Chương 1618: Ánh Sáng
Con trâu già bị kích thích, lập tức tăng tốc!
Soạt soạt soạt —
Trong chớp mắt đã lao đi một đoạn rất xa.
Ngay sau đó, nó biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Còn Quý Dữu và Hà Tất vì cú tăng tốc bất ngờ này suýt nữa bị hất khỏi đầu trâu, cả hai phải bám chặt lấy sừng mới giữ được thăng bằng.
Đúng lúc đó, Quý Dữu nhận được giọng nói trong trẻo pha chút lo lắng của Thẩm Trường Thanh: “Đàn anh Hà Tất, bạn Quý Dữu, hai người vẫn ổn chứ?”
“Khụ…”
“Ọe —” Quý Dữu ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Tốc độ của con trâu già quá nhanh, vượt xa tốc độ tối đa của phi thuyền X-N3848, khiến cả hai người chỉ mặc đồ bảo hộ bị choáng váng, suýt ngất xỉu.
Thể chất của Hà Tất tốt hơn Quý Dữu rất nhiều, anh chỉ cảm thấy dạ dày lộn nhào, mặt tái xanh, còn Quý Dữu thì nôn thật sự.
Sau khi nôn một trận dữ dội, Quý Dữu mới lấy lại giọng nói: “Tiểu Ngốc Nghếch à, đừng lo. Tớ là ai chứ? Tớ là Quý Dữu, người định sẵn sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ, sao có thể xảy ra chuyện được?”
Nghe giọng điệu đầy “trẻ trâu” ấy, Thẩm Trường Thanh lập tức yên tâm hoàn toàn.
Rõ ràng, một người còn có sức mạnh để chém gió thì chắc chắn không sao cả.
Sau đó, Thẩm Trường Thanh dứt khoát ngắt liên lạc.
Khụ khụ…
Lý do ngắt là vì hiện tại đang dùng mạng nội bộ của phi thuyền, trong tình huống này để duy trì tín hiệu ổn định sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Khụ khụ…
Đúng vậy, chính là vì lý do đó.
Tuyệt đối không phải vì cô ấy gọi mình là “Tiểu Ngốc Nghếch”.
Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, tự nhủ như vậy, thì bỗng nghe thấy Sở Kiều Kiều bên cạnh nói: “Sao tự nhiên ngắt vậy? Tớ còn muốn nghe giọng của bạn Quý Dữu nữa mà.”
Với một fan cuồng chính hiệu, không nhìn thấy mặt thì nghe giọng cũng được rồi.
Thẩm Trường Thanh ho nhẹ, nói: “Đã xác nhận không có gì nghiêm trọng. Giờ chúng ta cần tiết kiệm năng lượng.”
Sở Kiều Kiều nói: “Có trâu già kéo phi thuyền rồi, năng lượng tiết kiệm được khối mà.”
“…” Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt: “Tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Năng lượng tiêu hao cho lá chắn đã quá nhiều rồi.”
Nói đến đây, cậu nhìn vào màn hình giám sát, hỏi Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên: “A Nguyên, A Quang, tình hình kiểm tra lá chắn thế nào rồi?”
Lúc này, hai anh em nhà Nhạc đang ngồi xổm trong khoang điều khiển dưới đáy phi thuyền, tranh thủ lúc chưa có nguy hiểm để kiểm tra lại lá chắn.
Dưới áp lực của không gian chồng chéo, lớp lá chắn vốn dày đã bị mài mòn khá nhiều. Thẩm Trường Thanh lo lắng cho lần sử dụng tiếp theo nên đã cử hai anh em họ đi kiểm tra.
Nhạc Tê Nguyên thu dọn dụng cụ, trầm giọng nói: “Hiện tại chỉ có phần rìa của lá chắn năng lượng bị hư hại, chúng tớ đã gia cố tạm thời. Những chỗ khác tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng.”
Nhạc Tê Quang thì cẩu thả, nhưng Nhạc Tê Nguyên lại rất cẩn thận, nên nếu cậu nói không có vấn đề thì chắc chắn là không có.
Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu: “Vất vả rồi. Hai người mau quay lại sảnh chính của phi thuyền, có thể đàn anh Hà Tất và bạn Quý Dữu sẽ cần hỗ trợ. Chúng ta phải sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.”
