Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1612: Đàm Phán

"Đàm phán là một cách để tránh chiến tranh, nhưng —" Quý Dữu nhìn mọi người, nhếch môi cười: "Một vĩ nhân từng nói, nếu muốn có hòa bình thì phải đấu tranh, nếu chỉ biết thỏa hiệp thì hòa bình sẽ diệt vong."

Cô dừng lại một chút, xoa tay, rồi dõng dạc nói: "Nếu nó không muốn đàm phán, thì tất nhiên phải đánh nó rồi!"

Mọi người: "..."

Không biết lượng sức mình mà nói ra mấy lời to gan như vậy, cô cũng chẳng thấy ngượng. Ngay cả Hà Tất cũng không chịu nổi, trợn mắt liếc cô: "Em tưởng em đang bóp chết một con mèo con à? Thứ em định đánh là một con tinh thú cấp 12 đấy!"

"Cấp 12!" Hai chữ này, Hà Tất nghiến răng nhấn mạnh.

Quý Dữu cười hì hì, chẳng chút xấu hổ: "Đúng là cấp 12, nhưng mọi người đừng sợ, vì đây là một con cấp 12 đang hấp hối mà, hahaha..."

Mọi người: "..."

Tiếng cười ma quái của Quý Dữu suýt nữa làm thủng màng nhĩ cả đám.

Sau đó —

Mọi người phát hiện ra… cô nói cũng có lý thật!

Người đầu tiên nhảy dựng lên là Nhạc Tê Quang! Cậu ta đập mạnh vào đùi, nói: "Làm thôi! Để vào được cái chỗ quỷ quái này, baba đã từng lăn lộn trong đống tinh thú, cấp 10, cấp 11, cấp 12, tụi nó tụ lại ba cũng từng đánh rồi! Ba còn sợ một con cấp 12 què quặt à?"

"Làm thôi a!" Người thứ hai nhảy lên là Thịnh Thanh Nham, người vừa mới đòi đi ngủ. Cậu chu môi nói: "Đánh xong rồi ngủ cũng được mà a."

"Quỷ nghèo chết tiệt a, cậu không đi thì nhân gia đi a!" Thịnh Thanh Nham vốn lười biếng mà giờ cũng sốt ruột, cậu ta chạy đến bên Hà Tất, tha thiết nói: "Đàn any Hà Tất a, khi nào đi vậy a? Cho nhân gia đi cùng a."

"Sao lại tranh nhau thế này?" Sở Kiều Kiều không vui: "Đàn anh chọn tớ mà!"

"Cậu á?" Nhạc Tê Nguyên trợn mắt: "Mất trí nhớ không phải lúc này dùng đâu, đàn anh vừa từ chối cậu xong mà, quên rồi à? Tôi mới là người phù hợp nhất."

"Đoán oẳn tù tì đi!" Quý Dữu xắn tay áo: "Ai thua thì người đó đi."

Người luôn im lặng là Lưu Phù Phong bỗng nói: "Quý Dữu, cậu không thể vì vận may của mình kém mà chọn cách có lợi cho mình như vậy."

Hà Tất nhìn đám em trai em gái ồn ào này, thấy chủ đề đã bị kéo đi xa tít, liền giơ tay ngắt lời: "Im hết! Quý Dữu đi với tôi."

Quý Dữu nhảy cẫng lên: "Thấy chưa, cuối cùng vẫn là em."

Hà Tất giật giật mí mắt, hít sâu một hơi rồi nói: "Chúng ta chỉ đi kiểm tra vết thương của nó, không phải thật sự định giết nó."

Quý Dữu cười hì hì: "Em cũng nghĩ vậy mà, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Hà Tất phất tay: "Đi thôi!"

Quý Dữu vẫy tay với mọi người phía sau: "Các bạn nhỏ, đợi tớ đi tán gẫu với con trâu già rồi về nhé ~"

Không ai thèm để ý cô.

Quý Dữu cài chặt cổ áo chiến đấu, vẫy tay một cái rồi nhảy khỏi phi thuyền.

Hà Tất đã đáp đất trước, không đợi Quý Dữu, lao thẳng về phía con trâu già. Quý Dữu lập tức đuổi theo. Khi chân vừa chạm vào vách hành lang, cô không nhịn được dậm mạnh vài cái, cảm nhận cảm giác dưới chân, giống như giẫm lên một đám bông, mềm mềm, thậm chí còn có độ đàn hồi.

