên, một khi gặp tình huống sinh tử, Lưu Phù Phong lại khá đáng tin cậy.
Nhưng —
Tình trạng “có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào” của Lưu Phù Phong khiến người ta không thể yên tâm. Nếu có thể, rõ ràng cậu ta không phải lựa chọn tốt nhất.
Trong ba người còn lại, Nhạc Tê Nguyên và Thẩm Trường Thanh là hai người có phong độ ổn định và bình thường nhất. Chỉ cần không gặp tình huống đặc biệt, giao việc cho hai người này chắc chắn không có vấn đề.
Nhưng —
Trong tình huống hiện tại, chỉ sợ có biến cố. Dù Nhạc Tê Nguyên và Thẩm Trường Thanh có mạnh, nhưng cả hai đều còn quá non nớt, cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm… chưa đủ để xử lý những tình huống cực kỳ rắc rối.
Cuối cùng, chỉ còn lại Quý Dữu.
Tinh thần lực của Quý Dữu chỉ ở cấp B, so với ba người kia thì đúng là xấu hổ không dám ngẩng đầu. Nhưng cô nàng này lại là một lỗi hệ thống đúng nghĩa, là một 2B mà chẳng giống 2B chút nào… Dù là thể chất hay tinh thần lực, đều khiến Hà Tất phải định nghĩa lại khái niệm 2B, cũng như định nghĩa lại khái niệm thiên tài.
Thể chất và tinh thần lực đều yếu, suốt ngày làm mấy chuyện liều mạng, nhưng lại không chết.
Không những không chết, mà còn sống khỏe như vâm…
Tất cả những điều đó chỉ là phụ. Quan trọng nhất là Quý Dữu rất đáng tin. Giao việc gì cho cô cũng không phải lo lắng.
Vì vậy —
Quý Dữu mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất cho nhiệm vụ lần này.
Nhưng —
Hà Tất khẽ cúi đầu. Anh không thể chọn cô.
Bất kỳ cuộc mạo hiểm nào cũng có rủi ro. Dù có nắm chắc 100%, vẫn có thể xảy ra bất ngờ, khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ…
Anh có thể chết, có thể gặp bất trắc, nhưng nhiệm vụ tiến vào khe nứt không gian lần này của cả nhóm tuyệt đối không được thất bại.
Phải có người dẫn dắt cả đội, thuận lợi tiến vào khe nứt không gian.
Người đó —
Chỉ có thể là Quý Dữu.
Chỉ khi giao cho Quý Dữu, anh mới có thể toàn tâm toàn ý bước vào trận chiến khốc liệt sắp tới.
Vì vậy, Quý Dữu không thể chết ở đây.
Hà Tất ngẩng đầu, nhìn Nhạc Tê Nguyên đang không phục, mỉm cười hỏi: “Cậu không phục vì tôi chọn Thẩm Trường Thanh mà không chọn cậu đúng không?”
Nhạc Tê Nguyên ngẩng cao đầu: “Tất nhiên, em không thấy mình yếu hơn Thẩm Trường Thanh.”
Hà Tất cười hỏi: “Muốn biết lý do không?”
Nhạc Tê Nguyên mím môi: “Muốn.”
Hà Tất nói: “Lý do là vì cậu không hợp với thẩm mỹ đại chúng.”
Nhạc Tê Nguyên: “…”
Bốn chữ “thẩm mỹ đại chúng” khiến cậu nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ.
Hà Tất bỗng bật cười: “Đùa thôi. Không chọn cậu là vì tôi thấy tinh thần lực của Thẩm Trường Thanh có tính bổ trợ với tôi. Hai người phối hợp sẽ dễ đánh lừa con trâu già kia, hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này tốt hơn. Hơn nữa, cậu ở lại trên phi thuyền có thể hỗ trợ những người khác phối hợp với chúng tôi.”
Nghe vậy, Nhạc Tê Nguyên không còn quá bận tâm nữa, nói: “Đàn anh yên tâm, có em ở đây, tuyệt đối không để con trâu đó làm hại các anh.”
Lúc này, Nhạc Tê Quang người nãy giờ khá im lặng cũng không chịu nổi nữa. Có vẻ cậu cũng đã hiểu tiêu chí chọn người của đàn anh Hà Tất: Một người có thể chất vượt trội, một người có tinh thần lực xuất sắc.