“Ừ.” Nhạc Tê Nguyên gật đầu: “Chúng tớ ra ngay.”
Tất cả mọi người trên X-N3848 đều đang cố gắng đảm bảo có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, còn mục tiêu của Quý Dữu và Hà Tất là đảm bảo phi thuyền X-N3848 có thể vận hành bình thường và đến được đích an toàn.
Sau khi kích thích con trâu già, Quý Dữu cũng không rảnh rỗi. Cô treo mình trên sừng trâu, đung đưa như đánh đu, luyện phản xạ khẩn cấp. Cái đuôi của trâu già liên tục quất tới, nhưng tiếc là không lần nào trúng đích.
Một lúc sau, con trâu già bực quá, đành bỏ cuộc, mặc kệ hai con người muốn làm gì thì làm.
Không còn bị tấn công trả đũa, Quý Dữu và đàn any Hà Tất cũng nhẹ nhõm hơn. Hai người thậm chí còn lập ra một kế hoạch thay phiên nghỉ ngơi: một người nghỉ, một người cảnh giới, mỗi 10 phút đổi ca một lần.
Nhờ vậy, cả hai đều được nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí còn ngủ ngáy ngon lành khi treo mình trên sừng trâu.
Con trâu già tức lắm. Nhưng nó tự nhủ không được tức, tức nhiều hại sức khỏe.
Là một tinh thú sống bao năm, mục tiêu của nó rất đơn giản: tiếp tục sống, tốt nhất là sống đến khi vũ trụ nổ tung...
Không!
Dù vũ trụ có nổ, nó cũng không muốn chết.
Nó tuyệt đối không để hai con người đáng ghét này rút gân, lột da, hút máu mình...
Tuyệt đối không!
Nghĩ vậy, nó càng tức hơn, liền tăng tốc chạy nhanh hơn nữa. Trong hành lang chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của nó khi chạy.
Quý Dữu đưa tay xoa trán: “Con trâu này, ngốc thì có ngốc, nhưng được cái đáng tin. Đàn nh, anh nghĩ còn bao lâu nữa thì chúng ta vào được khe nứt không gian?”
Chỉ mới đi qua hành lang thôi mà đã tốn bao nhiêu thời gian, lại còn gặp đủ loại thiên tai kinh hoàng. Điều này khiến trong lòng Hà Tất vừa thấy may mắn, vừa dâng lên sự kính sợ sâu sắc.
Với câu hỏi đó, Hà Tất không thể trả lời. Anh lắc đầu: “Nếu may mắn thì giây sau là tới, nếu xui thì có khi chúng ta sẽ có một phiên bản vũ trụ của Robinson phiêu lưu ký.”
“Cái trò đùa này chẳng vui chút nào.” Vì điều đó hoàn toàn có thể thành sự thật. Quý Dữu sa sầm mặt: “Em còn phải về trường ăn cơm sườn kho nữa, sao có thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây? Đàn anh mà muốn đi thì tự đi làm ‘Hà Tất phiêu lưu ký’ đi.”
Hà Tất: “…”
Khi hai người vừa đùa vừa tranh thủ hồi phục thể lực và tinh thần, thì con trâu già phía trước đột nhiên dừng bước. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng từ nơi xa xăm dần hiện ra, ngày càng rõ ràng.
Sau đó —
Quý Dữu và Hà Tất lập tức ngừng mọi động tác. Quý Dữu ôm chặt lấy sừng trâu, hỏi: “Đàn anh, anh nghĩ phía trước có phải là lối ra không?”
Luồng sáng ấy không ngừng lan tỏa ra xung quanh, độ sáng ngày càng mạnh.
Tim Hà Tất cũng khẽ rung lên, anh trầm giọng: “Chưa thể xác định, phải đến gần hơn nữa mới nhìn rõ được.”
Quý Dữu còn chưa kịp vui mừng thì thấy Đđn anh Hà Tất hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Cũng có thể đó không phải là lối ra, mà là một con tinh thú biết phát sáng.”
Quý Dữu: “!!!”
Cô suýt nữa buông tay khỏi sợi dây cứu mạng, kêu lên: “Đàn anh, giờ này rồi mà còn hù em à? Em không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com