Quý Dữu không nhịn được ngồi xổm xuống, tranh thủ sờ thử một cái.

Cô kéo. 

Cô lại kéo.

Rồi phát hiện không kéo được.

Thứ này nhìn thì có vẻ dễ kéo, nhưng lại trơn nhẵn như đá cẩm thạch, hoàn toàn không thể bám vào để kéo lên.

Quý Dữu đành tiếc nuối dừng lại, lập tức đuổi theo đàn anh Hà Tất.

Khi Quý Dữu còn đang cúi người nghịch vách hành lang, thì Hà Tất đã lướt qua vài bước nhảy, đến gần phần đầu của con trâu già.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không dám làm nó giật mình, luôn cẩn thận thăm dò.

Từng bước, từng bước...

Hà Tất tìm được vị trí mắt của con trâu, nhìn kỹ thì phát hiện một bên mắt của nó đã bị mù, máu vẫn đang chảy ra.

Cả hai mắt đều đang nhắm lại.

Đúng lúc này, con trâu già đột nhiên mở mắt còn lành lại, nhìn chằm chằm vào Hà Tất.

Tinh thần Hà Tất khẽ chấn động, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh, rút ra thanh mã đao mang theo bên người. Anh không lập tức ra tay, mà nắm chặt chuôi đao, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó —

Con trâu già đột nhiên trở nên kích động, cái đuôi của nó vung mạnh, quét về phía Hà Tất. Anh lập tức né tránh!

Chỉ kịp lùi chưa đến 3 mét, chưa kịp phản công thì cái đuôi dựng đứng của con trâu bất ngờ cuộn lại, quấn chặt lấy Hà Tất!

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Trên gương mặt Hà Tất không hề có vẻ hoảng loạn, ngược lại còn nhân cơ hội quan sát cái đuôi này.

Đây là một trong những vũ khí tấn công lợi hại và đáng tự hào nhất của con trâu già. Trước đây, đuôi nó phủ đầy lông, từng sợi đều thô ráp và cực kỳ sắc nhọn. Chỉ cần một sợi đâm vào da, chất độc bên trong sẽ lập tức xâm nhập vào cơ thể.

Tiếc là giờ đây, cái đuôi ấy đã rụng sạch lông, sức sát thương giảm hơn 90%!

Cái đuôi cố gắng siết chặt lấy Hà Tất. Anh mặc chiến phục, không vùng vẫy quá mạnh để tránh bị siết chặt hơn.

Lúc này, anh nhìn rõ từng đốt xương lộ ra trên cái đuôi, xen lẫn máu thịt, trông vô cùng kinh dị.

Và theo chuyển động của cái đuôi, dao động tinh thần mơ hồ của con trâu lại xuất hiện!

Chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng với sự cảnh giác cao độ, Hà Tất đã bắt được.

Không sai.

Cảm giác trước đó của anh là đúng, tinh thần lực của con trâu già này vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu!

Vì vậy, trước đó anh mới quyết tâm liều chết, chuẩn bị chiến đấu đến cùng.

Nhưng khi đến gần, cảm nhận của Hà Tất càng rõ ràng hơn, tinh thần lực khổng lồ ấy, dường như đã bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt!

Thật sự sắp không trụ nổi nữa sao?

Trong lòng Hà Tất mừng rỡ, nhưng anh không để cảm xúc lấn át lý trí. Anh cúi đầu nhìn thân thể mình đang bị cái đuôi siết chặt đến mức gần như không thể cử động.

Hơi phiền rồi.

Muốn thoát ra, bắt buộc phải tấn công.

Hà Tất còn đang do dự thì thấy Quý Dữu đã đến nơi.

Có viện trợ, Hà Tất cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng ngay giây sau, nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm.

Quý Dữu không hề che giấu hành tung, cứ thế nghênh ngang bước tới, đến tận trước mặt con trâu già máu me be bét mới dừng lại.

Thân thể con người quá nhỏ bé, đứng trước con trâu già, Quý Dữu chẳng khác gì một hạt đậu nhỏ. Rồi cô lại nhảy một cái, đáp xuống phía đối diện với Hà Tất.

Nhìn đàn anh Hà Tất bị trói chặt như bánh chưng, Quý Dữu nói: “Đàn anh, trông anh thế này hơi thảm đấy.”

Hà Tất: “…”

Anh nói: “Em còn rảnh mà nói mấy câu đó, sao không nghĩ cách cởi trói cho anh đi?”

Quý Dữu đáp: “Để em thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com