Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1613: Đối Thoại

Quý Dữu nói sẽ thử, rồi cô đi một vòng quanh Hà Tất, phát hiện không có cách nào ra tay, liền lập tức giơ tay ra vẻ bất lực: “Đàn anh, tiêu rồi! Em không gỡ được!”

Hà Tất: “…”

Hơi thở của Hà Tất bắt đầu khó khăn, vì cái đuôi của con trâu già càng lúc càng siết chặt, gần như ép chặt ngực và bụng anh đến mức không thể cử động.

Hà Tất mím môi, xoay cổ tay phải, cố gắng nắm chắc chuôi đao, rồi bất ngờ dồn lực, vung đao chém thẳng vào khớp đuôi của con trâu!

Rắc — 

Lưỡi đao cắm chính xác vào khớp xương đuôi, lập tức vang lên tiếng xương gãy giòn tan.

Nhưng giây sau, cái đuôi của con trâu không những không buông ra, mà còn siết chặt hơn!

Không thành công!

Sắc mặt Hà Tất tối sầm lại.

Bên cạnh, dù miệng vẫn trêu chọc đàn anh, nhưng trong lòng Quý Dữu đã rất căng thẳng. Cô và Hà Tất tuy đã đoán trước khả năng bị con trâu tấn công, cũng chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khốc liệt, nhưng không ngờ con trâu lại dùng chiêu này.

Chỉ một chiêu đã khống chế được Hà Tất.

Làm sao bây giờ?

Quý Dữu nhíu mày, tiếp tục đi một vòng quanh cái đuôi của con trâu, còn Hà Tất thì không ra tay nữa, giữ nguyên tư thế, tránh kích thích con trâu phản ứng mạnh hơn.

Đúng lúc đó, Quý Dữu bỗng cảm thấy buồn ngủ, cô theo phản xạ đưa tay che miệng, ngáp một cái.

Sau đó —

Cô giật mình, lập tức nhìn sang đàn anh Hà Tất, phát hiện anh cũng có vẻ đang buồn ngủ.

Quý Dữu giơ tay, véo mạnh vào má mình một cái, mới khiến cơn buồn ngủ dịu đi.

Cô thật sự rất bất ngờ. Dù đã biết trước tinh thần lực của con trâu có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến người xung quanh, để tránh bị thôi miên, cô và Hà Tất đã chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát. Không ngờ mới một lúc đã trúng chiêu.

Hà Tất cũng quay đầu nhìn cô.

Sau một lúc im lặng, anh nói: “Tôi không cảm nhận được dao động tinh thần của nó, cũng không đoán được nó đang nghĩ gì. Nhưng tinh thần lực của nó rõ ràng đang ảnh hưởng đến chúng ta, cả những người trên phi thuyền nữa. Em thử xem.”

Hai người mạo hiểm đến gần con trâu là để tìm điểm yếu của nó, nhằm tấn công chính xác.

Còn chưa tìm được, mà đã sắp bị thôi miên, tuyệt đối không thể để xảy ra.

Quý Dữu nghiến răng, cắn đến mức môi rướm máu để giữ tỉnh táo. Sau đó, cô giải phóng tinh thần lực, tập trung cảm nhận.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Dao động tinh thần là vô hình, vô chất, không thể dùng thiết bị hỗ trợ để đo lường, chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần lực của bản thân.

Cái đuôi của con trâu vẫn siết chặt lấy Hà Tất, không buông ra, nhưng cũng không siết thêm. Điều này cho thấy con trâu vẫn đang cảnh giác, nhưng chưa có ý định liều mạng với họ lúc này.

Nhìn Hà Tất bị quấn chặt bởi xương đuôi, sắc mặt anh có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan. Quý Dữu tự nhủ không được nóng vội, rồi tiếp tục mở rộng tinh thần lực.

Trong thế giới tinh thần.

Sáu sợi tơ tinh thần đang cuộn chặt quanh lõi tinh thần, không sợi nào chịu ló ra. Nhưng dưới yêu cầu của chủ nhân, sáu sợi tơ vẫn từ từ trườn ra.

Lão Tứ: [Chủ nhân, lúc này đừng làm loạn, chúng ta cố gắng sống sót là được. Chỉ cần sống dai, chẳng ai làm gì được chúng ta.]

Quý Dữu chỉ vào tình trạng của đàn anh Hà Tất: [Thế này mà còn muốn sống dai à?]