Trong số những người có mặt, việc chọn người có thiên phú tinh thần lực thì không nói, nhưng người có thiên phú thể chất, bản thân mình có điểm nào thua kém Sở Kiều Kiều chứ?
Nhạc Tê Quang lớn tiếng: “Đàn anh, tại sao anh không chọn ba… chọn em, em nhất định phải biết lý do!”
“Cậu à?” Hà Tất nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nhướng mày nhàn nhạt: “Cậu không được.”
Nhạc Tê Quang sa sầm mặt: “Lý do.” Rõ ràng là không cho lý do thì không chịu bỏ qua.
Hà Tất nhìn cậu, ánh mắt hạ thấp, mỉm cười hỏi: “Nghe nói nỗi buồn âm ỉ của cậu đến giờ vẫn chưa chữa khỏi?”
Nhạc Tê Quang: “…”
Ầm ầm ầm —
Mặt Nhạc Tê Quang đỏ bừng, suýt nữa thì lật bàn: “Tôi… ông đây… tôi!!! Mấy người toàn nói bậy!”
Hà Tất giơ tay vỗ vai cậu đang xấu hổ hóa giận, còn nhét cho cậu một viên kẹo: “Yên tâm chữa bệnh, đừng nghĩ gì khác.”
Nhạc Tê Quang: “…”
Sau đó, nhân lúc còn chút thời gian, Hà Tất nhanh chóng nói lại kế hoạch tổng thể của mình cho mọi người, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.
Vừa dứt lời chưa đến một giây, sắc mặt Hà Tất bỗng nghiêm lại:
“Khe nứt không gian còn khoảng 30 giây, 29 giây…”
“10 giây.”
…
“7 giây.”
Trên phi thuyền, bầu không khí lập tức thay đổi, dây thần kinh trong đầu mọi người căng như dây đàn, toàn bộ đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu!
Tiếng “rắc rắc” do chồng chéo không gian gây ra dần yếu đi, và phần vách hành lang nằm giữa hai lớp không gian chồng lấn cũng bị ép đến biến dạng. Phía sau vách hành lang, có một mảng bị ép vỡ liên tục, rồi lại phục hồi, rồi lại vỡ. Đến lần thứ ba, khi tưởng như không thể phục hồi được nữa, một lỗ hổng lớn sắp xuất hiện thì lực chồng chéo không gian đột ngột dừng lại!
Trong khoảng thời gian đó, tình hình của X-N3848 cũng không mấy khả quan. Nếu không nhờ có tinh hạch cấp 12 cung cấp năng lượng, e rằng phi thuyền đã bị nghiền thành bụi.
Còn —
Con trâu già chắn lối phía trước, toàn thân gần như không còn chỗ nào lành lặn, da thịt đầy vết thương, trông như bị ai đó dùng bàn chải sắt cào nát, máu me đầm đìa, lông trên da cũng đã rụng sạch.
Phía trước, dường như chỉ còn lại một khối thịt nhầy nhụa.
Chết rồi?
Hay còn sống?
Tạm thời không thể phân biệt. Nhưng đúng lúc lực chồng chéo không gian sắp kết thúc, từ khối thịt nhầy nhụa đó bỗng vung ra một cái đuôi!
Quý Dữu và mọi người lập tức trợn tròn mắt!
— Chưa chết!
Trong tình trạng như vậy mà vẫn chưa chết.
Đúng lúc đó, Hà Tất người vẫn đang đếm ngược, đột nhiên siết chặt vũ khí trong tay, ra hiệu: “1 giây — nhảy!”
Một mệnh lệnh vang lên, ngay lập tức, Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh đang đứng trên boong phi thuyền lập tức nhảy xuống.
Hà Tất cũng nhảy theo, ba người như những con cá linh hoạt, vung tay vung chân, đáp xuống vách hành lang. Ngay sau đó, cả ba không nói một lời, cầm vũ khí lao thẳng về phía khối thịt nhầy nhụa kia, bắt đầu tấn công!
Đồng thời —
Quý Dữu chăm chú theo dõi màn hình giám sát, liên tục báo cáo tình hình biến động của con tinh thú cho Hà Tất, Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh.
Phía trước, con trâu già đã không còn hình dạng ban đầu, dường như hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm phía sau. Cái đuôi của nó cũng không động đậy thêm lần nào nữa, có vẻ cú vung đuôi vừa rồi chỉ là phản xạ cuối cùng trước khi chết.
Khoảnh khắc tiếp theo, Hà Tất rút đao xông lên —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com