Lão Tứ vừa nhìn thấy, cả người khựng lại, sau đó bất đắc dĩ vẫy đuôi:【Chủ nhân, đàn anh Hà Tất trông có vẻ thảm thương thật đấy, nhưng tạm thời chưa chết được đâu. Lão Tứ ước tính sơ sơ, anh ấy ít nhất còn có thể cầm cự được ba ngày ba đêm nữa mới chết, nguyên nhân tử vong — chết đói.】

Quý Dữu: "..."

Nghe đến đây, Quý Dữu không nhịn được quay đầu nhìn lại đàn anh Hà Tất, phát hiện sắc mặt anh ấy lại càng tái xanh, miệng cũng méo xệch, trông như sắp tắt thở đến nơi.

Đây mà là trạng thái còn sống được ba ngày ba đêm sao?

Người khác không biết, còn tưởng anh ấy đã chết rồi ấy chứ.

Thật lòng mà nói, nếu không phải nghe lời Lão Tứ, Quý Dữu cũng đã bắt đầu lo lắng, tưởng đàn anh Hà Tất thật sự sắp đi đời.

Lão Tứ này, không có gì khác, nhưng con mắt nhìn người thì đúng là đỉnh của chóp, dám nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.

Vậy nên —

Trạng thái này chắc chắn không phải là thật!

Vậy thì —

Diễn xuất?

Trong lòng Quý Dữu không khỏi bội phục, diễn xuất của đàn anh Hà Tất đúng là đến Oscar cũng phải nhường chỗ làm nền. Thật đấy, nếu phim Oscar không có đàn anh Hà Tất đóng, cô cũng chẳng buồn xem.

Nhưng lời của Lão Tứ cũng khiến sự hoảng loạn trong lòng Quý Dữu dịu đi phần nào.

Sau đó —

Quý Dữu tiếp tục mở rộng mạng lưới tinh thần của mình, lần này chủ lực là Lão Đại và Lão Tứ, Lão Đại phụ trách tìm kiếm diện rộng, Lão Tứ phụ trách rà soát kỹ lưỡng...

Hai sợi tơ tinh thần phối hợp nhịp nhàng, rất nhanh đã giúp Quý Dữu xác định được vị trí dao động tinh thần của con trâu già —

Vị trí này không nằm ở phần đầu như mọi người vẫn nghĩ, mà lại ở vùng bụng dưới. Khi Quý Dữu tiến lại gần quan sát, không nhịn được thốt lên: “Trời đất ơi! Bảo sao cái đầu có sừng kia chẳng có tí dao động tinh thần nào, thì ra đây là thú hai đầu, chỗ này còn có một cái đầu nữa.”

Cái đầu có sừng kia không có dao động tinh thần, chứng tỏ con trâu già này không dùng cái đầu đó để suy nghĩ.

Còn cái đầu thứ hai, kích thước chỉ bằng một nửa cái đầu có sừng, không có sừng, cũng không có tai. Nếu không phải Quý Dữu nhìn thấy đôi mắt và cái miệng, thì suýt nữa không nhận ra đây là một cái đầu.

Khi cái đầu thứ hai bị phát hiện, đúng lúc Quý Dữu nhìn sang, đôi mắt của nó cũng đột nhiên mở ra. Đôi mắt to tròn đen láy ấy nhìn thẳng vào Quý Dữu, lại mang theo chút ngây thơ và vô tội.

【Buồn ngủ quá.】

Quý Dữu đột nhiên nghe thấy một giọng nói, âm thanh cực kỳ yếu ớt, như phát ra từ tận sâu trong linh hồn, khiến cô còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng!

【Buồn ngủ quá.】

Lại thêm một câu nữa.

Lần này, giọng nói còn yếu hơn trước, như chỉ cần một cơn gió nhẹ là tan biến, mong manh đến đáng thương...

Quý Dữu lập tức đứng thẳng người, không dám lơ là nữa, tập trung lắng nghe, nhưng âm thanh ấy lại biến mất.

Lần này, cô không dám chủ quan, lập tức bảo Lão Đại và Lão Tứ dùng tinh thần lực dò xét xung quanh...

Từng tấc, từng tấc một, sau khi loại trừ hết mọi khả năng, Quý Dữu tập trung vào cái đầu nhỏ hơn kia, rồi nghe thấy một giọng nói rõ ràng hơn trước:

【Buồn ngủ quá.】

Quý Dữu nhíu mày, không thèm khách sáo nữa, mắng luôn: “Buồn ngủ cái đầu cậu ấy! Buồn ngủ thì ra đây đánh nhau một trận đi! Đánh xong là tỉnh ngay!”

【Không muốn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com